Tuấn chở My đi về, về đến nhà cũng chán chường chẳng biết làm gì ngoài cắm đầu vào game. Tuấn là người chơi thể thao giỏi, game anh cũng chơi giỏi, thường đứng ra cân cả đội. Nhưng hôm nay Tuấn nhớ Ngân , nhớ đến mức khi chơi game anh cũng nhớ đến cô ấy.
Trận game chẳng mấy thuận lợi khi trận thua nhiều hơn trận thắng. Chốc chốc trời cũng đã sập tối.
Hôm nay là ngày thứ hai Ngân thỉnh Ngọc Trâm Ngải về,Ngân tắm rửa sạch sẽ ngồi ở trong phòng đốt một cây nhang nhỏ cắm vào chậu ngải. Ngân gở nhẹ miếng giấy có ghi chú ra đọc. 7 giờ tối , cả căn phòng thoang thoảng mùi của nhang và Ngọc Trâm Ngải quyện vào câu thần chú Ngân đọc ra từ miệng làm cho khung cảnh xung quanh ma mị.
Ngọc Trâm đang được luyện chú nên những bông hoa trở nên có sức sống và tỏa hương thơm vô cùng.
Buổi đọc chú đầu tiên kết thúc, Ngân nhìn vào chậu ngải thì thấy có một ánh sáng mờ ảo hiện hữu từ trong chậu ngải đi ra.
Ngân không tin vào mắt mình nghĩ là do khói nhang còn tồn đọng trong chậu nên bỏ qua , Ngân hẹn Tú đi chơi :
_ Anh à, hôm nay chán quá. Đi đâu đó chơi đi anh!
Một lúc sau Tú trả lời :
_ Em muốn đi đâu?
Ngân nhận được tin nhắn liền trả lời :
_ Đi đâu đó ăn tối nha !
Tú liền hồi tin :
_ Okê! Anh qua đón em nhé, ăn gì thì lên xe tính sau !
Ngân trang điểm nhẹ nhàng, mặc áo khoác vào và đi ra trước nhà chờ Tú qua đón.Ngân không ngờ rằng ánh sáng mờ ảo đó không phải là khói nhang, nó chính là linh hồn ngải Ngọc Trâm theo lệnh của câu chú Ngân đọc đi đến tìm Tuấn.
Vì trên thân ngải đã được Ngân cột sợi dây đỏ có chứa sợi dây chuyền của Tuấn nên dù anh có đi đến đâu hồn Ngọc Trâm Ngải cũng có thể tìm ra được.
Một cảm giác gai người nhẹ lướt qua cổ của Tuấn , anh đang chơi game vì hôm nay thua trận nhiều quá sinh ra bực tức. Tuấn vẫn không hề hay biết có một linh hồn nhỏ bé đang nhìn chằm chằm vào Tuấn.
Đầu óc của Tuấn không thể tập trung chơi game được nữa. Sau khi hồn ngải đến bên cạnh thì hình ảnh của Ngân càng hiện hữu hơn làm anh khó chịu.
Tuấn ngừng chơi game thay vào đó lại âm thầm vào Facebook của Ngân ngắm nhìn cô.
Tuấn nhắn tin cho Ngân :
_ Dạo này em khoẻ không ?
Đợi mãi không thấy Ngân trả lời làm cho Tuấn đang bức rức càng thêm bức rức. Trước giờ Ngân chưa từng hồi tin anh lâu như thế . Tuấn nghĩ trong đầu:
_” Lẽ nào em quên anh rồi sao? ”
Gần một tiếng vẫn không thấy Ngân trả lời nên Tuấn đành nhắn tin cho My :
_ Em đi ăn không ?
My trả lời :
_ Có, khi nào anh qua đón ?
Tuấn trả lời :
_ Ngay bây giờ nhé em yêu !
My nhắn lại cho anh :
_ Dạ !
Tuấn lại vào Facebook của Ngân lần nữa nhưng không thấy cô trả lời . Anh thoát ứng dụng Facebook rồi phóng xe đến nhà My.
Ngân không trả lời tin nhắn của Tuấn vì giờ này cô đang đi cùng với Tú. Ở cạnh Tú làm Ngân rất vui nên cũng chẳng có thời gian cầm điện thoại bấm làm gì.
Tuấn đến nhà của My , đợi My hơn hai mươi phút thay đồ , sữa soạn làm Tuấn rất bực mình. My vừa từ trong phòng ra :
_ Đi thôi a…nh!
Tuấn quát tháo :
_ Em làm gì mà lâu thế ?
My nhìn anh trả lời :
_ Ơ? Thì em thay đồ trang điểm, trước anh cũng đợi em mà, hôm nay làm gì nóng tính thế ?
Tuấn đang bực bội nhìn My :
_ Thôi, thôi đi nhanh !
Tuấn đi ra ngoài thì My gọi theo :
_ Khoan! Em mang giày ( cao gót )cái !
Họ đi chơi cùng nhau, vẫn là My, vẫn là cách nói chuyện và cách ăn mặt cũ nhưng hôm nay Tuấn không thấy dễ chịu khi nhìn My nữa :
_ Sao em cứ mặc kiểu như này quài vậy? Không đổi chân váy cho nó dễ thương ?
My cười đáp lại anh :
_ Này , em chứ không phải con Ngân mà ăn mặc kiểu nửa mùa như nó đâu !
Nghe My nhắt đến Ngân còn chê cô ăn mặc nửa mùa Tuấn quát :
_ Nửa mùa gì? Anh thấy như thế dễ thương mới nói với em, em lúc nào cũng quần ngắn sát háng thế kia !
My thấy anh bực bội vì câu nói của mình nên cô trả lời :
_ Ừ, thế thì hôm khác em mặc, anh làm gì quát lên thế ?
Tuấn vẫn lớn giọng với My :
_ Em lúc nào cũng chỉ biết ừ ừ ừ thôi !
_ Đi về, không chơi bời gì nữa !
My hỏi Tuấn :
_ Ơ kìa? Anh bị làm sao thế? Đến nơi rồi không ăn đi còn về?
Tuấn quay mặt nhìn My :
_ Bây giờ anh nhớ ra có việc bận , em ở đây một lúc tự kiếm xe mà về !
My không vui, bực bội khi Tuấn đưa đến nơi mà chưa ăn đã về, nhưng thấy Tuấn phản ứng mạnh quá nên đành theo Tuấn lên xe đi về.
Còn nữa …