Tuấn đưa mắt nhìn màn hình TV được một lúc cũng ngủ quên trên sofa phòng khách.TV tuy đang bật nhưng chẳng có ai xem. Trời tờ mờ sáng thì Tuấn cũng thức dậy, cả người tê nhức vì ngủ trên Sofa ,anh vung vai cho giản cơ bắp rồi nghe tiếng nói chuyện bên tay, trực giác quay sang hướng có âm thanh thì Tuấn mới sựt nhớ ra hôm qua anh ngủ quên trên sofa và không tắt TV . Tuấn cầm lấy điều khiển tắt TV rồi đứng dậy lên phòng vệ sinh cá nhân.
Tuấn lên phòng, đi đến cửa toilet thì chân đứng sựng lại, Tuấn nhớ về giấc mơ đáng sợ hôm qua nên giờ có chút e dè khi bước vào trong. Tuấn mở toang cửa toilet đi vào trong vệ sinh, trong đầu anh luôn bị ám ảnh về giấc mơ hôm qua nên cứ nhìn vào tay suốt, kể cả khi cho vòi nước rửa tay mắt Tuấn vẫn dán vào bàn tay của mình, Tuấn với tay lấy khăn lau nhè nhẹ xem có bị dính máu hay không, kết quả là tay anh dù đã lau khô từ lâu nhưng mọi chuyện vẫn như bình thường , không hề giống với giấc mơ mà Tuấn mơ hôm qua. Tuấn rời khỏi toilet đóng cửa lại, nhưng vẫn còn nhìn lại hai bàn tay mình một lần nữa.
Ai mà nghĩ được rằng một chàng trai giỏi thể thao như Tuấn chỉ vì một đêm ác mộng mà rụt rè như sáng hôm nay.
Điều bất ngờ hơn khi giấc mộng hôm qua lại ảnh hưởng luôn bữa cơm của Tuấn. Hôm nay nhà Tuấn ăn cá bống kho tiêu , với một số rau cải nhẹ . Nhưng điều làm Tuấn ăn không ngon không phải vì đồ kho tệ mà là vì kích cỡ của con cá bống được kho thơm phức ở trên bàn nó trùng khớp với kích cỡ thứ không rõ hình dạng bò trên người của Tuấn đêm hôm qua. Tuấn buông đũa xuống :
_ Ba mẹ dùng cơm ngon miệng , con chưa muốn ăn !
Mẹ anh hỏi :
_ Lâu lâu ăn đạm bạc cũng ngon mà con, cá bà nội dưới quê gửi lên, ăn chút đi !
Tuấn trả lời :
_ Thôi, con không ăn đâu !
Ba của anh lên tiếng :
_ Ngồi xuống ăn một chút đi, đừng có dở thói công tử chê món nhà quê, khi xưa không nhờ mấy con cá này không có tiền để ba lập nghiệp đâu !
Ba của Tuấn là một người thành đạt , nhưng ông khó tính, từ nhỏ Tuấn đã sợ ba. Anh nghe ba lên tiếng thì không dám trái lời , ngồi xuống ăn vài đũa vào bụng, thì thấy nó ngon hơn Tuấn nghĩ, Tuấn ăn những 3 chén cơm.
Ăn xong Tuấn lại lên phòng nằm bấm điện thoại , có lẽ là do ăn nhiều lại khi vừa ăn xong nằm vội nên Tuấn thấy khó chịu , thức ăn khi nãy một ít trào ngược ra họng làm anh vô cùng khó chịu phải vào toilet móc họng cho số cơm vừa ăn xong đi ngược ra ngoài .
Khoảng 10 phút thì Tuấn ói hết số cơm khi nãy vào trong bồn cầu, Tuấn định ấn nút để số thức ăn vừa ói trôi xuống thì lại trong thấy lẫn lộn với đống cơm cá có một đầu con thằn lằn chồi lên nhìn Tuấn, anh khá giật mình nhưng lại nhanh chóng trấn an bản thân là con thằn lằn ấy đã có trước khi anh ói thức ăn xuống nên Tuấn chủ quan cho qua.
Một ngày dài chuẩn bị kết thúc khi mặt trời đã lặn hết bầu trời dần chuyển sang màn đêm.
Con thằn lằn Ngân thả vào nhà Tuấn lại kêu lên ba tiếng . Màn đêm nhanh chóng chiếm chỗ của ban ngày . Cuối cùng Tuấn cũng ngủ , giấc ngủ của Tuấn giờ lại bắt đầu những chuỗi ác mộng dài . Tuấn lại thấy mình lạc vào khoảng không đen mịch , đêm nay lại tiếp tục cảm giác bị những con gì đó cắn vào người , càng lúc càng đau. Tuấn lại chìm vào cảm giác hoảng sợ , sinh vật quái dị đó dường như đã cắn đứt da của Tuấn chui vào trong cơ thể. Một con, hai con rồi ba con … Thi nhau cắt đứt da Tuấn chui vào trong.
Cái cảm giác đau thấu xương , cùng cảm nhận kinh dị đã khiến Tuấn kinh hãi, những con vật thi nhau cắn toạt da anh chui vào trong làm anh đau đớn, Tuấn giật mình tỉnh giấc khi cơn đau lên đến giới hạn.
Tuấn thở gấp , trên người anh vẫn còn nguyên nỗi đau xé da xé thịt đó. Tuấn đưa lên trán lau đi mồ hôi thì bất ngờ rằng trán mình không đổ một giọt mồ hôi nào , trán anh lạnh ngắt .
Tuấn lại đi xuống phòng khách xem TV rồi ngủ ở sofa, cứ từ ngày hôm đó , Tuấn dần không ăn gì được nữa, cứ ăn vào là ói ra, sau mỗi lần nôn ra thức ăn, Tuấn lại thấy lấp ló trong thứ mình vừa nôn ra có một hai bộ phận của con thằn lằn.
Chuỗi ngày sáng không ăn, đêm mất ngủ khiến Tuấn dần dần trở nên suy nhược, anh ốm rất nhanh chóng.
Mẹ của Tuấn rồi cũng phát hiện tình trạng của con trai, bà đưa Tuấn đi bệnh viện nhưng nói mãi anh mới cùng mẹ vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ chuẩn đoán anh do rối loạn giấc ngủ thời gian dài sinh ra buồn nôn, cơ thể khó hấp thụ dinh dưỡng. Kê thuốc bổ cho Tuấn sử dụng.
Nhưng càng uống thuốc bổ Tuấn lại càng ốm hơn, trong Tuấn giờ như một thằng nghiện , tay chân khẳng khiu , da anh giản ra mềm nhũn bọc lấy cơ thể chỉ còn xương.
Lòng người mẹ sót xa vô cùng, có hàng xóm thấy tình trạng của Tuấn thì mách là bị trúng bùa. Mẹ của Tuấn từ nhỏ sinh ra ở thành thị, lối sống tân tiến làm sao tin được chuyện ma quỷ ,bùa chú.
Mẹ của Tuấn mặc kệ lời nói của bà hàng xóm ở với mình lâu năm, cứ tiếp tục đưa Tuấn đi khám bệnh rồi lấy thuốc.
Lạ thay, tình trạng của con bà vẫn được bệnh viện chuẩn đoán như cũ mặc dù trong Tuấn giờ chỉ còn da bọc xương.
Bà lại đưa Tuấn kiểm tra sức khỏe từ bệnh viện này đến bệnh viện khách. Trải qua bốn bệnh viện khác nhau, nhưng những tờ xét nghiệm điều có chung một chuẩn đoán là do Tuấn suy nhược cơ thể.
Gương mặt Tuấn dần dần trở nên vô thần , hai con mắt hóc sâu vào trong, hai xương gò má lộ rõ , càng ngày Tuấn càng ít đi ra khỏi phòng, cho dù mẹ anh có nói cách gì anh cũng không nghe nữa , khiến bà trở nên lo lắng.
Một thời gian dài cắt đứt quan hệ với Tuấn, Ngân cũng vẫn ở đó , vẫn đi làm.
Nhưng giờ Ngân đã không còn muốn luyến lưu với Tuấn nữa, cả hai đã hoàn toàn có một cuộc sống riêng.
Giờ linh hồn của ngải vẫn đi theo Ngân mặc dù cô không dùng nó với bất kỳ mục đích gì.
Ngân thấy Thanh theo mình đã lâu nhưng giờ cô muốn có một cuộc sống tự do hơn, không muốn ai dòm ngó. Ngân nói với Thanh :
_ Cảm ơn cô đã ở cùng tôi suốt thời gian qua, giờ tôi không còn tình cảm với Tuấn nữa, tôi sẽ đưa cô trở về nhà bà Kha , chúng ta sẽ cùng trở về cuộc sống ban đầu !
Thanh cười phá lên :
_ Hahaha! Không được đâu bạn thân, chúng ta giờ là một rồi, tôi không có thể sống xa cô nhưng cô không thể sống nếu thiếu tôi !
Ngân nhìn Thanh đáp :
_ Đừng lo, sau khi trả cô về với bà Kha , tôi sẽ đến thăm cô lúc rảnh, cho đến khi nào cô tìm được người khác để giúp đỡ tình duyên !
Thanh trả lời :
_ Cô cứ thử đem tôi về nơi tôi được tạo ra đi cô bé !
Dù có chút vướng bận nhưng Ngân cũng đã quyết định đưa Thanh về nhà bà Kha, trước giờ Ngân là một người dám nghĩ dám làm , đâu có ai có thể ngăn cái quyết định của cô .
Ngân bê chậu Ngọc Trâm xuống, ra ngoài khóa cửa phòng trọ rồi cùng Ngọc Trâm Ngải đi đến nhà bà Kha .
Còn nữa