Tiếng động ngoài nhà bếp vẫn lẹt kẹt lẹt kẹt…leng keng như có một ai đó hoạt động vào giờ khuya ngoài sau đó mãi. Nhưng thật sự âm thanh mà tôi nghe được,nó ko khác nào tiếng động có người lục đục đụng vào mấy cái nồi cái xoong đang cào vét vài miếng cơm cháy còn dở dang mà tôi mới ăn dở lúc chiều chưa hết.
Tôi tự nghĩ trong đầu.
– Quái lạ,ko lẽ có trộm lẻn vào nhà tôi và đói bụng quá nên kẻ trộm ấy mới mang nồi cơm ra mà vét sạch mấy miếng cơm cháy còn xót dưới đáy nồi để ăn hết hay sao.
Không khí vắng vẻ đêm khuya mỗi lúc càng thêm trở lạnh,đã phần nào đó khiến căn nhà cấp bốn bao năm bạc cuống ngói bạc cả màu vôi của ngoại càng thêm tĩnh mịch,cô liêu tới rợn thần trí con người.
Thế nhưng trong nhà khác với những đêm của tháng trước ngay trên giường lúc này chỉ có mỗi thằng nhỏ mới 13 tuổi là tôi. Và đương nhiên khi vắng đi hơi ấm ngoại,tôi chỉ biết nằm mà trùm mền, run rẩy mãi trong đó, có lẽ đấy là phản ứng tâm lý bình thường của thiếu niên mới lớn khi tôi vẫn chưa tập dần quen với cái việc ngủ một mình trong căn nhà heo hút bóng người. Phần vì cảnh đêm u ám,gió ko hiểu từ đâu phà tới cứ nhè nhẹ lướt ngang mặt tôi, càng khiến thần hồn tôi thêm mấy phần chao đảo,rét run từng cơn bần bật, tôi nằm ngay một góc nhà tối, tối lập lòe chỉ mỗi cái bóng đèn trái ớt nhỏ hắt nhẹ ánh sáng ra, miệng tôi chỉ biết niệm Phật Nam Mô cho tiêu tan đi bao nỗi sợ hãi. Tôi mong lúc này Phật hãy che chở,tiếp thêm sức mạnh cho tôi,để phần đời lẻ loi về sau luôn khiến tôi thêm mạnh mẽ chống chọi với mọi thứ khó hiểu,khó nhìn thấy trong cuộc đời.
Khuya hôm đó,ấy thế mà tôi nằm niệm Phật trong đầu chỉ một hồi,thì bất chợt đi vào giấc ngủ lúc nào ko hay,mọi âm thanh ma mị kì lạ trong đêm cũng dần tắt ngũm..
Tờ mờ hôm sau, tầm khoản qua hơn năm giờ sáng một tí, khi nghe vang bên tai tiếng gà ngoài sau vườn nhà và gà bên nhà hàng xóm trong thôn gáy. Tôi lúc này mới bắt đầu tỉnh dậy.
Theo quán tính tôi sẽ đi thẳng ra ngoài cái giếng nước lợ nằm ngay gần khu bếp để vệ sinh qua loa buổi sáng trong ngày.
Vừa đặt chân tới cửa nhà bếp đột nhiên dưới chân tôi hiện đang bị thứ gì mềm mềm,mượt mà như tơ lụa nó đâm sầm vào và ngã bập vào chân tôi thật mạnh,xong tôi còn bị mấy cái gì rất sắc nhọn nó quào quào ngay bàn chân.
Nhìn xuống dưới đất thì tôi thấy ở đâu từ trong bếp có nguyên cả bầy chuột nó lần lửa kéo đuôi nhau chạy nhanh từ trong bếp ra ngoài tẩu thoát. Và con chuột to lông xù mướt rượt mới nãy đâm sầm vào chân tôi có lẽ là con tháo chạy đầu đàn.Con đường bọn chuột băng qua bỏ chạy nó gần chỗ ngay bàn chân tôi đang đứng,chẳng trách nào bọn hôi hám này nó lại ngã sổ vào chân tôi và cào cấu vài cái vào chân tôi thật mạnh làm tôi cảm giác bị rát chân vô cùng.
Ngạc nhiên quá,tôi còn chưa hiểu thật ra có chuyện gì mà cả một đàn chuột nhoi nhóc lại tự dưng xuất hiện tháo bỏ chạy từ trong bếp nhà tôi,tôi liền đưa bước chân chuyển hướng vào trong khu bếp. Tôi định xem sao hôm nay trong bếp có thứ gì lại quyến rũ lũ chuột bu bám vô bên trong nhiều tới như vậy.
Thì lại là một sự ngạc nhiên tiếp,
Diễn ra trước mắt tôi ngay lúc này,từ trong bếp nơi để cũi dùng cho việc nấu nướng,một đám chuột mà tôi nói con nào con nấy ko giống chuột thường,mà nó giống y chang chuột cống,kích cỡ nó phải to tận hai ba lần con gà con nhỏ. Chúng thi nhau bu kín đống củi,xong còn bu kín luôn nồi niêu xoong chảo trong bếp nhà ngoại tôi,và khi nhìn thấy tôi vừa phát hiện ra chúng thì lũ chuột liền trố hai con mắt tinh anh sáng quắt chớp chớp vài cái ko khác nào lũ thú tinh nhìn tôi tỏ vẻ chẳng mấy gì là e dè sợ hãi.
Khí thế đằng đằng bu bám đông đen khắp bếp của lũ chuột dường như đã lấn át tinh thần nam nhi mạnh mẽ trong người tôi. Tôi hoảng cả người thùi lui về sau mấy bước vì cũng khá là sợ sự hôi hám ranh mãnh của loài bẩn thỉu cắn đau tới chảy máu này.
Lúc này trong mồm lũ chuột liên tiếp phát ra những tiếng la chít..chít…to inh ỏi ồ ề hai bên tai tôi. Sau đó một con to nhất trong đàn lấy đà nhảy phốc từ trên cao xuống phi thẳng ra khỏi nơi cánh cửa nhà bếp gần chỗ nơi tôi đứng bỏ chạy thục mạng,một đàn chuột trong số còn lại phi nối gót theo sau con vừa tháo chạy trước,cả đám chạy nhào xối xả ra khỏi cửa cho kịp bước chạy với con đầu tiên.
Haizz,lần đầu tiên trong đời tôi nhìn phải cảnh tượng nhoi nhóc còn hơn dòi của lũ chuột tinh ranh, đầy khiếp đảm như vậy. Điều đó Nó khiến một đứa mới 13 tuổi như tôi phải khựng đứng yên cả người trong vài phút để suy nghĩ xem thật sự tối qua đã xảy ra chuyện gì sau khu bếp nhà ngoại,mà mới sáng ra tôi đã va phải một lũ chuột hôi tanh này.
Đứng chần chừ mãi một lúc sau không gian căn bếp nhà ngoại tôi cũng đã yên ắng trở lại bình thường. Gà ngoài sau vườn gáy ồn ào một lúc khá to rồi cũng im bặt như muốn báo với tôi rằng trời giờ đã bắt đầu sáng hẳn.
Đúng là tiếng gáy bất chợt của lũ gà đã đánh thức đầu óc tôi bình tâm trở lại,tôi thôi nghĩ ngợi vu vơ về nguyên nhân xuất hiện của lũ chuột nữa.
Tôi bắt đầu đưa ánh mắt mình nhìn vào từng nơi,từng ngóc ngách trong khu nhà bếp,tôi thấy bếp của ngoại hiện tại bị lũ chuột lục lọi mọi thứ trong nồi tứ tung,đã thế dưới đáy nồi cơm giờ nó sạch bóng ko còn dính bất cứ một hạt cơm cháy nào.
Điều này nó khiến tôi chợt thầm hiểu ra,và ngầm khẳng định,ờ thì hiểu rồi thủ phạm khuya qua mở cữa bếp cọt kẹt và âm thanh nạo vét cơm dưới đáy nồi thì ra là của đám chuột quậy phá chứ ko phải là trộm và đặc biệc ko phải là MA….A.. như trong đầu tôi hôm qua tưởng tượng. Ấy thế mà đêm qua bọn chuột làm tôi phải một phen hết hồn, đứng vía,vừa trùm kín mền,miệng nam mô cầu Phật cứu giúp mình.
Tôi hừ khẽ trong miệng chửi thầm một câu.
– Đúng là bọn chuột tinh phá phách mà.
Ngày thứ tư sau cái chết của ngoại…
Nó lại lặng lẽ trôi,tôi vẫn bắt đầu một ngày mới y chang những ngày cũ. Sáng ra vẫn tự vệ sinh nhanh thân thể,sau đó bắt nồi cơm và kho nồi cá bằng củi lên lò nấu. Sau đó tôi ăn sáng qua loa,phần cơm cá còn lại tôi dự cất một góc kệ bếp trên cao ngăn chuột ko đu tới,trưa lùa bò về tôi sẽ ăn tiếp.
Ấy thế mà thật kỳ lạ,sự việc kì quái trong nhà tiếp tục vẫn diễn ra khiến tôi khá là khó nghĩ.
Phần cơm trưa mà tôi tiện tay nấu chung lúc sáng sớm. Khi trưa tôi về tới nhà thì nó lại đâu mất tiêu,cả nồi cá kho cũng vậy,trong nồi để trên kệ tủ hiện giờ chỉ còn lơ sơ một vài ba con cá. Mà rõ ràng lúc sáng tôi đã nấu lên cả một nồi cá rô đồng cơ mà. Sao nay tự dưng lại cơm cá trong nhà lại bốc hơi biến mất tăm hơi như thế.
Thế là tôi liên kết lại mọi thứ trong đầu,càng có cớ tôi cho rằng việc bị mất cơm cá tại nhà lo do đàn chuột cống kia làm ra. Đúng với câu chuột là con vật ranh mãnh,tinh anh cầm tinh đứng đầu mười hai con giáp thì ai qua mặt dấu gì được nó cơ chứ. Vì thế cố tìm mọi cách ngăn chặn sự ăn vụng từ lũ chuột, Chiều hôm đó tôi tranh thủ lùa bò ra đồng xong thì về sớm. Sau đó tôi tự tay thiết kế ra một cái rọ khá to có thể bẫy được nhiều chuột một lúc,trong chiếc rọ bẫy tôi có gắn vô mấy miếng mồi cá bên trong. Chiếc bẫy nhanh chóng được tôi đặt nó ngay vào một góc bếp.
Hôm đó tôi hồi hộp mong chờ từng giây qua ngày mới,rồi tôi sẽ bắt được thứ tôi cố bắt mà thôi. Tôi âm thầm đợi chờ thành quả khi nằm trong đêm đấy.
Đêm lại về…
Không gian ban đêm ngày thứ tư từ lúc ngoại chết dường như càng lúc càng tô thêm một khí hơi lạnh lẽo,ảm đạm hơn cả hôm qua tại nơi đầu giường tôi nằm. Một vài ngọn gió lạnh mà tôi nghe người trong làng hay thường gọi nó là làn âm phong,cứ như tới giờ linh là nổi lên, le lói phả hơi tràn khắp căn nhà ngoại,làm bản thân tôi phải dựng đứng tóc gáy,sởn lạnh hai bên vai rất nhiều lần.
Đêm hôm đấy cũng y đêm hôm vừa rồi,mọi âm thanh vang bên tai tôi vẫn y chang như vậy. Tiếng lẹt…kẹt..lẹt…kẹt…như có ai đó đang bước đi dưới thềm nhà sau bếp vẫn cứ vang vọng rõ phát ra,tiếp theo là tiếng cọt..kẹt…cọt…kẹt của việc mở cánh cửa nhà bếp.
Và thêm một vài tiếng động ko bình thường khác diễn ra tự nhiên tới nỗi làm tôi khi chưa phát hiện ra lũ chuột thì cứ nghĩ ngoại vẫn đang còn sống và hoạt động đi lại vào ban đêm trong nhà.
Tôi lúc này vẫn nằm trùm chăn trên giường bởi do ko khí dạo này có vẻ khá lạnh,lạnh rét hơn từ dạo ngoại tôi còn sống rất nhiều. Mà tại sao thời tiết về đêm bỗng dưng thay đổi lạnh buốt như thế thì tôi chẳng hề biết được nguyên do.
Thế nhưng khác với đêm hôm qua cảm giác của tôi chả có gì thấy hồi hộp nằm run và lo sợ nữa. Bởi tâm trí tôi lúc này đinh ninh rằng thứ đang lục lọi phát ra âm thanh dưới bếp,thật chất nó chỉ là một đàn chuột đang cố quậy phá tìm kiếm mồi.
Đêm đó tôi vẫn nằm ung dung bình thản trên giường, nằm thoải mái hơn đêm qua như chưa hề có gì tồn tại. Cứ thế tôi tự đưa hồn mình vào giấc ngủ miên man lúc nào ko hay biết.
– Ò…Ó…O…O….
Sáng đã ra…
Lại thêm một buổi nữa,tôi thức dậy sau âm thanh đánh thức gáy ò..ó…o của mấy con gà trống ngoài sau xung quanh nhà.
Tôi đưa chân bước xuống giường tiến ra ngoài sau bếp như hôm qua. Thế nhưng hôm nay khá ngạc nhiên ở một điều là từ trong xóa bếp tôi lại chẳng nhìn thấy điều tôi đang mong đợi, ko có bất cứ con chuột nào hiện bị mắc bẫy bên trong.
Đầu tôi lúc ấy mới thầm nghĩ.
– Quái lạ nhỉ,tại sao hôm qua ở đâu lại xuất hiện ở bếp lắm chuột như thế. Mà đêm nay lại chẳng hề có một con. Vậy âm thanh lục đục vang vọng bên tai mình tối qua đó chính là gì? Ko phải từ mấy con chuột gây nên thì thứ tạo ra những tiếng động lạ? Chuyện đó là sao?
Tôi cứ bận tâm đứng suy nghĩ mãi vẫn chưa thể thông và có đáp án như mong đợi trả lời.
Bất thình lình ánh mắt tôi vô tình lướt sơ ngang vào bên trong bếp, lạ lùng lại thêm một thứ làm tôi tiếp tục hoang mang.
Cả hai nồi,một là nồi cơm hai là nồi canh còn thừa đêm qua một ít trong nhà,hai thứ đồ ăn ấy đều hết sạch xành xanh ko còn lưu lại bất cứ cọng rau hay hạt cơm nào trong nồi cả.
Tôi nhanh chân chạy nhanh vô trong bếp cầm hai cái nồi cơm canh lên rồi tự lên tiếng hỏi lấy bản thân mình.
– Trời, gì kì vậy? Lại là mất sạch cơm canh trong nồi như đêm qua nữa sao? Thế nhưng tại sao mấy miếng cá mắc trong cái rọ to bẫy chuột kia thì lại vẫn còn nguyên ko bẫy được bất cứ con chuột nào? Thật ra chuyện này là sao hả Côi?
THẬT RA KO PHẢI CHUỘT THÌ THỨ GÌ ĂN HẾT CHỖ CƠM CANH NÀY NHƯ VẬY?
– Haizz, tôi vừa lớn tiếng thắc mắc một mình xong,thì thở dài một hơi đầy mệt mỏi,thế nhưng dù có thế nào đi nữa cuộc sống cũng ko cho phép tôi sống chậm hơn,dành thời gian điều tra kĩ nguyên nhân vụ việc tôi còn nhiều vướng mắc chưa có lời giải đáp rõ ràng. Vì hầu như thời gian rảnh của tôi đều phải dành cho công việc chăn nuôi thả bò,đó chính là công việc kiếm tiền sinh nhai hằng ngày của tôi,và tôi đâu chỉ chăn bò cho mỗi riêng bản thân tôi,mà tôi còn phải nhận chăn nuôi thêm bò nhà cô bác trong thôn và được họ trả công chăn mỗi tháng cho tôi còn gì.
Thế là sáng đó tôi bắt buộc bỏ qua,và thờ ơ tất cả những thứ kì lạ diễn ra hằng đêm trong cuộc sống và tôi tiếp tục bắt đầu một ngày dài mới lao động miệt mài trong việc chăn nuôi trên cánh đồng ruộng làng.
Thời gian vốn trôi nhanh,đêm thứ năm sau ngày ngoại chết tiếp tục tới.
Đêm nay tôi quyết định sẽ thức ko ngủ nữa,vì tôi muốn canh xem thử thứ gì mấy ngày liên tiếp cứ thường xuyên vào khung 12 giờ khuya là lọ mọ phát ra tiếng động sau khu bếp nhà tôi. Tôi ko muốn mình mãi lơ mơ mà muốn kiểm chứng tất cả mọi thứ cho thiệt kĩ và rõ ràng. Cơm nước xong buổi tối,thường buổi chiều nấu nướng tôi hay nấu dư cơm canh ra một khoản nhỏ,đặng mai còn có cái tôi lấy làm thức ăn cho mấy con gà tôi nuôi sau nhà.
Hết chương 5_Như ý