Một bầu trời đầy sát khí bao chùm lấy căng nhà của Tuấn , con thằn lằn Ngân nuôi bò vào trong ở ẩn trong chậu cây trước nhà của Tuấn.
Gia đình anh dĩ nhiên sẽ chẳng biết điều tồi tệ đang hiện diện trong nhà mình.
Chờ màn đêm xuống, thằn lằn ở trong chậu cây trước nhà kêu lên ba tiếng .
Đêm nay Tuấn ngủ , bị mơ phải ác mộng . Trong mơ anh thấy anh bị trói chặt giữa khoảng không tối, có hàng chục sinh vật nhỏ bé bò khắp người anh, cái cảm giác ớn cả toàn cơ thể mà không thể dẫy dụa rất khó chịu. Tuấn gọi lớn :
_ Có ai không ?
Nhưng đáp trả lại anh lại là chính giọng nó của anh vang lại , Tuấn lại một lần nói lớn :
_ Cứu tôi vớiiii !
Nhưng cũng giống như lần trước, đáp lại anh là giọng của anh. Tuấn đang vướng vào khoảng không đen mịt chẳng nhìn thấy gì, tất cả điều là sự cảm nhận.
Những sinh vật nhỏ bò khắp cơ thể, chúng bắt đầu bò lên mặt Tuấn khiến anh tột độ khiếp đảm hét lên :
_ Cái quái quỷ gì thế ?
Đáp trả lại anh cũng chính là giọng của anh :
_ Cááiii…Quuuuáááiii… QQuuuỷ … Gìììì… Thhhhếế !
Tuấn tự nói với mình :
“_ Đang mơ, tất cả là mơ, phải , mình đang mơ thôi ! Tỉnh lại nào Tuấn !”
Trớ trêu thay, Tuấn đã biết mình đang mơ nhưng lại không thoát ra khỏi giấc mơ của chính mình được, anh càng cố gắng thoát lại càng mất sức, cả người Tuấn giờ bỗng dưng nặng nề.
Những sinh vật gớm riết cứ tiếp tục bò khắp người anh. Cơ thể mệt mỏi đã buông lơi mặc cho lũ sinh vật kia bò tự do trên người.
Nhưng sự buông lơi đó không được lâu khi Tuất bắt đầu thấy đau một vài chổ ở chân, dần dần lên đến bụng, những lần đau ngắn , có diện tích nhỏ cứ đau hết chỗ này đến chỗ khác.
Anh chịu đựng cảm giác đó một lúc lâu rồi mới cảm nhận đó là do những sinh vật đó đang cắn mình.
Với Tuấn không nỗi hoảng sợ nào hơn khi biết mình bị tấn công mà không biết kẻ đang tấn đó là ai, anh hét lên một tiếng thật lớn rồi gật mình tỉnh giấc.
Cũng giống bao người vừa trải qua ác mộng, Tuấn thở gấp gáp , giương mặt hiện lên nỗi sợ hãi, trán đầm đìa mồ hôi.
Tuấn ngồi dậy, lau đi mồ hôi rồi đi vào toilet trong phòng rửa mặt cho tỉnh táo, đang đưa tay lên lau mặt,anh giật mình khi nhìn mình trong gương Tuấn thấy tay mình be bét máu. Tuấn vội dùng nước rửa sạch rửa lại tay, nhìn thấy tay sạch sẽ anh lại lấy khăn lau khô , nhưng vừa lau khô xong anh lại thấy tay mình đầy máu nên rửa lại một lần nữa, xem kĩ bàn tay có chổ nào bị thương không thì Tuấn lại không thấy nên vô cùng thấy lạ, Tuấn cầm chiếc khăn lau khô tay một lần nữa, máu lại xuất hiện trên tay anh, Tuấn điên cuồng lấy cái khăn lau hết máu trên bàn tay. Cái khăn thấm màu đỏ máu của Tuấn , Tuấn vứt khăn xuống sọt đồ dơ , rửa tay một lần nữa rồi trở ra ngoài . Nhưng cánh cửa toilet bổng đóng lại tự bao giờ, anh mở cửa đi ra thì đã bị kẹt ở trong toilet. Cố dùng sức mở ra nhưng không thành, Tuấn la lớn gọi mẹ của mình :
_ Mẹ ơi, nghe con không, qua phòng mở cửa giúp con với mẹ ơi …!
Đèn trong nhà vệ sinh chớp tắt chớp mở làm Tuấn sợ hãi. Anh hét thật to vì nỗi sợ chết chóc này.
Tuấn một lần nữa thức giấc và cơ thể anh đang ở trên giường, chân tay rã rời mệt mỏi, gương mặt của Tuấn in nguyên nỗi sợ hãi trong mơ ra với hiện thực, mồ hôi đã ướt đẫm trán trong không gian tĩnh lặng của màn đêm có thể nghe được tiếng Tuấn thở gấp.
Tuấn ngồi dậy tự nhéo mình thật đau, anh biết mình tỉnh, thật sự đã tỉnh . Tuấn đưa mắt nhìn toilet nhưng lại đi ra ngoài tìm nước uống, Tuấn bật đèn một mình ngồi ở phòng khách tìm trương trình nào đó xem.
Còn nữa…