Tuấn về nhà đi tắm thì mới biết sợi dây chuyền không còn trên cổ, tắm xong anh chạy ra quán bi-a thì chủ ở đó nói không thấy sợi dây nào bị rơi, không còn cách nào khác nên Tuấn đành bỏ sợi dây luôn, dù sao thì nó cũng rẻ tiền nên Tuấn không mấy tiếc nuối.
Sáng hôm sau Ngân dậy sớm, dắt xe đi ra khỏi nhà . Mẹ của Ngân thấy con gái dạo này không đi làm thường hay đi chơi nên đâm ra lo lắng, bà đi ra khỏi phòng :
_ Con đi đâu sớm vậy Ngân? Đừng có đi chơi nữa con !
Ngân trả lời với giọng cáu gắt :
_ Tôi đi đâu là việc của tôi, bà quan tâm làm gì, đi mà quan tâm thằng cha dượng của tôi đấy !
Mẹ Ngân nghe thế thì câm nín chẳng biết nói gì, bản thân bà từng sai lầm nên chẳng có tư cách dạy nó.
Từ lúc sanh ra Ngân đã chẳng biết mặt mũi của cha mình là thế nào, không được trọn vẹn tình cảm đã là thiệt thòi lớn, ấy vậy mà mới mười bốn tuổi đã mang tiếng là đứa con gái của kẻ giựt chồng người ta. Ngân ghét mẹ nó lắm, chẳng cho nó được mái ấm đúng nghĩa còn làm cho nó mang tiếng làm con của loại đàn bà hư đốn, cái loại rẻ mạt. Một ngày của Ngân rất ít khi ở nhà, về nhà thì cứ ở lì trong phòng chả thiết tha nói chuyện với bà mẹ tồi và ông cha dượng mà bà ta dành giựt từ người phụ nữ khác. Do Ngân ghét mẹ nên chẳng bao giờ cho phép bản thân có con với ai, mẹ nó dơ bẩn bấy nhiêu thì nó cố sống trong sạch bấy nhiêu, Ngân làm thế vì không muốn miệng đời nhìn vào cô mà nói ” mẹ nào thì con đó, lớn lên nó cũng giựt chồng người ta thôi “.
Nhưng ông trời không thương cô, để cô thiệt thòi quá, người đàn ông lấy mất đời con gái cô giờ không cần cô nữa, trái tim của Ngân Lạnh lùng hơn, tất cả những kẻ nào làm tổn thương cô đều phải không được hạnh phúc.
Ngân dắt xe ra khỏi nhà, cất sợi dây chuyền vào trong balo rồi đưa vào cốp xe. Lại phải chạy một quãng đường dài để đến được nhà bà Kha :
_ Cô ơi cô có ở nhà không ?( Tiếng của Ngân gọi ở ngoài cổng )
Bà Kha nghe tiếng gọi đi ra thì thấy Ngân :
_ Con suy nghĩ kĩ rồi à ?
Ngân trả lời :
_ Dạ, mong cô giúp con !
Bà Kha nói :
_ Thôi được, vào trong đi !
Bà Kha dẫn Ngân vào nhà, rồi bắt cô xếp bằng nơi có bàn thờ. Bà ra ngoài sân nhanh chóng đào một bụi ngải Ngọc Trâm cẩn thận để vào chậu. Bà Kha đi vào trong đặt bụi ngải dưới bàn thờ đốt bốn cây nhang, ba cây bà cắm lên lư hương, cây còn lại bà cầm như cầm bút, nâng sợi dây chuyền của Tuấn trên tay còn lại vừa thổi vừa vẽ những đường khó hiểu gần sát với sợi dây. Bà đặt sợi dây xuống lấy một mảnh giấy vàng vẽ những đường cong uốn éo , chữ không ra chữ , hình không ra hình cái thứ kỳ lạ mà người ta vẫn thường gọi là “bùa”, bà Kha đưa tấm bùa hướng về phía bàn thờ miệng bắt đầu đọc chú. Xong bà Kha cho sợi dây chuyền của Tuấn vào giấy bùa khéo léo gói nó lại thành hình tam giác , luồng một sợi dây đỏ .
Việc của bà đã xong, bà Kha dặn dò Ngân những thứ cần thiết rồi trao Ngọc Trâm Ngải cho Ngân, Ngân cũng trả bà Kha số tiền yêu cầu .
Ngân cất giọng :
_ Dạ con cảm ơn cô, dạ chào cô con về !
Bà Kha nói :
_ Ừm tạm biệt con !
Ngân đã mua được Ngọc Trâm Ngải và mang về, do nó có bùa nên Ngân chỉ được phép cầm trên tay, một tay lái xe còn một tay giữ chậu cây.
Suốt chặng đường dài ai cũng nhìn thấy Ngân tay cầm cái chậu hoa màu trắng, những cái hoa cuốn lại như muốn trốn tránh ánh mặt trời. Họ cũng chỉ nghĩ đó là loại hoa bình thường mang một màu trắng tinh khôi .
Về đến nhà, như lời dặn của bà Kha, Ngân lấy sợi dây đỏ có lá bùa cột nhẹ vào thân Ngải, cô đặt nó ở bên ngoài cửa sổ phòng. Chờ cho đêm xuống Ngải Ngọc Trâm sẽ hấp thụ năng lượng từ mặt trăng.
Bước đầu coi như đã thành công.
Còn tiếp…