Tuấn chở My về nhà với tâm trạng không được thoải mái, anh về nhà nấu tạm gói mì ăn đỡ. Tuấn cảm thấy khó chịu ở bụng sau khi ăn mì xong không bao lâu Tuấn phải đi xổ ra hết gói mì vừa ăn.
Cả đêm xoay sở với cơn đau bụng làm Tuấn khá mệt ngủ li bì trên giường.
Đến trưa ngày hôm sau Tuấn mới dậy nổi, Tuấn không hiểu nổi vì sao chỉ có gói mì mà làm anh ‘ bắn pháo ‘ cả đêm qua.
Tuấn đi vệ sinh cá nhân, xong lại cầm điện thoại xem thử Ngân đã hồi tin của anh chưa thì nhận được tin nhắn của Ngân mấy tiếng trước :
_ ” Em vẫn khỏe ”
Tin nhắn của Ngân như một liều thuốc thần làm Tuấn như được có năng lượng ngay lập tức. Tuấn nhắn tin cho Ngân :
_ Anh nhớ em !
Ngân cảm thấy chạnh lòng khi nhận được tin nhắn của Tuấn, nhưng giờ đây Ngân đã có Tú ở bên cạnh … Suy nghĩ một lúc lâu Ngân đã để con tim quyết định thay lí trí. Ngân yêu Tuấn , rất yêu . Ngân cầm điện thoại trên tay trả lời tin nhắn cho Tuấn mà cảm xúc hiện hữu trên mặt người con gái trẻ , một giọt nước mắt khẽ rơi xuống khi cô gửi tin :
_ ” Em cũng nhớ anh ”
Tuấn trả lời :
_ Anh có thể gặp em được không ?
Ngân vui khi Tuấn nói như thế, cô yêu Tuấn. Một tình cảm chân thành bấy lâu nay hơn bất kỳ tình cảm nào. Cho dù Tú có cố gắng yêu thương Ngân đến đâu thì trong tim của Ngân, Tú vẫn không thể thay thế Tuấn được, nhưng giờ đây cả Ngân và Tuấn đã chia tay, lời hẹn gặp gỡ này chắc cũng chỉ là tình bạn mà thôi .
Ngân trả lời Tuấn :
_ Hôm nay em không gặp anh được !
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Tuấn nhận được tin nhắn của Ngân thì khá hụt hẫng :
_ Vậy để hôm khác cũng được mà !
Hai người họ nhắn tin cho nhau, hỏi nhau bao nhiêu điều bấy lâu nay không được biết . Tiếng chuông của một thuê bao khác gửi đến máy Tuấn, anh bấm vào xem thì là tin nhắn của thằng bạn rủ tối đi nhậu :
_ Tối nay anh em tụ họp ở quán mới,mày rảnh thì ra làm vài chai !
Tuấn thấy vậy liền nhắn tin trả lời :
_ Cho tao cái giờ, địa chỉ !
Thằng bạn của Tuấn nhắn lại :
_ 8 giờ nghe mạy, tối đi xe thì tao chỉ đường !
Chiều Ngân tắm sạch sẽ , ăn cơm loay hoay cũng đến giờ đọc chú cho ngải Ngọc Trâm. Vẫn nghi thức cũ , Ngân đốt cây nhang cắm xuống chậu ngải và đọc chú , khi đọc xong Ngân vẫn thấy màn khói trắng mờ ảo bay ra từ trong ngải bay xa rồi biến mất.
Mùi hương của ngải thoang thoảng thơm nhẹ ở căn phòng nhỏ, ánh sáng trắng kì diệu của Ngọc Trâm Ngải như phát sáng giữa trời đêm.
Linh hồn của ngải lại đến tìm Tuấn, linh hồn của ngải thấy Tuấn đang đi với My trên xe đến một nơi nào đó. Hồn ngải đi theo thì thấy họ ghé vào quán nhậu. Họ ngồi với rất nhiều người trai có gái có , tất cả họ đều là cặp đôi với nhau.
Một tên trong bàn nói :
_ Để tao gọi đặc sản cho thằng Tuấn ăn !
Tuấn trả lời :
_ Đặc sản gì ?
Tên kia trả lời :
_ Ngon lắm, không biết mày có dám thử hay không !
Phục vụ quán bê ra một đĩa thằn lằn nướng, mấy đứa con gái trông thấy thì tỏ ra e ngại không dám ăn, họ thấy bạn trai ăn cũng chỉ nhìn nhìn mà không nói gì . Tuấn thấy đĩa thằn lằn tuy chưa ăn bao giờ nhưng tự dưng trong thấy nó lại nghĩ nó ngon, Tuấn gắp một con, cắn đứt nửa thân con thằn lằn nhai gộp gộp, mùi vị rất ngon, không hổ danh là đặc sản.
My trong thấy Tuấn ăn thì dẫy nẩy nói lớn :
_ Hết món để anh ăn rồi à? Ăn thứ gớm chết đi được !
Tuấn nghe My quát tháo mình, trong khi đồ ăn rất ngon, và anh chẳng cảm thấy có gì gớm riết ở đây, quan trọng hơn là My vừa làm Tuấn mất mặt với bạn bè , anh quát :
_ Anh ăn thì có liên quan gì đến em mà em phản ứng thế hả ?
My hét lên :
_ Em không chịu được !!!
Mọi người trong bàn thấy My và Tuấn lớn tiếng với nhau thì khuyên can bình tĩnh.
Nhưng Tuấn vừa mới mất mặt có được vuốt mặt đâu mà bình tĩnh, anh đi vào toilet rửa lại mặt, cố nhịn My lần này.
Tuấn trở ra ngoài mọi việc đã lắng xuống , Tuấn vẫn cứ ăn thằn lằn nướng My vẫn cứ nhìn với con mắt cay ghét mà không lên tiếng được.
Cuộc gặp gỡ cũng đến lúc tàn ,ai cũng vui vẻ ra về chỉ có My là gương mặt bí xị. Tuấn cũng chẳng hài lòng cách ứng xử của My nên hai người đi về, suốt quãng đường về ngồi ở trên xe mà hai người họ không nói với nhau câu nào.
Còn nữa…