Một người con gái mười chín tuổi, cái tuổi có thể còn chưa lo nổi cho bản thân , chưa có thể tự lập mà đã dám nghĩ là dám làm. Ngân đập vỡ con heo dành dụm hơn một năm cũng được một số tiền kha khá.
Ngân thay đồ lấy cái balo để tiền vào trong , ra xe mở cốp ra để cái balo vào khóa cốp lại rồi lần theo địa chỉ . Ba tiếng vừa chạy vừa hỏi đường cuối cùng Ngân cũng đã hỏi được địa chỉ bà Kha, nhà bà ta nằm sau dãy trọ dành cho công nhân, phải đi vào một đoạn đường đất khá dài mới thấy cổng nhà bà ấy, thoạt nhìn nhà không thấy gì quý giá mà xung quanh toàn ngăn bằng tre gai,thằng nào mà có ý định vào nhà bà này ăn trộm cũng phải mang theo quần để mà thay, vì hàng tre gai này ít nhiều cũng sẽ xé toạc quần của kẻ dám xâm nhập. Bà ta là một người luyện ngải khoảng độ 45 – 50 tuổi. Vừa gặp được mặt bà ấy đã khiến Ngân có một chút e dè vì đôi mắt của người phụ nữ đó rất lạnh. Cái nhìn từ mắt bà Kha không khác gì cái nhìn từ cõi chết cả, bà ấy bước ra mở cổng cho Ngân , Ngân mở lời trước :
_ Dạ con chào cô !
Bà Kha đáp lại :
_ Ừm, chào cô bé !
Ôi, chẳng những bà ta có ánh mắt chết chóc còn sở hữu luôn cái giọng khàn khàn trầm âm khó nghe , Ngân hỏi :
_ Dạ, cho con hỏi cô có phải là cô Kha không ạ?
Bà Kha nhìn Ngân :
_ Là cô, tìm cô có chuyện gì không ?
Ngân nuốt nước miếng, mặt hơi tái ấp úng nói :
_ Dạ…con… muốn có… một cây ng…ả..i!
Bà Kha nhìn từ dưới chân lên mặt Ngân thì thấy cô còn bé nên nói với Ngân :
_ Sẽ tốn nhiều tiền để có được một cây ngải đấy, cô bé tên gì ?
Ngân nhanh miệng đáp :
_ Dạ con tên Ngân , con cũng có đem theo ít tiền, không biết chi phí có nhiều không cô?
Bà Kha sau khi xác định được Ngân muốn trục ngải nên mời Ngân vào nhà :
_ Vào nhà đi , rồi nói cho cô biết con cần gì !
Ngân theo bà Kha vào nhà, trước nhà bà ấy trồng rất nhiều cây, đa số toàn mấy loại có bụi , bà Kha mời nước Ngân :
_ Hãy kể cho cô khó khăn của con !
Ngân ngập ngừng kể lại chuyện tình cảm của bản thân :
_Chuyện là con có thương một người con trai, trước khi quen nhau con là em gái kết nghĩa của anh ta, sau này anh ta và bạn gái có sảy ra xích mích rồi chia tay nên con đã được làm bạn gái anh ta từ đó, con chưa đòi hỏi anh ta cho con thứ gì, nhưng con đã trao đời con gái cho anh ta với hi vọng tình cảm cả hai bền lâu, nhưng sau khi quen được một thời gian anh ta quay về với bạn gái cũ, và đã chấm dứt với con mà không một chút ân hận. Con muốn cả hai người họ sẽ không đến được với nhau, cô ơi cô giúp con được không ?
Sau khi ngồi nghe Ngân thuật lại câu chuyện của mình, bà Kha mới ôn tồn nói :
_ Việc đó cô có thể giúp, nhưng con phải trả cô một số tiền để mua ngải, và tiền để làm lễ và còn một món đồ chàng trai kia đã từng sài để làm phép !
Ngân hỏi :
_ Giá tiền bao nhiêu ạ?
Bà Kha nhìn Ngân :
_ Nếu như người khác cô sẽ bán giá cao, nhưng với con cô thấy nhỏ quá, thôi để tiền mà chăm sóc bản thân, kiếm thằng khác mà thương con ơi !
Ngân liền đáp :
_ Không được, con không có hạnh phúc, hai người họ cũng đừng hòng có được !
Thấy ánh mắt quả quyết của Ngân, bà Kha đành nói :
_ Thế bây giờ con về suy nghĩ kỹ trước đi, nếu đã quyết nhờ cô làm thì ngày khác đến mang theo một món đồ anh ta từng dùng và 6 triệu cho một ngải Ngọc Trâm !
Ngân đáp:
_ Dạ, thế chào cô con về !
Trên đường về Ngân không khỏi suy nghĩ về cái tên ngải ” Ngọc Trâm ” thoạt qua thì nghe như tên của một đứa con gái.
Về đến nhà, việc làm Ngân đắng đo suy nghĩ không phải là số tiền sáu triệu ấy mà là món đồ của Tuấn từng dùng. Chia tay nhau rồi, làm sao lấy được món đồ gì của Tuấn được chứ? Tuấn cũng chưa từng tặng Ngân thứ gì, cũng chưa từng để quên đồ để cô giữ . Suy nghĩ đến tối , đến mức không ra được ý nghĩ nào thì Ngân lại nghĩ đến My :
_ ” Phải rồi! Bọn họ quen nhau ít nhiều gì cũng sẽ qua lại mà đưa đón nhau ”
Ngân nhắn tin cho My :
_ Sống hạnh phúc không con bạn thân ?
My nhận được tin nhắn từ Ngân thì suy nghĩ có nên trả lời hay không, nghĩ rồi cô trả lời :
_ Tao với Tuấn vẫn đang quen, Tuấn sẽ không về với mày đâu, đừng làm phiền cuộc sống của tụi tao !
Ngân nhận được tin nhắn thì căm phẫn , ” tụi mày cũng có thể hạnh phúc trên nỗi đau của tao sao?” , Nghĩ vậy rồi Ngân lấy lại bình tĩnh, nhắn tin trả lời :
_ Không có đâu nhé, tao với Tuấn kết thúc rồi, tao cũng quên Tuấn, và tao cũng có người mới rồi. Định rủ mày đi cafe ra mắt bạn trai mà mày nghĩ xấu tao quá !
My trả lời :
_ Thế hả, thế cho tao xin lỗi, định khi nào ra mắt bạn trai cho tao với Tuấn biết ?
Ngân nén cơn giận dữ, trả lời :
_ Mai rảnh thì đi cafe, thằng bồ tao quen chơi bi -a khá giỏi, mày có thú nói với Tuấn thi thố không, bên nào thua bên đó trả tiền đi ăn ?
My thấy lời thách đấu thì nghĩ ” tưởng có bồ mới là ngon ” rồi nhắn :
_ Để tao nói với Tuấn, Tuấn chơi bi-a cũng chẳng ngán ai đâu !
Ngân trả lời :
_ Cứ vậy đi, tao cũng nói với ‘ anh yêu ‘ của tao đã !
Nhắn tin với My xong , Ngân liền nhắn với Tú người mà thổ lộ tình cảm với cô nhưng bị cô từ chối . Ngân nhắn tin và cả hai Tú và Ngân quen nhau sau vài tiếng nhắn tin cho nhau. Tú thương Ngân mà nên không mất thời gian để Ngân biến mình thành bạn gái của Tú.
Hôm sau khi quen nhau Ngân nhắn tin cho Tú :
_ Hôm nay mình đi chơi đi !
Tú liền trả lời :
_ Đi đâu hả em ?
Ngân nhắn :
_ Em muốn xem anh đánh bi-a , nếu anh thắng được Tuấn ,em sẽ công khai chuyện tình cảm của chúng ta !
Là người quan tâm Ngân nên Tú biết luôn cả Tuấn là người yêu cũ của Ngân, cũ mới gì anh không quan tâm, cái anh quan tâm là phải thắng Tuấn để Ngân công khai tình cảm của nhau, là một người yêu một cô gái chỉ muốn cô gái mình yêu thuộc về mình và chuyện công khai tình cảm phần nào sẽ để những thằng khác tránh ra nên Tú rất muốn chiến thắng cuộc cá cược này.
Cả bốn người đi đến điểm hẹn, Tuấn khá hối tiếc khi thấy Ngân đi bên thằng khác dù gì Ngân cũng đã từng thuộc về anh.Tuấn muốn chiến thắng trận bi-a này để cho Ngân biết tên kia vẫn không thể nào bằng anh. Trong lúc cả hai chàng trai mãi mê với dành chiến thắng Ngân như có được vận may khi sợi dây chuyền trên người của Tuấn do hỏng móc mà rơi xuống nền. Tranh thủ lúc My đang đi vệ sinh không thấy sợi dây , Ngân đến gần sợi dây chuyền giả vờ chụp hình Tú một tấm, vừa thổ lộ tình cảm vừa giả vờ rơi đồ , Ngân nhanh chóng ngồi xuống nhặt lên và nhặt luôn sợi dây quay về chổ ngồi.
Ngân không ngờ chỉ là một cái hẹn để giúp cô làm bẻ mặt mối tình cũ vừa giúp cô có được thứ đồ dùng của Tuấn. Kết quả là Tú thắng nên Ngân rất vui, nắm tay chụp chung với Tú công khai lên mạng , Tú thấy vậy thì rất vui. Người Tú từng thương bây giờ rất thương Tú.
Cả bốn người đi ăn uống. Nói chuyện lâu , Ngân gác nổi thù hằn sang một bên mà tỏ ra thân thiện.
Sau một ngày dài đi chơi với Tú, Ngân về nhà khá mệt, nhắn tin chúc Tú ngủ ngon xong rồi tắt điện thoại, Ngân lấy trong túi ra sợi dây chuyền của Tuấn ngắm nhìn mà tim đau nhói, quyết định ngày mai sẽ đến tìm bà Kha trục Ngải về để trả thù.
Còn tiếp..