NGOẠI ĐÃ GIẾT BAO NGƯỜI 6
***
(Chuyện có thật về việc dùng bùa ngải để giết người)
Sau sự việc đó bố khăn gói về nhà nội ngay. Ngày mới về thần sắc của bố nhợt nhạt không có sức sống đã thế đến bữa ăn cứ nhìn thấy thịt với cá là nhảy dựng lên sợ hãi đạp đổ mâm cơm. Ông bà nội lấy làm lạ, bèn cho mời thầy về xem sự tình ra làm sao. Ông thầy đến, loanh quanh thăm khám cho bố một hồi rồi kết luận:
– Anh này bị ai hù để lạc mất vía.
Nói rồi ông ta làm vài bài lễ cúng gọi vía về. Làm đi làm lại 7 lần mới xong. Rồi cũng vì tò mò nên ông bà khóc lóc gặng hỏi mãi, cuối cùng bố cũng kể lại sự việc cho ông bà nghe. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện ông bà lại khuyên bố quay về bên ngoại để bảo vệ vợ con.
Ngày bố trở về quê cũng là ngày trong huyện đang linh đình tổ chức hội đền. Ở huyện người ta xuống từng xã vận động đàn ông thanh niên giúp sức vì hội năm nay quy mô lớn toàn tỉnh nên người dân kéo về đông vui lắm. Bố được mấy người trong xã nhờ vác tre ra sông huyện cắm mốc xuất phát cho hội đua thuyền. Thật ra thì việc của huyện nên bố mới miễn cưỡng chấp nhận chứ thật tình nếu là việc trong giáo hội công giáo thì bố sẽ nhiệt tình hơn. Ngày hội đến, đang bì bõm dẫn nước vào sông để cho sáng mai đua thuyền thì vô tình bố nhìn thấy người đàn ông dân tộc bữa trước ở nhà ngoại. Nhìn thấy ông, bố nhận ra liền, vì sự việc in sâu vào đầu quá nhiều nên bố không bao giờ quên được. Bố thấy ông ta đang ra ám hiệu cho người bên kia sông đi đâu đó cùng với mình. Vì khuất tầm nhìn lại đông nghịt người nên dù ngó nghiêng cỡ nào bố cũng không tài nào nhìn được người còn lại là ai. Nhưng vì quá tò mò nên bố vứt việc đó cho người khác làm rồi âm thầm đi theo sau ông. Ra khỏi lễ hội một đoạn bố mới phát hiện ra người đi cùng ông là ngoại. Lúc này bố hoang mang lắm, lại thấy điệu bộ lén la lén lút của 2 người càng làm cho bố tò mò. Bố đánh liều bám theo họ dù trời lúc này đã sẩm tối. Đi chừng hơn 1 cây số thì thấy họ dừng lại trước cổng một ngôi nhà rồi ngó ngang ngó dọc đi vào trong như sợ rằng có ai để ý. Với cái điệu bộ không đúng đắn thì bố đã biết chắc rằng họ gặp nhau là điều không tốt lành gì. Nhưng lạ là khi đến cổng, rõ ràng là không thấy có con chó nào mà tiếng chó sửa cứ ong ỏng bên tai bố. Chó sủa dồn dập đến mức bố sợ bị phát hiện nên chui tọt vào trong lùm cây trốn. Vừa trốn bố vừa ngó ngang ngó dọc tìm vị trí của con chó nó nằm ở đâu để tránh. Nhưng tìm hoài không thấy nên bố đứng lên đi lại phía cổng một lần nữa, lúc này bố thấy mờ ảo hình ảnh một đàn chó dữ bị xích ngoài cổng đang gân cổ lên cắn. Nhưng những con chó không rõ ràng, lúc ẩn lúc hiện như đàn chó ma. Lúc này tâm can bố có phần lung lay tính bỏ về nhưng lại nghĩ:
– Làm gì còn việc gì đáng sợ hơn khi từng nhìn thấy mẹ vợ ăn xác thai nhi.
Nghĩ thế bố đánh liều chui qua lùm cây đi vào nhà. Quả nhiên sau khi bước vào nhà thì không nghe thấy tiếng chó sửa nữa. Chỉ nghe thấy tiếng người đang nói chuyện to nhỏ với nhau. Bố nằm rạp xuống đất bò lại chỗ gốc cây trong vườn nhòm vào nhà. Hoá ra đây là nhà bà Thìn, toàn người quen cả. Bố cố di chuyển ra phía cửa sổ để tiếp cận hình ảnh và giọng nói cho rõ hơn. Bên trong nhà bà Thìn được bày trí khá kỳ quái, chẳng giống với những căn nhà quê thời đó. Chiếc điện thờ rất lớn, chiếm trọn nguyên một mặt tường của căn nhà. Thoạt nhìn thấy điện thờ này bố thấy khá là quen mắt, rõ ràng đã từng nhìn thấy ở đâu. Bố đứng suy nghĩ một hồi mới sực nhận ra điện thờ của ngoại và bà Thìn giống hệt nhau, có khác đi chăng nữa thì cũng chỉ là của bà Thìn to hơn còn của ngoại thì nhỏ hơn. Bố đứng sau cánh cửa sổ chừng 10p vẫn không có động tĩnh gì lạ trong câu chuyện của 3 người, bố toan đi về thì đột nhiên ông dân tộc lên tiếng:
– Tới giờ rồi!
Ông vừa nói xong thì ngoại và bà Thìn nhanh nhẹn chỉnh sửa trang phục ngồi chỉnh tề trước mặt điện thờ hương khói đang nghi ngút. Khi phát hiện ra sự giống nhau giữa 2 điện thờ thì bố biết điều chẳng lành sắp đến. Sau vài câu đọc lẩm bẩm trong mồm thì người 2 bà run lên bần bật. Ánh mắt bắt đầu thay đổi, còn điệu bộ thì rõ ràng như biến thành đàn ông. Ngoại đứng dậy đá cái thau nước đang để ngay dưới chân bàn. Cái giọng đàn ông đặc quánh khàn khàn như đã có tuổi:
– Thức ăn đâu?
Ông dân tộc có vả sợ lắm, ông ta vái lạy liền tục còn giọng nói thì run run:
– Thưa 2 ngài, con chuẩn bị xong rồi ạ. Giờ con đưa lên.
Nói rồi ông lật đật đứng dậy chạy lại phía nhà bếp, đưa lên một cái mâm có đậy nồng bàn đặt ngay trước mặt 2 bà mà bẩm:
– Thưa 2 ngài đây ạ.
Bà Thìn thấy thế thì nhanh tay hất chiếc nồng bàn ra quát, giọng điệu cũng thay đổi hẳn sang giọng đàn ông, cái giọng sền sệt như có đờm:
– Mày giỡn mặt hả? Sao có nhiêu đây?
Nét mặt tức giận của 2 bà khiến ông dân tộc vô cùng sợ hãi ông ta vừa lạy vừa thanh minh:
– Dạ, con đi gần hết các bệnh viện ở tỉnh, chỉ xin được nhiêu đây. Mong các ngài đừng giận. Lần sau con sẽ chuẩn bị nhiều hơn theo ý các ngài.
Nghe thấy thế thì 2 bà có vẻ nguôi giận, đưa tay xuống mâm hẩy hẩy những xác thai nhi bị nạo bỏ để tìm gì đó. Rồi cầm ra một xác thai đi thâm tím mà ném thẳng vào gầm giường nói:
– Cái này có mùi rồi, chắc mày nhặt ở đâu 2,3 ngày trước. Đừng làm tao điên lên, tao cho mày chết nghe chưa?
Ông ta cúi gầm mặt xuống run lẩy bẩy:
– Dạ vâng ạ.
Nói rồi 2 bà chẳng thèm nhìn nhau mà vồ lấy những xác thai nhi trên mâm gặm ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. Những đoạn xương xẩu, tóc tai hay ruột gan 2 bà cũng gianh nhau nuốt cả chẳng chừa lại gì.
Sau khi trong mâm đã hết, mà có vẻ 2 bà còn đói nên cứ ngửa mũi lên trời hít hít rồi hỏi:
– Mày còn giấu ở đâu phải không? Sao tao vẫn ngửi thấy mùi thịt?
Nói rồi ngoại đứng dậy đi quanh nhà, lật tung bàn ghế lên tìm. Ông dân tộc sợ hãi bật khóc:
– Dạ không còn ngài ạ, chắc pháp lực ngài càng ngày càng tăng nên ngài ngửi thấy mùi thịt từ xa. Chứ con có ăn đâu mà con giấu lại làm gì ạ.
Sau khi nghe ông ta giải thích có phần có lý nên 2 bà đồng loạt im lặng rồi nằm nhũn ra đất giống như có ai mới thoát ra ngoài vậy. Lạ là lúc này 2 bà lại ôm nhau khóc nức nở còn ông dân tộc không nói gì đốt 3 que nhang đưa mỗi người 1 que thắp lên điện thờ rồi lặng lẽ dọn dẹp ra về. Trước khi ra về, ngoại nói với ông dân tộc:
– Lần sau đưa đồ đến nhà, đừng cho ai biết. Đợt rồi xém chút thằng con rể nó phát hiện.
Ông ta cười:
– 10 thằng con rể của bà cũng không mở được cái túi đó. Tôi lấy bùa buộc vào rồi mà.
Bố vẫn đứng ở đó như chết chân. Vừa sợ vừa kinh hãi mà đái cả ra quần lúc nào không biết.
***
– Người ta nói: Ở rể nhục như chó chui gầm chạn con ạ. Mà chẳng hiểu sao ngày ấy mới gặp mẹ con lần đầu trong một lần đi qua tỉnh bên thăm bạn bố con lại dính lấy mẹ con ngay lập tức. Yêu vài ngày là vội vàng đòi cưới, ông bà thấy bố vội quá nên có khuyên nhủ từ từ. Nhưng bố con như điện dại, cứ mỗi lần không gặp được mẹ con là quậy phá khóc lóc. Ông bà thương quá nên chấp thuận, vì nghĩ rằng trước sau gì cũng phải có dâu, tụi nó yêu nhau vậy thì mừng. Ấy thế mà ông bà chưa mừng được ngày nào, khi cưới xong bố mẹ con dọn đồ về ngoại ở ngay. Lúc đó ông bà cũng chẳng hiểu bố con bị làm sao, nhưng thấy bố con kiên quyết quá nên ông bà không làm thế nào được. Hàng xóm người ta bàn ra tán vào bảo rằng bố con bị bỏ bùa yêu. Lúc đầu ông bà gạt đi không tin, nhưng càng về sau càng không thể tin con ạ!
***
Nội đang kể thì sụt sùi đứng lên đi vào nhà lấy ra một sấp thư cũ nói:
– Bố con biên về đấy, cứ vài ba bữa là lại nhận được thư…
Bà nghẹn ngào không nói tiếp được, phải đợi một lúc mới lấy lại bình tĩnh nói tiếp:
– Giá mà ngày ấy ông bà đến sớm hơn một chút thì chắc bố con chưa chết!
***