NGOẠI ĐÃ GIẾT BAO NGƯỜI 11
***
(Chuyện có thật về việc dùng bùa ngải để giết người)
Nghe thấy câu nói của ngoại, tai tôi bất giác ù đi. Tôi ngã phịch xuống đất, miệng lắp bắp hỏi:
– Ngoại…ngoại nói vậy là sao?
Ngoại đưa ánh mắt hằn sâu nỗi đau đớn khắc khoải nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ cố nén lại cơn xúc động, ngoại nắm chặt lấy tay tôi nói:
– Con hứa với ngoại sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện không được bỏ ngoại đi giống như mẹ con được không?
Tôi ú ớ hỏi:
– Ngoại nói vậy là sao? Tức là mẹ con chết vì…
Ngoại cắt ngang:
– Đúng! Tối hôm mẹ con chết, ngoại đã nói tất cả sự thật cho mẹ con nghe. Sau khi nghe xong, mẹ con không chịu được đả kích rồi dẫn tới sự việc đau lòng như vậy. Ngoại biết, bao nhiêu năm nay con tự trách bản thân mình, con trách mình tại sao gặp mẹ ở gốc gạo lại để mẹ ở lại một mình mà đi về phải không? Ngoại nói con nghe, đó không phải lỗi của con. Con không hề có lỗi, mẹ của con đã chết trước lúc con lên trên gốc gạo tìm rồi.
– Là sao ngoại? Lúc con đi tìm mẹ, mẹ con đang ngồi ở ngoài gốc gạo còn nói con về trước rồi xíu mẹ về mà.
Ngoại nuốt nước miếng một khách khó nhọc, tiếp tục nói:
– Lúc đó mẹ con đã treo cổ chết rồi, nó thấy con đi tìm nên nó che xác nó lại rồi hiện hồn ra bảo con về. Nó sợ đêm hôm con lại có một mình rồi nhìn thấy nó như thế thì con sẽ ám ảnh không sống được.
Tôi rơi vào trầm tư, hoá ra bao nhiêu năm dài đằng đẵng, tôi chạy trốn vì luôn nghĩ rằng cái chết của mẹ có liên quan đến bản thân mình. Tôi không đủ mạnh mẽ để tiếp tục tìm hiểu sự thật. Tôi đã chốn chạy ròng rã bao nhiêu năm để rồi nhận ra, sự chốn chạy của mình ích kỷ đến nhường nào. Vì đằng sau cái chết của mẹ liên quan đến một câu chuyện hoàn toàn khác:
***
Năm 1954 ngoại gặp ông ta khi đó ngoại đã 27 tuổi. Ông ta không phải dân địa phương còn ngoại lại không họ hàng thân thích. 2 người gặp rồi yêu rồi dựng cái lều ngay dưới chân núi góp gạo thổi cơm chung. Không lâu sau ngoại có thai, khi cái thai to bằng cái thúng thì ngoại phát hiện ra ông ta là kẻ bội bạc lừa dối. Bản thân ông ấy đã có gia đình và 1 cậu con trai 3 tuổi sống ở ngay huyện lân cận. Tất nhiên là đàn bà thì ai cũng có máu ghen, sau khi chửi bới tơi bời với ông ta một trận thì ngoại gói ghém đồ đạc bỏ đi. Ngoại đi cũng chẳng được xa, vì người xưa có câu “sống đâu quen đó” quả chẳng sai. Ngoại lang thang nửa ngày rồi dừng lại nhờ người ta dựng cho cái lều cách địa điểm cũ tầm vài cây số. Hôm đó trời mưa to lắm, sớm chớp nhì nhoàng nổ đùng đùng trên trời. Không biết có chuyện gì không mà ruột gan ngoại nóng như lửa đốt. Ngoại linh tính có chuyện chẳng lành nên lục lọi tìm vài miếng vải màn gói ghém thật kỹ tính rằng đi xuống nhà dân xin ngủ tạm một đêm. Có lẽ ngoại sắp vượt cạn. Ngoại đang loay hoay tìm xem mình còn cần gì không thì có tiếng gõ cửa. Ngoại vừa mở cửa thì 3 người đàn ông hầm hố bước vào quát:
– Con mụ Ngát phải không?
Ngoại sợ hãi lắp bắp hỏi:
– Dạ, mấy ông tìm tôi có việc gì không?
Mấy người đàn ông không trả lời, quay ra ngoài cửa báo hiệu cho ai đó đi vào. Bước vào cửa là ông ta và một người đàn bà nhìn rõ lắm của. Bà ta mặc chiếc áo dài màu đen, trên người toàn ngọc ngà châu báu. Bà ta bĩu môi quay lại hỏi ông ta:
– Mày ăn ở lăng loàn với cái con này hả? Ghớm chưa, nhìn người không ra người ngợm không ra ngợm?
Nói xong bà ta đi lại phía ngoại, vạch áo ngoại lên rồi phá lên cười:
– Khiếp, chửa ễnh ra rồi.
Ngoại sợ hãi cúi xuống:
– Dạ, bẩm bà con…
Bà ta đưa tay chỉ thẳng mặt ngoại quát:
– Mày im để thằng này nó nói.
Lúc này ông ta đang quỳ thụp dưới chân vợ, cúi xuống phủ nhận ngay:
– Mình phải tin tôi chứ, cái loại này có cho tôi cũng không thèm thì làm sao mà ăn ở với nó được. Tôi nói mình nghe, hơn năm nay tôi bên này canh đồn điền cho cha cực khổ muốn chết. Mình không thương tôi thì thôi lại còn nghe thiên hạ nói lời sằng bậy.
Bà ta nhổ nước bọt cái toẹt xuống chân ông ta rồi rút lấy con dao nhọn hoắt dắt trên cạp quần 1 thằng đàn ông đứng cạnh ném xuống nói:
– Nếu mày nói không phải, mày cầm con dao này xiên thẳng vào bụng nó cho tao tin.
Lời bà ta vừa dứt thì 2 thằng đàn ông cầm lấy 2 tay ngoại ép thẳng vào sát vách tường rồi lấy dẻ dét đầy mồm ngoại. Nước mắt ngoại rơi lã chã, ngoại sợ hãi hoang mang liên tục lắc đầu ra hiệu cho ông ta đừng làm vậy nhưng ông ta lạnh lùng cầm con dao đi thẳng lại chỗ ngoại đâm vào bụng ngoại 2 nhát khiến máu chảy lênh láng xuống nền đất. Ngoại đau đớn chỉ kịp kêu lên vài tiếng “hự hự” trong cổ họng rồi khụy gối lịm đi. Trong cơn mê man giữa sự sống và cái chết mỏng như sợi chỉ, ngoại thấy đứa con trong bụng đạp liên hồi như không cho phép mẹ của nó chết. Ngoại bừng mở mắt, xung quanh yên ắng chỉ còn mình ngoại nằm đó, đau đớn đến cùng cực. Ngoại lấy hết sức bò ra ngoài cửa rồi chườn mình bám vào cỏ lết đi tìm người cứu. Mưa càng lúc càng nặng hạt, vết thương càng lúc càng rỉ nhiều máu. Ngoại bò được gần 200 mét thì sờ được chân của người đi đường. May thay người ta nghe thấy tiếng kêu cứu của ngoại nên nhanh chân cõng ngoại về nhà của họ. Lúc gặp được họ, ngoại cứ luôn mồm:
– Cứu con tôi, ưu tiên cứu con tôi.
Ông ấy kiểm tra một hồi rồi nói:
– Vết thương sâu lắm, giờ lấy sức đâu mà rặn cứu con. Thôi thì chị cho tôi biết họ tên địa chỉ, lỡ có mệnh hệ gì tôi còn biết đường tìm người nhà cho chị. Mà sao chị lại bị thế này?
Ngoại cầm lấy tay ông ta thều thào:
– Tôi bị chính chồng của mình ra tay giết nhưng thoát chết. Tôi không có họ hàng, xin anh cứu lấy con tôi. Chỉ cần cứu lấy con tôi, tôi có chết cũng làm trâu làm bò cho nhà anh suốt đời.
Ông ấy lắc đầu:
– Chị coi, vết thương hở ra như cái bát, nhìn thấy cả ruột rà bên trong thế này thì sống sao được mà cứu. Chị sống được đến giờ này cũng là điều kỳ diệu rồi.
Ngoại đau đớn ngồi dậy, máu trong miệng vết thương vẫn ồng ộc chảy ra từng hồi. Ngoại quỳ gối liên tục vái lạy:
– Tôi lạy anh, trăm ngàn lần lạy van anh mổ bụng moi con tôi ra để cho cháu được sống. Tôi chết thế này tôi không nhắm mắt được.
Ông ấy vội đỡ ngoại nằm xuống:
– Chị cứ nằm xuống cầm máu đã, nói thật với chị tôi không có gan mổ bụng moi con chị ra như chị nhờ đâu. Nhưng tôi có một cách, cách này nếu chị còn sống thì phải trả giá suốt đời. Nếu con chị còn sống thì con chị phải trả thay chị. Chị đồng ý thì tôi giúp.
Chẳng có người mẹ nào lại có thể từ chối được cơ hội cứu sống con mình. Ngoại bấu chặt lấy tay ông ấy gật đầu thay cho câu trả lời. Vừa gật đầu xong thì ông ấy lấy cái chén nhỏ hứng lấy máu của ngoại đang chảy rồi nhỏ thẳng vào hai mắt của ngoại, vừa nhỏ miệng ông ấy vừa lẩm bẩm đọc cái gì đó rất nhanh. Đọc xong ông ấy thì thầm vào tai ngoại:
– Chị mở mắt ra, chị sẽ gặp ngài. Chỉ có ngài mới cứu được con của chị thôi.
Lúc ngoại mở mắt, ngoại đang trong trạng thái ngồi, vết thương ở bụng cũng không còn. Lúc này ngoại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì thình lình có giọng nói cất lên:
– Ta sẽ cứu ngươi và một đứa con duy nhất, nhưng ngươi phải đồng ý thờ phụng và nghe lệnh một mình ta. Chỉ cần ngươi nghe lời ta, thì cần gì ta cũng sẽ cho ngươi.
Ngoại vừa gật đầu đồng ý thì một cơn gió vô cùng hôi thối ùa tới, ngoại quay về thực tại. Điều lạ là lúc này trên người ngoại như có phép màu, ngoại không còn cảm thấy đau đớn nữa. Ngoại rặn 2 hơi là đẻ, nhưng sau khi đẻ xong ngoại cảm thấy vẫn còn gì đó trong bụng, ngoại ra sức rặn thêm 2 hơi nữa rồi vỡ oà trong hạnh phúc, thì ra ngoại mang song thai. Nhưng khi ẵm 2 đứa con tím ngắt trên tay, ngoại liên tục lo lắng hỏi:
– Sao tụi nhỏ không khóc? Mấy người lừa tôi sao?
Người đàn ông đứng đó, mặt buồn rười rượi:
– Ngài chỉ cứu 1 thôi, chị chọn đi…
Chẳng có gì độc ác hơn khi bắt người mẹ phải chọn 1 trong 2 đứa con của mình đứa được sống, đứa phải chết. Niềm hạnh phúc đến chưa được bao lâu ngoại lại đau đớn như điên dại, nhìn hai đứa con 2 bên tím tái không thở mà gào lên:
– Xin ngài cứu cả 2 con tôi.
Người đàn ông đứng cạnh lên tiếng:
– Nhanh đi chị, thời gian không còn đâu.
Ngoại cúi xuống, nhìn qua nhìn lại hai con khóc rấm rức một cách bất lực. Ngoại ước rằng lúc này mình có thể chết thay để cứu được các con. Ngoại cúi xuống, ôm ghì lấy hai con mà hôn tới tấp, nhưng lúc này người đàn ông đứng bên cạnh lại lên tiếng hối thúc:
– Nhanh đi chị, không còn thời gian đâu, chết hết bây giờ.
Ngoại gào lên trong tuyệt vọng:
– Xin lỗi con, mẹ xin lỗi con, hãy tha thứ cho mẹ, mẹ đau đớn lắm con ơi!
Nói rồi ngoại nhắm tịt mắt lại, dơ cao đứa bé bên tay phải hét lên:
– Xin cứu đứa con này.
Vừa lúc đó có làn gió ở đâu thổi mạnh tới, tiếng ai thở khè khè bên tai ngoại thì thầm:
– Thả lỏng người ra.
Người ngoại lúc đó bị một thế lực khủng khiếp ghì xuống như bị bóng đè. Dù có cố gắng thế nào cũng không tài nào cử động được. Nhưng mắt ngoại vẫn nhìn được vạn vật xung quanh, trí óc ngoại vẫn biết “ngài” đang muốn chiếm lấy thể xác của mình. Ngoại nhìn thấy chính bàn tay mình ẵm đứa con dơ lên cao nâng niu rồi bất ngờ cầm xác đứa con máu mủ xé toạc ra làm 2 rồi cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Ngoại gào khóc dãy dụa nhưng không tài nào thoát bản thân mình ra được. Đứa con cứ thế bị chính hai hàm răng của mình nghiền nát rồi nuốt thẳng xuống bụng. Ngoại đau đớn như điên dại, giằng co đấu tranh với cái thứ mà được gọi là “ngài” nhưng bất lực. Từng thớ thịt tím ngắt cứ thế bị xé toạc ra…Tâm can ngoại như chết lặng…
Sau khi xong ngoại tỉnh lại, đầu óc ngoại điện loạn, ngoại liên tục cho tay vào họng móc xác đứa con của mình ra nhưng lại chẳng tìm thấy vết tích gì. Ngoại vồ lấy con dao đang để ngay bên cạnh, định đằng đâm cho mình một phát để kết liễu cuộc đời đầy khốn khổ này nhưng người đàn ông lao tới kịp thời ngăn cản:
– Chị bình tĩnh, chị mà chết thì đứa bé kia sẽ phải thay chị trả nợ cho ngài.
Vừa lúc đó, đứa con cựa mình gào khóc. Tiếng khóc ấy như tiếng xoa dịu tâm can của ngoại. Lúc này ngoại mới cảm nhận rõ được nỗi đau đớn thể xác, ngoại lịm đi. Vài ngày sau ngoại tỉnh lại, vết thương ở bụng vẫn còn rỉ máu.
***
Việc đầu tiên sau khi ngoại tỉnh lại là ôm đứa con gái vào lòng, cho con bú dòng sữa mẹ dịu ngọt. Việc thứ 2 là ngoại đòi gặp ngài ngay. Ngoại muốn người đàn ông tệ bạc và người đàn bà độc ác kia phải chết thảm. Quả nhiên hơn 1 tuần sau, ngoại nghe tin 2 người đó đã gặp cướp giữa đường. Bọn cướp hung hẵn chặt đứt 2 cái đầu treo lủng lẳng trước cổng làng.
***
Kể đến đây ánh mắt ngoại nhoè lệ, ngoại nhờ tôi đỡ ngoại ngồi dậy ngồi tựa mình vào cửa sổ. Ngoại nhìn bâng quơ ra ngoài, ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây lững lời trôi, ngoại kể tiếp:
– Sau khi 2 người đó chết, cuộc sống của ngoại và mẹ con cứ thế êm đềm trôi đi, mọi nỗi hận thù trong quá khứ đã trả xong. Rồi đùng một cái mẹ con dắt bạn trai về ra mắt. Người đó không ai khác chính là cậu bé 3 tuổi con của 2 kẻ độc ác mà ngày đó ngoại đã phân vân có nên nhờ ngài giết hay không. Khi biết được mối tình ngang trái, ngoại đã ngay lập tức phản đối nhưng mẹ con và thằng Minh cãi lời khiến ngoại không còn cách nào khác phải nhờ “ngài” cho thằng Minh chết. Sau khi thằng Minh chết, ngoại mới biết mẹ con đã có bầu. Sau đó ngoại tìm một người đàn ông khác chịu trách nhiệm thay, nhưng ngặt lỗi thằng Nhận tò mò rồi biết quá nhiều khiến ngài giận ngài ra tay. Ngày ấy khi biết thằng Nhận sắp chết, ngoại đã tự cắt tay mình hứng được cả lít máu dâng lên ngài uống để ngài nguôi cơn giận nhưng ngoại vẫn không thể cứu được nó. Rồi cả bà nội con cũng vậy, những ngày tháng con nằm viện. Bà ấy đến đây tìm hiểu về cái chết của con trai mình tận 5,6 lần khiến ngài không bằng lòng rồi nội con cũng chết. Bà ấy là người tốt, bà ấy biết con không phải cháu của bà ấy nhưng vẫn rất yêu thương con. Con phải tin ngoại. Ngoại đã tự trừng phạt bản thân rất nhiều để 2 người đó không phải chết nhưng sức mạnh của ngài quá lớn, ngoại không thể cứu được.
***
– Sau khi con bỏ đi, 2 năm sau thì bà Thìn bạn ngoại cũng treo cổ tự vẫn. Còn người đàn ông cứu ngoại năm xưa cũng tự kết liễu cuộc đời, bỏ một mình ngoại ở lại đơn độc phục vụ ngài. Bao nhiêu năm, không ngày nào ngoại không nghĩ về cái chết nhưng vì đợi con quay về, ngoại không làm được.
Nghe đến đây nước mắt tôi rơi như mưa, tôi cầm tay ngoại liên tục nói lời xin lỗi, một sự day dứt ân hận đế tột cùng. Tôi ôm lấy ngoại, ngả vào lòng hít hà mùi thơm mát dịu trên người:
– Sao ngoại không kể cho con nghe tất cả? Sao ngoại lại chịu đựng cả cuộc đời vậy?
Ngoại ôm ghì lấy tôi, bàn tay yếu ớt vuốt mái tóc tôi chửi:
– Cha tổ mầy, ngoại sợ mầy giống con mẹ mầy nên ngoại không nói.
Vừa lúc nói xong người ngoại run lên bần bật, ngoại gồng người hét lên:
– Ngài tới rồi!
Ngoại vừa nói dứt lời thì ánh mắt ngoại long lên sòng sọc, những tia máu chạy đầy trong lòng mắt. Ngoại gồng cứng người, chân tay co quắp còn miệng thì bắt đầu thở khè khè co giật nhìn vô cùng sợ hãi. Tôi ôm ghì lấy ngoại không cho ngoại co giật thêm nữa. Nhưng ánh mắt ngoại mở to, long lên đầy giận giữ… Ngoại bỗng hét lên, giọng đàn ông khàn đặc:
– Tao đói!
Tôi giật mình khiếp sợ, tay chân run bần bật gọi to:
– Ngoại ơi, ngoại bị sao vậy?
Tôi thấy ánh mắt ngoại liên tục thay đổi, 2 hàng nước mắt chảy ra, ngoại cố thều thào gọi tôi:
– Tuệ, con ơi!
Rồi chỉ trong tích tắc, giọng nói ngoại khè khè:
– Tao đói, cho tao ăn.
Thâm tâm tôi biết ngoại đang bị quỷ nhập vào. Thể xác ngoại dường như đã kiệt quệ, nhưng tận sâu bên trong con người ngoại đang đấu tranh để giành lại thể xác. Tôi sợ hãi khi nhìn khuôn mặt bị biến dạng hốc hác của ngoại. Tôi nhảy xuống giường, đạp tung cánh cửa phòng điện thờ liên tục gào khóc:
– Ngoại ơi, giờ con phải làm gì?
Tiếng ngoại bên ngoài nhà vẫn đấu tranh, ngoại đưa tay ra hiệu cho tôi đừng làm gì cả, ngoại gào lên:
– Tôi sắp chết rồi, tôi không cho ngài ăn được nữa.
Con quỷ gào thét giận giữ:
– Mày bảo cháu mày cho tao ăn, nó muốn gì tao cũng cho. Mày nói với nó nhanh lên…
Tôi lao lên giường ôm ghì lấy ngoại rồi hét lên:
– Ông đi đi, tha cho ngoại tôi, ngoại tôi đã mất cả một đời để phục vụ ông rồi.
Ngoại tôi mỉm cười gật đầu hai hàng nước mắt rơi ra. Tôi biết chắc chắn đây là lần đầu tiên có người cùng bên ngoại, chiến đấu lại với ngài, hất ngài ra khỏi cơ thể.
Ngoại trút hơi thở cuối cùng!
Ngoại vừa trút hơi thở thì lư hương bên điện thờ nứt ra làm 2 rơi choảng xuống đất. Tôi biết “ngài” của ngoại cũng đi rồi.
***
Khi tắm rửa thay quần áo cho ngoại, những vết sẹo xù xì đầy khắp thân thể như đang kể lại cả một đời người toàn nỗi đau và ai oán. Tôi ôm ngoại gào khóc nhưng tôi mừng cho ngoại vì tôi biết ngoại sẽ được gặp lại hai đứa con của mình.
***
Sau khi chôn cất ngoại, đang cầm tay con trai lững thững về thì cơn mưa rào đổ xuống. Tôi cầm tay cậu con trai chạy nhanh về phía làng. Bỗng sét rền xuống, tôi quay lại nhìn, thấy gốc gạo bốc cháy dữ dội do sét đánh trúng. Tôi đứng dưới mưa, nhìn gốc gạo cháy nhoẻn miệng cười. Mọi nút thắt đã được tháo, tất cả bùa ngải đã được gỡ bỏ!
Có những người đã phải im lặng cô độc cả một đời để bảo vệ những người họ yêu thương như ngoại tôi!
Hết!