Đang rối bời trong mớ suy nghĩ thì một tràng âm thanh ” cộp cộp ” rất nhẹ phát ra rồi cánh cổng gỗ cách hiên nhà độ hai chục bước chân bắt đầu chuyển động. Tiếng kèn kẹt phát ra đến váng óc. Gai ốc toàn thân dựng hết lên, con Lý kinh hãi lùi hẳn lại. Mặt tái mét nhìn gã, mồm run lẩy bẩy :
– Anh Giao! Anh Giao ơi ! Có .. có ai ở ngoài cổng ấy !
Giao đang chau mày miên man suy nghĩ bị tiếng gọi giật giọng của con Lý đánh thức, gã đưa tay lên che ánh sáng chói mắt đang hắt ra từ ngọn đèn trên đầu rồi lồm cồm ngồi dậy cáu bẳn :
– Cái gì đấy ? Cái gì mà nửa đêm mày gào toáng lên đấy?
Con Lý run run nắm tay anh mình. Da dẻ nó lạnh cóng, mặt tái mét nhìn ra khoảng sân tối om rồi bảo :
– Có … có người ở ngoài. Nó đang đi … đi lại kia kìa !
Gã nhìn ra khoảng không tối om nhưng chẳng thấy gì, bực mình gắt lên :
– Mày chưa tỉnh rượu à? Sao cứ suốt ngày nhìn gà hoá cuốc thế? Cửa đóng then cài thế kia , lấy đâu ra người mà vào nhà ?
Con Lý định thần nhìn lại, quả nhiên cánh cổng vẫn đóng im ỉm như chưa từng mở. Một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng xộc vào làm nó rùng mình, mau mải trở vào buồng khép cửa im ỉm. Gian nhà ngoài chỉ còn mình Giao, gã mặc lại cái áo dài tay rồi trở vào trong. Lên tiếng thúc giục thằng Hiền vào buồng ngủ để gã coi sóc quan tài thay. Hiền hận anh trai mình nhưng vẫn cố nhịn lẳng lặng với lấy nắm nhang, lầm lũi tiến ra ngoài cổng nhắm hướng nghĩa địa nơi chôn cha mình là ông Bảo mà tạ tội.
Đêm hôm ấy cũng nhằm ba giờ sáng, Giao đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì tiếng ” roạt … roạt ” như tiếng thìa cạo vào nồi cơm ở căn bếp sát cạnh phòng quàn quan tài phát ra làm gã chau mày thức giấc. Đưa tay nhìn cái đồng hồ, gã nhận ra còn quá sớm . Gã định thần lắng tai nghe thì tiếng động đó lại đột nhiên im bặt nên gã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chưa thở được ba nhịp thì tiếng động đó lại phát ra kèm theo tiếng ho khù khụ. Lần này là từ căn nhà chính, cách buồng nơi đặt quan tài chỉ một cái cánh cửa gỗ mỏng .
Gã ngồi bật dậy mặt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài vẫn là màn đêm âm u, ánh đèn trên vách và mấy cây luồng dựng rạp bạn đang chớp tắt liên hồi. Gã run rẩy đứng bật dậy quan sát, liền lúc đó một con Quạ đen ở đâu sà xuống gào lên ai oán làm gã giật mình suýt ngã ngửa ra sau.
Gã hoảng hồn vớ lấy đôi dép mà nhắm con Quạ ném. Con Quạ đập cánh bay vụt lên rồi nhằm một bên cổng mà đậu xuống, nó nhìn chòng chọc vào nhà rồi lại gào lên như trêu ngươi. Gã điên máu lẩm bẩm:
– Con Quạ mất dạy, đừng để tao tóm được mày.
Gã định thần, tính móc điếu thuốc ra hút cho đêm dài qua nhanh thì tiếng rin rít như ai đang cào móng tay vào thớ gỗ chợt vọng ra và hãi hùng nhất là thanh âm đó vọng ra từ trong quan tài. Gã tái mét mặt mày, thất kinh lùi hẳn vào góc tường. Thanh âm đó đột ngột biến mất. Gã lấy hết can đảm, mon men tiến lại gần quan tài để xem xét sự lạ, trong lòng đầy lo lắng. Ngay lúc đó, tấm vải trắng đục phủ trên mặt bà Để chợt khẽ lay động. Hệt như bà đang thở vậy!
Gã ú ớ kêu gào rồi bật dậy, bàng hoàng nhận ra lại là cơn mộng mị tiếp diễn. Gã điếng hồn lao nhanh ra rồi bật sáng ngọn đèn trên trần, căn phòng sáng rực tuyệt nhiên chẳng có một ai. Chỉ có ánh sáng đỏ quạch của ngọn đèn quả nhót trên ban thờ đang hắt ánh sáng xuống nền nhà .
Giao cẩn thận kiểm tra hết lượt , khi chắc mẩm không có ai trong nhà mới yên tâm tính móc điếu thuốc ra hút. Ngay lập tức lúc đó, toàn thân gã lạnh toát, run rẩy đứng chết trân. Đập vào mắt gã, trên cái chõng tre kê cạnh ban thờ lập vội cho bà Để, lúc này đang bày ra la liệt nhang đèn, oản chuối. Chính giữa đó là cái nồi ba gang nằm chỏng chơ, nắp vung im lìm trên mặt chõng và cái muôi sắt đã đặt sẵn ở đó tự bao giờ .
Gã run như cầy sấy tiến lại gần quan sát . Cái nồi ba gang đó nào phải thứ gì xa lạ mà chính là cái nồi mà mẹ gã hay dùng để nấu cơm. Cái nồi đó là quà cưới của mẹ gã, bà nâng niu giữ lại suốt mấy chục năm, tại sao giờ cái nồi lại nằm ở đây ?
Định thần quan sát thì cơm trong cái nồi đã mốc xanh, mốc đỏ, bốc mùi chua lòm. Cái muôi sắt đã oằn cả đi , hất lớp cơm bắn tung toé ra ngoài đất. Kinh sợ nhất là trên di ảnh của bà Để, vài hạt cơm còn dính lại cạnh mép bức ảnh trắng đen đó !
Giao đang hoang mang tột độ thì bên ngoài cổng tiếng con Quạ lại gào lên như tiếng réo vong hồn, liền sau đó là tiếng trẻ con cười lanh lảnh. Tiếng cười âm vang xa lạ như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm . Thằng Hiền và vợ lúc này cũng nghe thấy tiếng cười nên từ buồng bên trái nhà đi ra. Thấy cái nồi gang nằm lăn lóc ở bàn thờ thì cả ba tái mặt nhìn nhau rồi không ai bảo ai cùng lao vào trong.
Ánh sáng ngọn đèn trong buồng vừa bừng lên thì cả ba giật mình thấy thằng bé con của con Lý đang ngồi xếp bằng như đang chơi đùa với ai đó. Thoáng thấy bóng ba người, thằng bé năm tuổi lại thản nhiên nằm xuống ngủ như không có chuyện gì xảy ra .
Ba người hoảng hồn lay thằng bé con dậy rồi gặng hỏi. Thằng bé dụi mắt rồi trả lời tỉnh bơ :
– Bà ngoại về ! Bà đang đứng ở cửa sổ kia kìa, Các bác mở cửa cho bà vào đi, bà ở ngoài lạnh lắm.
Cả đám tái mét mặt cùng nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Chỉ có tiếng đám cỏ dại đang dạt đi vì gió và tiếng chó tru nhấm nhẳng của nhà ai vọng ra. Ba đứa hoảng loạn nhìn nhau thì bất thình lình, trong không khí căng như dây đàn đó, một tràng thanh âm chợt phát ra rõ mồn một. Tiếng động đó dội vào trong phòng những thanh âm ” cọt kẹt… cọt kẹt ” hệt như tiếng mọt ăn gỗ. Lắng tai nghe kĩ thì giống như tiếng ai đó lấy dây thừng cọ vào cây xà gồ
Cả ba đứa rùng mình theo phản xạ tự nhiên, rồi đứng nép vào nhau. Ba cặp mắt cùng nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ hướng ra mảnh vườn sau nhà đang tối như hũ nút. Tiếng ” cọt kẹt ” đột nhiên im bặt trả lại không gian tĩnh mịch và âm u. Ngay lúc tâm trí chúng hoàn lại, thì một tiếng ” bịch ” khô khốc vọng ra ở bên hông nhà, nghe như tiếng cục đá rơi xuống đất.
Hiền định thần, mon men ngó ra ngoài cửa sổ. Buồng này là nơi mẹ con con Lý nằm nghỉ. Chiếc giường ọp ẹp kê sát cạnh cửa sổ, hướng ra cái ao để lấy gió mát nên chỉ thò cổ ra là thấy hết toàn cảnh phía sau căn nhà .