Sau buổi về phòng trọ của Ngân hôm ấy, Tuấn và Ngân lại về với nhau, càng ngày Tuấn càng dành nhiều thời gian ở bên cạnh Ngân.
Hằng ngày sáng anh đưa Ngân đi làm, đến giờ tan làm Tuấn lại chạy xe đưa rước Ngân.
Tuấn trở nên ghen nhiều hơn khi lỡ bắt gặp Ngân bán đồ cho khách nam, mặc dù đó là hành động quá bình thường.
Tuấn dần dần trở nên cọc tính , ít nói chuyện với ai. Ba mẹ anh bắt đầu chú ý đến những biểu hiện kì lạ của con trai, Tuấn như một người hoàn toàn khác, trong đầu chỉ nghĩ đến Ngân.
Rồi cũng đến một ngày, mẹ Tuấn tình cờ thấy anh đưa đón Ngân, bà hết sức không hài lòng với con trai , bà ngồi trên xe, trông thấy Tuấn và Ngân thân mật với nhau , bực mình bà nghĩ bụng :
_” Con nhỏ đó có gì để yêu đâu chứ?
_ Cái thằng ranh con này dám lén lút quen nó giấu mẹ à ?”
Bà thở dài chán nản , xe cũng lướt qua Ngân và Tuấn xa dần. Tuấn đi về nhà đang vui vẻ huýt sáo thì trông thấy mẹ của mình, nhìn mặt bà ấy có vẻ không vui , bà bảo Tuấn :
_ Con ngồi xuống đi !
Tuấn ngồi xuống :
_ Có việc gì vậy mẹ?
Bà chừng mắt nhìn Tuấn :
_ Mẹ sẽ không chấp nhận con bé đó làm dâu nhà này , con đừng dây dưa với nó !
Tuấn nhăn mặt hỏi lại mẹ :
_ Tại sao vậy mẹ? Ngân tốt mà !
Mẹ của Tuấn lớn giọng :
_ Tốt cái gì mà tốt? Nó quen con là vì tiền , vì cái gia sản nhà này thôi !
Tuấn trả lời :
_ Ngân không như mẹ nghĩ đâu !
Mẹ Tuấn đáp trả :
_ Cái gì mà không như mẹ nghĩ? Mẹ sống đến từng tuổi này rồi thừa biết hạng người như nó là loại người gì !
Tuấn đáp :
_ Thôi mà mẹ …!
Mẹ Tuấn giận dữ :
_ Người nên thôi ngay là con, mẹ cho con 1 tuần để nói chia tay với nó !
_ Nó là loại con gái mưu mô, trèo cao , tham vọng, nhìn cái gia đình không gia giáo của nó thì biết nó là loại không ai dạy dỗ, trăng hoa mất nết…!
Bà đang dùng nhiều từ lăng mạ Ngân thì Tuấn ngắt ngang, nhìn bà giận dữ rồi lớn tiếng trả lời :
_ Mẹ thôi đi!
Tuấn với tay cầm tách trà ném mạnh xuống đất, tách trà vỡ tan tành. Mẹ Tuấn nhìn thấy hành động của con trai thì run hết người, miệng lắp bắp :
_ Con…co…n là…m ….!
Tuấn bỏ đi một mạch vào phòng, đóng mạnh cửa làm nó vang lên một tiếng ‘gầm’. Mẹ của anh không nói được gì, bà quá hoảng với cái hành động thô thiển của con trai, bà đâu dạy con như thế , chắc chắn là do con nhỏ kia làm hư con mình rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đủ 49 ngày từ lúc nuôi thằn lằn, cũng là lúc đủ thời gian 49 ngày nhỏ máu nuôi ngải .
Tối hôm ấy, sau khi đi chơi với Tuấn về. 12 giờ đêm Ngân lặng lẽ lấy chậu Ngọc Trâm Ngải xuống, Ngân đi ra khu đất sau trọ đào cái lu nhỏ lên mang vào phòng.
Cô vệ sinh chân tay sạch sẽ rồi ngồi xuống bên cạnh hai món đồ. Ngân bật nắp lu lên, một mùi khai ngấy thoát ra từ trong lu, Ngân nhanh chóng bịt mũi lại rồi nhìn vào trong chiếc lu nhỏ, một con thằn lằn với kích thước to hơn bình thường bò ra, con thằn lằn sau 49 ngày bị nhốt trong bóng tối da nó trở thành màu xám đen, đuôi của nó cũng xuất hiện sọc màu dọc theo đuôi tựa như tắc kè vậy, sống lưng của nó có thêm vài cái gai nhỏ, Ngân nhìn kĩ hơn thì nhìn thấy trên mi mắt của nó cũng có 2,3 chiếc gai nhỏ.
Một con thằn lằn bình thường bỗng biến dị sau 49 ngày nuôi nhốt niệm chú, Ngân nhìn vào trong bình, hàng chục bộ xương của những con thằn lằn nằm ngổn ngang trong lu nhỏ.
Ngân vội đeo găng tay , dùng hết can đảm bắt lấy con thằn lằn quái dị thả nó vào trong một cái lọ bằng sứ, có chứa sợi dây chuyền của Tuấn ở trong đó. Ngân nhanh chóng đậy nắp cái lọ lại. Từ bên ngoài có thể nghe tiếng chắt chắt đanh thé của con thằn lằn vang vào tai.
Ngân tháo bỏ găng tay, cô đem bỏ cái lu chứa xương thằn lằn vào thùng rác phi tan, về nhà Ngân lại hì hục lau căn phòng nhỏ bằng rượu theo lời của bà Kha.
8 phần 10 công sức đã hoàn thành, giờ chỉ còn công việc đọc chú cho nó nghe mỗi đêm nữa thôi.
Ngân ngồi đăm đăm nhìn vào chiếc lọ sứ. Thở một hơi thật dài , đột nhiên có cảm giác ớn lạnh ở sau gáy, Ngân quay đầu nhìn thì nhìn thấy một cô gái y như trong mơ đang đứng mỉm cười với Ngân.
Còn nữa…