Thầy Ba nhăn mặt, nhìn mẹ của Tuấn với vẻ mặt thật khó coi :
_ Con của chị không phải dính một loại bùa, tình trạng hiện tại khác gì bị bỏ bùa mê thuốc lú đâu cơ chứ !
Mẹ của Tuấn sợ hãi, cầm lấy tay của Thầy Ba :
_ Thầy nói thế là sao thầy, thầy chữa giúp con con với !
Thầy Ba thở dài :
_ Con chị vừa trúng ngải mê vừa trúng trùng độc thế kia , tình trạng hiện tại e rằng trùng độc đã có hết trong lục phủ ngũ tạng rồi !
Nét mặt của mẹ Tuấn tái mét :
_ Bùa mê là sao? Trùng độc là sao hả thầy ?
Thầy Ba nhìn mẹ của Tuấn lâu rồi nói :
_ Bùa mê là loại bùa có thể khiến một người không thương mình, không để tâm đến mình có thể trở nên si mê mình , quan tâm mình !
Rồi thầy Ba im lặng, mẹ của Tuấn sốt sắng :
_ Thế còn trùng độc nghĩa là gì vậy thầy ?
Nhìn vào bà, thầy Ba biết bà rất muốn ông trả lời , nhưng ông lại hỏi :
_ Bà có làm gì tổn thương người khác không ?
Mẹ Tuấn nghe thầy hỏi liền trả lời :
_ Làm gì có, tôi xưa nay ăn ở đoàn hoàn , ngay cả một con kiến tôi cũng không giết huống hồ là làm tổn thương một con người !
Thầy Ba cười, một nụ cười châm biếm :
_ Bà không giết kiến, chẳng qua là sợ nó làm bẩn tay bà thôi !
Bị thầy pháp nắm trúng tim đen thì bà đứng người, quả thật là trước giờ bà không giết kiến chỉ là sợ mỗi khi giết xong lại tốn công rửa tay . Bà e dè hỏi thầy Ba :
_ Thế còn trùng độc, ý thầy là sao ?
Thầy Ba nghiêm nghị :
_ Nếu bà thật sự không làm tổn thương ai, con bà sẽ không phải trúng độc trùng, độc trùng là thứ có thể yểm vào nhưng khó có thể gỡ ra. Nếu bà muốn chứng kiến, đi luộc một quả trứng gà đến lăng trên người của cậu ta !
Mẹ của Tuấn giờ đây xanh mặt mày hết rồi, lắp bắp hỏi thầy Ba :
_ Thế còn chuyện trục bùa thì sao hả thầy ?
Thầy Ba điềm tĩnh :
_ Nếu bà muốn trục, tôi sẽ trục ngải yêu cho cậu ta, còn về độc trùng tôi không thể giải !
Mẹ của Tuấn ngụy xuống :
_ Thầy ơi, tại sao lại vậy ?
Thầy Ba đáp :
_ Người trúng độc trùng, phát hiện sớm còn có khả năng trục xuất ra khỏi cơ thể, chứ để nó gặm nhấm rút mòn sinh lực , thế kia thì vô phương cứu chữa !
Bà im lặng không nói một lời nào, nước mắt bà rơi không kiểm soát . Thầy Ba đứng nhìn bà gục ngã , bỗng dưng bà ngước lên giận dữ mắng thầy Ba :
_ Ông là một tên lừa đảo, một tên thầy pháp rởm, nếu ông cao tay thì ông phải giải được chứ !
Thầy Ba thu lòng lại :
_ Tôi chưa từng nhận mình là người cao tay, tôi chỉ có thể giúp bà trục ngải còn độc trùng tôi không thể giúp !
Mẹ của Tuấn nghe thế , chỉ biết gục đầu :
_ Tôi xin lỗi thầy về những lời vừa nãy, xin thầy hãy giúp con tôi trục ngải , tôi sẽ hậu tạ thầy !
Thầy Ba trả lời :
_ Giờ tôi phải đi chuẩn bị đồ trước ,xong xuôi đâu đó tôi sẽ trục ngải cho cậu ta !
Mẹ Tuấn đáp
_ Dạ vâng, tôi cảm ơn thầy !
Thầy Ba ra về, đi qua nhà bà Thu, nhờ bà Thu chỉ đường cho mua một số đồ cần thiết, hai người đồng hương lâu ngày gặp lại có rất nhiều chuyện muốn hỏi thăm nhau, họ cùng nhau đi chợ cùng nhau nói chuyện .
Với cái tính đa đoan cay nghiệt như mẹ của Tuấn, ngay khi thầy Ba rời khỏi nhà bà đã tìm mua cả chục quả trứng gà.
Bà đem trứng gà luộc , bà nói với lòng :
_ ” để tôi xem ông thầy dính phèn như ông có tài cán gì “.
Bà đứng luộc trứng mà lòng hậm hực, vì trước giờ bà vốn không ưa người ăn mặt quê mùa, nếu là người xuất thân nghèo hèn bà cũng chẳng ưa . Bà tự nói một mình :
_ Sao cuộc đời mình cứ phải dính dáng tới bọn nghèo hèn ấy chứ !
_ Hết con Ngân giờ đến ông thầy Ba !
Tự miệng bà nhắc đến Ngân, tự lòng bà ngẫm nghĩ :
_ ” Có khi nào… người chơi thằng Tuấn là con Ngân không ta? ”
Bà tắt lửa, vớt trứng ra để bớt nóng, sau ít phút trứng giảm nóng rồi bà đem lên phòng con trai , bà bốc bỏ vỏ trứng . Lăn trên người của Tuấn, quả trứng lăng đến đâu , da thịt Tuấn đau nhói đến đấy . Giọng nói yếu ớt la không thành tiếng của con trai làm bà xót thương.
Quả trứng lăn đến đâu, vết đỏ hiện lên đến đó, nhìn như người bị trúng gió rồi đem đi cạo.
Những đường đỏ dài sọc , theo đường bà lăn trứng hiện rõ mồn một trên da, bà ngồi chứng kiến mà nổi hết da gà.
Con trai thì tiếp tục gào rú lên vì đau, nhưng một người sinh lực cạn kiệt như Tuấn có gào cỡ nào giọng cũng không lớn nổi .
Bà chỉ dừng lại khi quả trứng trên tay nguội ngắc . Bà hồi hộp tách đôi quả trứng thì giật mình hoảng hốt khi bà thấy lòng trứng đáng lẽ phải màu vàng, nhưng nó giờ lại là màu đỏ thẫm , sự hoảng hốt của bà vô tình làm rơi cái trứng trên tay, trứng rơi xuống nền rồi vỡ ra.
Đập vào trong mắt bà một cảnh tượng kinh hãi hơn màu đỏ của lòng trứng là bên trong trứng lại có hai con thằn lằn nhỏ nằm dính vào lòng đỏ trứng, cả thân con thằn lằn cũng đỏ ao.
Bà không tin những gì đang hiện ra trước mắt nên vội bóc vỏ một quả trứng khác , tiếp tục lăn trên người của Tuấn , những sọc đỏ quằn quện như người bị cạo gió hiện lên theo đường lăn trứng, Tuấn cứ tiếp tục gào rú đầy đau khổ , sức lực anh giờ còn không đủ điều khiển cánh tay đẩy quả trứng ra.
Quả trứng nguội , bà lại tách đôi quả trứng ra xem, lại phải kinh hoàng khi thấy lòng đỏ của trứng mang màu đỏ thẫm. Bà cố lấy can đảm tách lòng đỏ ra thì đập vào trong mắt lại là một con thằn lằn con đang nằm gọn trong lòng đỏ. Tay bà run rẩy lẩy bẩy, do tay run nên đuôi của con thằn lằn tựa như ngoe nguẩy như còn sống. Bà kinh hãi tột độ, ném vội nó xuống sàn . Miệng nói như một kẻ điên :
_ Nhất định có vấn đề , là trứng có vấn đề !
Bà chọi những quả trứng chưa bóc vỏ xuống sàn làm nó vỡ ra, nhưng những trứng chưa lăn qua người của Tuấn nó rất chi là bình thường, vẫn như một quả trứng đã được luộc chín , tròng có màu vàng tươi . Và chẳng có con thằn lằn nằm bên trong cả .
Bà nhìn dưới sàn, rồi nhìn lên Tuấn , đột nhiên bà khiếp đảm khi nhìn con trai, bà chạy vội ra khỏi căn phòng của Tuấn.
Vội lấy nước rửa, bà vốn không ưa thứ dơ bẩn nên đã kỳ cọ tay rất nhiều, mong sau nó trôi đi hết thứ dơ bẩn.
Bà dùng xà phòng rửa rồi lại xả với nước sạch, xả xong bà lại rửa tiếp với xà phòng, hành động đó lập đi lập lại thế mà bà vẫn không hết nổi sự gớm riết trên tay.
Còn nữa