Màn đêm buông xuống, ánh trăng lọt qua khe cửa sổ của phòng, Ngân đang nằm chợt nhớ lời bà Kha nói khi đêm xuống Ngọc Trâm Ngải sẽ hấp thu năng lượng của trăng nên tò mò ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, những bông hoa trắng vươn lên đón ánh trăng , Ngọc Trâm Ngải tỏa ra hương thơm dịu nhẹ bay thi thoảng căn phòng của Ngân. Bông hoa trắng đung đưa theo gió làm rơi những hạt phấn trên cánh hoa , dưới màn đêm với ánh sáng nhỏ nhoi của mặt trăng Ngân cảm thấy Ngọc Trâm Ngải khoát lên một màu trắng mới , một màu trắng ảo diệu trong màn đêm. Những bụi phấn giống như những hạt phát sáng bay theo gió.
Đêm nay là đêm đầu tiên của Hoa Ngọc Trâm cũng là đêm đầu tiên Ngân chứng kiến trước mắt có một loài hoa tinh khôi ảo diệu giữa trời đêm. Ngân kéo cửa sổ , quay về giường ngã lưng xuống ngủ mùi hương của Ngọc Trâm Ngải làm Ngân dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.
Tiếng chuông điện thoại kêu lên làm Ngân tỉnh giấc, là tin nhắn của Tú :
_ Anh qua chở em đi ăn sáng nha ?
Ngân nhìn lên góc giờ trong điện thoại cũng đã 7 giờ kém , cô trả lời :
_ Em đi vệ sinh cá nhân cái đã, xong em nhắn lại cho anh nhé !
Tú trả lời Ngân :
_ Ok em !
Ngân túm gọn tóc vào toilet vệ sinh cá nhân. Cô ra ngoài soi gương trang điểm, chảy lại tóc , sịt một chút nước hoa lấy điện thoại nhắn tin cho Tú, lúc này cũng 7 giờ 30 phút.
Ngân leo lên xe cho Tú chở, hai người đi ăn sáng ở một quán ven đường :
_ Đợi anh một ít thời gian nữa anh sẽ xin cha mẹ cho anh cưới em !
Ngân phì cười :
_ Nuôi em nổi không mà cưới ?
Tú nhìn Ngân , ánh mắt đầy yêu thương :
_ Anh sẽ cố gắng lo cho em cuộc sống tốt nhất !
Ngân mỉm cười nhẹ rồi cúi xuống ăn mà không nói gì, Tú nói :
_ Một lát anh có hẹn đá bóng , em có rảnh đi với anh không ?
Ngân trả lời :
_ Mới sáng đã đá bóng rồi hả anh?
Tú trả lời :
_ Ừm, vận động chút ý mà. Hay để anh đưa em về nhé ?
Ngân nắm tay Tú :
_ Em có nói là muốn đi về đâu, muốn đi với anh mà !
Tú nghe thế thì rất vui, ăn xong anh thanh toán tiền rồi chở Ngân đến tiệm tạp hóa :
_ Em uống nước gì để anh vào mua !
Ngân nhìn đăm đăm vào Tú , ánh mắt ướt át :
_ Em uống gì cũng được !
_ Thế uống cam có gas nhá, mới ăn xong mà uống nó dể tiêu hơn !
Ngân gật đầu, Tú xuống xe đi vào trong tiệm. Từ lúc yêu Tuấn chưa có khi nào Tuấn quan tâm cô nhiều như cách cô đã quan tâm cho Tuấn, Tú trước giờ chưa được cô để ý đến lại luôn là người quan tâm đến cô từng cái nhỏ nhặt nhất. Trái tim nhỏ bé của Ngân thắt lại , kí ức chợt ùa về làm con tim người con gái đau nhói . Tú đi ra trong thấy ánh mắt đợm buồn của Ngân thì lo lắng hỏi :
_ Em sao thế? Không thích nước này anh đi đổi lại nha !
Ngân nắm tay Tú giữ lại :
_ Khoan!
_ Không phải em không thích, chỉ là anh làm em cảm động …!
Tú xoa đầu Ngân :
_ Anh sẽ cố gắng quan tâm em hơn thế !
Tú lên xe chở Ngân đến sân đá bóng :
_ Em ngồi ở đây nha , nón này đội lên để nắng người anh thương ! ( Tú tháo nón lưỡi trai của mình đội lên đầu cho Ngân )
Đội bên kia có sự giúp sức của Tuấn, Ngân trong thấy anh thì cúi xuống chẳng muốn xem đá bóng nữa. Tuấn là người đá bóng giỏi, Ngân từng rất thích nhìn anh đá , từng say mê anh. Nhưng giờ đây trước mắt cũng là Tuấn , cũng đang chơi đá banh nhưng Ngân đã không muốn xem nữa. Lâu lâu Tú có nhìn qua Ngân nhưng toàn thấy cô bấm điện thoại Tú khá buồn nhưng vì biết lí do là tại có Tuấn nên Tú không trách Ngân.
Tỉ số là 2_4 nghiêng về đội của Tuấn nên đội của Tú đã thua. Tú không vui vì kết quả không được như ý, Tú cũng muốn chứng tỏ với Ngân anh cũng là người đá bóng giỏi nhưng không thành. Anh đang khá là cáu bực với kết quả thì Ngân bước đến mỉm cười đưa chai nước lọc cho Tú :
_ Uống nước đi anh !
Tú trong thấy Ngân tận tay đưa nước và cười với mình nên anh rất vui, cái cảm giác này anh đã mong ước từ lâu.
Tú uống hết chai nước , hai người nắm tay nhau ra về, xung quanh đám bạn nó cũng cười trêu chọc Tú nhưng anh bỏ ngoài tai, nắm chặt tay Ngân dắt ra xe. Tú cài nón bảo hiểm cho Ngân, rồi họ nhanh chóng chạy đi .
Tuấn ở đội bên kia dĩ nhiên là trong thấy Ngân đưa nước cho Tú, anh chỉ nhếch mép cười vì anh thấy quá tầm thường. Lúc trước Ngân cũng hay làm thế với anh đấy thôi, chưa bao giờ anh cảm động trước hành động nhỏ nhoi ấy.
Tuấn về nhà, không hiểu sao từ lúc về anh cứ nhớ quài cái khoảnh khắc Ngân đưa nước cho Tú, người anh cảm thấy khó chịu vô tả. Tuấn gọi điện hẹn My đi chơi , My sẽ làm anh quên đi khoảnh khắc chết tiệt cứ lẩn quẩn trong đầu.
My và Tuấn cùng đi uống nước với nhau, kí ức giữa anh với Ngân chợt ùa về, Tuấn nhớ có lần anh hẹn Ngân đi cafe , hôm đó Ngân nhanh tay lấy ly cafe đen của anh đảo đều nước đá đưa anh uống.
Phục vụ bưng một ly sinh tố cho My, một ly cafe đen cho Tuấn , My nói :
_ Anh uống đi !
Rồi cô khoấy đều ly sinh tố của mình hút một chút, rồi nhìn Tuấn. Tuấn hỏi My :
_ Sao em không khuấy nước đá cho anh?
My trả lời :
_ Anh có tay mà, tự khoấy đi !
Tuấn tự khuấy cafê , uống một hơi gần nửa ly . Tuấn hẹn My ra nói chuyện nhưng loanh quanh những câu qua lại rồi cũng đi về. Nằm ở nhà anh thấy chán chường, lại nghĩ về Ngân .
So ra người Tuấn yêu là My, coi My quan trọng hơn cô gái nào khác nhưng My quan tâm anh không bằng Ngân.
Cái suy nghĩ buộc Tuấn đưa lên bàn cân giữa hai người con gái. Tự nhiên anh cảm thấy tiếc Ngân vô cùng, anh lên mạng xã hội vào trang cá nhân của Ngân ngắm hình của cô .
Còn nữa ….