Ngân thức dậy sớm sau một giấc ngủ đủ dài để cơ thể nghĩ ngơi , khi tỉnh dậy cô vẫn còn sợ hãi với thứ quái dị mình chứng kiến hôm qua. Ngân bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi lấy xe chạy đến tiệm tạp hóa phụ bán.
Khi Ngân đến đó thì trông thấy Tuấn đậu xe trước tiệm từ bao giờ , Tuấn nhìn thấy Ngân thì nhanh chân xuống xe đến bên Ngân :
_ Ngân, anh chờ em sáng giờ, may quá em vẫn còn làm ở đây !
Ngân nhìn Tuấn hỏi :
_ Anh tìm em có việc gì không?
Tuấn liền đáp :
_ Có chứ !
_ Anh xin lỗi em về chuyện hôm trước, em tha thứ cho anh có được không ? Anh thay mặt mẹ xin lỗi em !
Ngân cười nhẹ :
_ Chuyện không có gì đâu, em không trách ai cả, có trách thì trách cuộc đời em như thế thôi!
Tuấn nếu người Ngân lại gần ôm chầm lấy thân xác nhỏ bé của Ngân :
_ Em chịu thiệt thòi đủ rồi, từ nay hãy để anh bù đắp cho em, hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em !
Ngân đặt tay mình lên lưng của Tuấn :
_ Đừng rời xa em nữa có được không anh?
Tuấn lia lịa :
_ Đương nhiên rồi, từ nay về sau anh hứa không để em một mình nữa !
Ngân ngước lên nhìn người mình thương :
_ Em còn phải làm , anh đi về đi !
Tuấn hỏi Ngân :
_ Em giờ đang ở đâu ?
Ngân cười với Tuấn :
_ Tối về em sẽ nhắn địa chỉ cho anh !
Chợt Tuấn nghĩ điều gì đó nói với Ngân :
_ Thôi, lỡ như em không nhắn anh lại vụt mất người anh yêu, tối nay hết giờ phụ bán anh theo em đến trọ luôn cho biết chỗ !
Ngân cười tươi , lấy tay che miệng :
_ Tùy anh vậy, em vào phụ bán !
Tuấn đáp :
_ Ok, chúc người anh thương buổi sáng tốt lành !
Ngân quay vào trong, Tuấn đứng nhìn Ngân hồi lâu mới lên xe đi về .
Đến tối , Tuấn nhìn mình trong gương chao chuốt đầu tóc, xịt keo các thứ rồi vui vẻ ra ngoài. Mẹ của Tuấn thấy liền hỏi con trai :
_ Con không ăn cơm nhà à?
Tuấn nhìn mẹ,nhanh nhẹn trả lời :
_ Không, con ăn ở ngoài !
Mẹ của Tuấn lắc đầu :
_ Đừng về khuya quá nghen !
Tuấn chắt lưỡi :
_ Con biết rồi !
Tuấn hí hửng lấy xe chạy đi, Tuấn đến trước tiệm tạp hóa chỗ làm của Ngân đợi cô ra về , một lúc sau mới thấy Ngân dắt xe ra ngoài , Tuấn chạy lại Ngân :
_ Em, hôm nay làm có mệt không ?
Ngân vui vẻ đáp lời :
_ Dạ không !
Tuấn hỏi Ngân :
_ Em đói không? Mình đi ăn nhé !
Ngân trả lời Tuấn :
_ Cũng được ạ !
Hai người họ chạy xe tìm quán ăn , họ cùng nhau ăn buổi tối vui vẻ, Tuấn còn theo Ngân đưa cô về phòng trọ của cô sau bữa ăn . Đến cổng trọ Ngân nói với Tuấn :
_ Đến trọ của em rồi anh về đi !
Tuấn đáp lại :
_ Đuổi anh sớm vậy, cho anh vào phòng xem qua chút đi !
Ngân trả lời :
_ Có gì xem đâu anh !
Tuấn năng nỉ :
_ Nào, cứ cho anh vào đi !
Ngân mỉm cười với anh, nụ cười thay cho lời đồng ý, Tuấn xuống xe rút chìa khóa đi đến cuối dãy trọ, vào phòng của Ngân. Ngân nói :
_ Phòng nhỏ hơn chỗ cũ , nhưng giá nó rẻ,lại còn ở được không tồi !
Tuấn trả lời :
_ Nếu không thoải mái anh có thể tìm một phòng trọ tốt hơn cho em!
Giọng nói của Tuấn làm cho Ngọc Trâm Ngải ở ngoài cửa sổ phòng dường như thức tỉnh , những bông hoa trắng đang cụp xuống lại bất ngờ ngẩng lên đón gió . Ngay lập tức suy nghĩ của Tuấn bị chi phối, Tuấn đẩy Ngân vào trong nhanh chóng đặt lên môi cô, hôn cô một cách mãnh liệt , Ngân như bất ngờ đứng yên tròn mắt mặc cho Tuấn đang càng lúc hôn cô thật sâu, đến lúc Ngân cảm thấy khó thở trước màn cưỡng hôn của Tuấn, cô đẩy Tuấn ra . Tuấn giật mình dừng ngay hành động của mình nhìn Ngân, anh lại ôm chặt Ngân :
_ Anh về nhé, ngày mai anh lại đến với em !
Ngân trả lời:
_ Dạ, anh về cẩn thận nha!
Ngân rất vui khi có buổi tối đầy niềm vui từ Tuấn, cô trở vào tắm sạch sẽ rồi lại làm công việc thường ngày . Ngân đến bên cửa sổ phòng trọ, đốt một cây nhang rồi cắm lên đất của chậu ngải , miệng Ngân đọc thầm thần chú cho đến hết nữa cây nhang.
Ngân cài báo thức 12 giờ đêm để còn ra sau phòng trọ đọc chú thêm một lần nữa.
Nằm hồi lâu Ngân mới nhớ sực hôm nay không thấy làn khói trắng trong bụi ngải như thường ngày nữa.
Ngân ngước ra hướng cửa sổ nhìn thì một cảm giác lạnh lạnh phía sau cổ làm cô giật bắn người. Cảnh tượng kinh dị hôm qua lại xuất hiện trong đầu làm Ngân sợ hãi.
Ngân nhắm chặt mắt lại và ngủ đi lúc nào, đến khi tiếng chuông báo thức vận lên thì Ngân giật mình tỉnh giấc , cô cẩn thận ngó nhìn xung quanh không thấy ai , cô cầm theo tờ giấy của bà Kha ra ngoài , đến bên chỗ chôn chiếc lu nhỏ đọc cổ chú, vừa đọc lại vừa đếm số lần đã đọc xong , kết thúc 49 hồi chú Ngân mới đứng dậy, khẽ đi vào phòng trọ và lên giường ngủ.
Vừa mới chìm vào giấc ngủ thì một cảnh tượng kinh dị lại xuất hiện trước mặt của Ngân . Cô gái lạ mặt ấy xoả tóc đen dài ngồi trên giường của Ngân. Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh vô cùng. Cô ta quay mặt nhìn Ngân, cái mặt trắng bệch như hôm qua, tròng mắt thì đen như vô đáy , gương mặt dị tởm ấy lại đối diện với Ngân một lần nữa.
Cô gái đó chẳng nói chẳng rằng, nhìn Ngân rồi đưa tay về phía chậu ngải, cánh tay gầy guộc trắng xanh đưa lên, những móng tay nhọn đen láy chỉ về phía Ngọc Trâm Ngải. Ngân chợt tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp vô cùng, tim cô cũng đập rất mạnh , nó như muốn nhảy ra ngoài cơ thể vậy. Ngân ngồi co người nhìn về phía Ngọc Trâm Ngải rồi nhớ lại cảnh tượng lúc mơ, Ngân chợt nhớ ra là vẫn chưa cắt máu cho bụi Ngải .
Ngân đến bên Ngọc Trâm Ngải ,xá lạy vài cái rồi tháo miếng băng cá nhân ra, vết thương chưa lành hẳn nên Ngân chỉ cần gỡ nhẹ là đã có máu từ từ chảy ra và rơi xuống đất của chậu ngải.
Ngân bịt lại vết thương rồi lên giường cố nhắm mắt ngủ.
Còn nữa…