Từ đêm hôm ấy trở đi, mối quan hệ tình cảm giữa Tuấn và My có chiều hướng xấu đi.
Tuấn thường xuyên không thấy hài lòng cách nói chuyện của My nữa. Những cuộc cãi vã là không thể tránh khỏi.
Vết rạn tình yêu khiến Tuấn nghĩ về Ngân nhiều hơn,anh nhắn tin cho Ngân :
_ Em đang làm gì vậy?
Ngân nhận được tin nhắn liền trả lời :
_ Em đang tìm một công việc mới !
Tuấn hỏi Ngân :
_ Mình gặp nhau được không?
Ngân trả lời :
_ Tối em mới rảnh!
Tuấn nhắn tiếp :
_ Thế tối nay chúng ta gặp !
_ Mấy giờ mình gặp được ?
Ngân nhắn lại :
_ 8 giờ nhé!
Vậy là cả hai người họ hẹn gặp nhau. 7 giờ tối, Ngân bắt đầu đọc chú cho Ngải , mùi hương của ngải Ngọc Trâm bắt đầu tỏa ra. Cũng như mọi khi, lúc vừa đọc chú xong từ trong bụi ngải sẽ xuất hiện một làn khói trắng mờ ảo bay ra. Cũng chính là lúc này tâm tính của Tuấn thay đổi, anh cảm thấy khó chịu với mọi người xung quanh, kể cả My bạn gái cũng không ngoại lệ.
Tánh My rất hay dỗi , thấy Tuấn khó chịu với mình cô cũng im re không màn tới.
Tuấn vào trong toilet tắm , nghĩ đến việc sắp được gặp Ngân làm anh rất hào hứng, Tuấn còn đến trước nhà của Ngân trước giờ hẹn.
Ngân lúc này đang chuẩn bị xong thấy Tuấn ở ngoài cổng rồi cũng dắt xe đi ra.
Nhìn thấy Ngân ,Tuấn giống như nhìn thấy bầu trời, họ cùng nhau đi ăn tối. Tâm trạng của Tuấn rất thoải mái khi đi cùng Ngân . Cái cảm giác mà khi ở bên My anh không hề có.
Không lâu sau đó Tuấn và My cũng chia tay, Tuấn giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý bên cạnh Ngân. Ngân nhiều lần nếu kéo Tuấn nhưng mỗi lần như thế Tuấn đều đem cô ra so sánh với Ngân . Dù không đành lòng nhưng cái tánh tự ái của mình không bao giờ hạ thấp nên My cũng để cho Tuấn trở về với Ngân.
Sau khi biết chắc giữa Tuấn và My kết thúc , tối hôm đó Ngân hẹn Tú ra công viên , Tú nhanh chóng chạy ra công viên để gặp người mình yêu thì thấy Ngân đang ngồi ở ghế công viên đợi anh , Tú đi tới cất giọng hỏi :
_ Em ăn gì chưa?
Ngân có chút e ngại nói với Tú :
_ Em ăn rồi, anh ngồi xuống đi !
Tú đến bên Ngân mỉm cười ngồi xuống, Tú định hỏi Ngân thì cô đã cất giọng :
_ Hôm nay em hẹn anh ra đây là có chuyện muốn nói… !
Tú cười với Ngân , đáp lại:
_ Có chuyện gì, em nói đi !
Ngân cúi mặt xuống , giọng nhỏ lại :
_ Mình chia tay anh nhé !
Tú nghe Ngân nói thế liền tắt nụ cười, anh cũng cụp mặt xuống :
_ Tại sao ?
Ngân trả lời :
_ Em xin lỗi, em vẫn còn thương Tuấn !
_ Em muốn ở bên anh ấy !
Lời nói mang tính sát thương của Ngân làm tim Tú đau nhói :
_ Có lẽ tình cảm của anh không đủ lớn phải không ?
Ngân nhắm mắt lại :
_ Em thật sự xin lỗi anh !
Tú chộp lấy tay Ngân :
_ Suy nghĩ lại được không em ?
Ngân gạt tay mình ra khỏi bàn tay của Tuấn :
_ Em xin lỗi, sau này đừng liên lạc với em nữa !
Nói rồi Ngân quay bước đi thật nhanh, để lại Tú bơ vơ giữa công viên rộng lớn . Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống trên gương mặt của Tú. Ngồi ở đó hồi lâu Tú tìm đến quán nhậu.
Anh uống ly này hết ly khác, Tú muốn mình say thật say, không nghĩ đến Ngân nữa nhưng khi Tú say hình ảnh của Ngân hiện lên trong đầu nhiều hơn cứ thế Tú uống nhiều hơn.
Một anh gần nhà Tú thấy a ngồi uống một mình nên sang rủ Tú ngồi bàn mình cho vui nhưng Tú từ chối.
Anh hàng xóm đành đi về bàn của mình, một lúc sau anh trông thấy Tú đã gục trên bàn nhậu , thấy Tú không ai đi cùng nên anh tạm biệt bạn bè , thanh toán tiền và đưa Tú về nhà.
Sau đêm đó, Tú không liên lạc được với Ngân nữa, đến nhà tìm thì Ngân toàn né tránh không ra mặt .
Tú vẫn kiên trì nếu kéo tình cảm với Ngân, hôm ấy Tú đến trước nhà, thật may khi trong thấy Ngân đi ra nhưng Ngân vừa đi ra thì xe của Tuấn nhanh chóng chạy đến.
Tú trong thấy Ngân lên xe ôm Tuấn thật tình cảm nên chấp nhận buông xuôi. Tú đi về và không cho phép bản thân mình tìm Ngân nữa dù con tim anh rất nhớ Ngân.
Từ ngày Ngân và Tuấn quen nhau, Tuấn thường xuyên rời khỏi nhà và thường xuyên cáu gắt khi mẹ Tuấn hỏi anh đi đâu.
Càng ngày Tuấn càng ít giao tiếp với người ngoài, bạn bè đến nhà rủ đi chơi anh cũng từ chối. Tâm trí của Tuấn giờ chỉ có Ngân, được một thời gian thì Tuấn rời khỏi nhà. Đến ở gần chỗ ở mới của Ngân.
Ngân đi một nơi xa nhà gom hết đồ đạc của mình đi, và không quên mang theo Ngọc Trâm Ngải, vì cô muốn tránh xa khỏi đàm tiếu của người ngoài về cô, cô không muốn họ nhìn vào mẹ của cô rồi phán xét cô y như mẹ. Cô cũng ghét sống trong căn nhà ấy, căn nhà mà hàng ngày mẹ của Ngân sống cùng tình nhân của bà ta.
Khung cảnh đáng ghét cứ lặp đi lặp lại hình thành dần dần trong mắt Ngân một cái gai thật lớn.
Ngân thuê một phòng trọ, xin được việc phụ bán hàng cho một tiệm tạp hóa nhỏ.
Tuấn cũng thuê được một chỗ gần trọ của Ngân vì trọ của cô đã đủ người không thể thuê thêm nữa.
Tuấn đến trọ một thời gian khá lâu nhưng ít nói chuyện với ai, trông Tuấn cứ lầm lì khác với Tuấn hòa đồng , thích chơi thể thao như trước đây.
Tuấn chỉ cười khi ở cùng Ngân , thỉnh thoảng mấy người thuê gần trọ thấy anh vui cười chào hỏi là lúc Tuấn mới đi chơi cùng Ngân về. Nhiều chị gần phòng sinh nghi Tuấn bị Ngân bỏ ngãi yêu nên cũng xì xầm bàn tán với nhau :
_ Có khi nào thằng Tuấn bị con nhỏ đó bỏ bùa mê không ta? Sao mà say con đó dữ vậy trời !
Có người nghe xong thì đồng ý kiến nhưng lại có một bà gạt ngang :
_ Không phải đâu, tôi nghĩ tánh thằng này ít nói thôi, chứ trước dưới quê tôi có người bị bỏ bùa trong hắn gầy om à, đâu có to khỏe , trắng hồng như thằng này !
Có chị xen vô :
_ Ừ bà nói phải, nhìn nó thì không giống với bỏ bùa là mấy, nếu bị bỏ bùa thì phải bị bùa hành xác chứ , thằng này vẫn còn khỏe chán !
_ Thôi thôi giải tán mấy bà ơi, thằng Tuấn nghe được thì không hay !
Mẹ của Tuấn thấy con đi lâu về lại ít liên lạc nên có chút lo lắng đến nơi ở của Tuấn kêu con trai về , nhưng Tuấn nào đâu chịu về. Mẹ biết Tuấn đã có bạn gái mới nên bảo Tuấn :
_ Con gọi em nó qua phòng dùng cơm để mẹ xem mặt luôn !
Tuấn nghe mẹ nói thế thì gọi qua cho Ngân đến dùng cơm , ít lâu sau Ngân đi qua nhà :
_ Con thưa bác con mới tới !
Mẹ của Tuấn nói :
_ Ừm, ngồi đi con !
_ Con tên gì ?
Ngân thưa :
_ Dạ con tên Ngân !
Mẹ Tuấn lại hỏi :
_ Con bao nhiêu tuổi rồi Ngân ?
Ngân lễ phép :
_ Dạ con mười chín !
Mẹ Tuấn trả lời :
_ À, cũng còn nhỏ!
_ Thế cha mẹ ở nhà có làm gì không con?
Ngân nghe mẹ của bạn trai hỏi vậy có chút chạnh lòng, nhưng không nói thì không phải phép nên cô trả lời :
_ Cha con chẳng may mất sớm, còn mẹ con thì có đi thêm bước nữa. Nhà con làm ăn công bình thường thôi cô, con phụ bán tạp hóa ở gần đây, con nghĩ học sớm nên không có bằng cấp gì !
Mẹ Tuấn nghe lời chia sẻ về gia đình của Ngân thì không mấy hài lòng vì con trai mình lại chọn Ngân làm bạn gái :
_ Ừm thế à con !
Suốt một buổi ăn cơm bà không hỏi thêm gì nữa, đến lúc Ngân chào tạm biệt ra về thì bà lại bảo con trai :
_ Mẹ thấy con Ngân không được, tìm đứa khác quen đi !
Tuấn khó chịu trả lời mẹ mình :
_ Ngân tốt mà mẹ!
Mẹ của anh nói lại :
_ Tốt cái gì mà tốt ?
_ Con nên chấm dứt với nó đi rồi đi về với mẹ !
Tuấn gắt lên :
_ Không đời nào !
Bà cay cú nói với Tuấn :
_ Tao nuôi mày lớn đến chừng này, đủ lông đủ cánh rồi mày không nghe lời tao !
Tuấn lớn giọng với mẹ :
_ Mẹ đi về đi, con không nói chuyện với mẹ nữa !
Đang trong cơn tức nên bà cũng ra về, trước khi về bà còn nói lại một câu :
_ Liệu mà suy nghĩ lại, đừng có dại mà thương con bé đó !
Tuấn để ngoài tai những lời mẹ nói, mẹ anh cũng giận dỗi đi về.
Họ vẫn cứ thế quen nhau, hạnh phúc cùng nhau, được một thời gian Tuấn dắt Ngân về nhà ngỏ ý muốn cưới :
_ Ba, mẹ ! Hôm nay con dắt người yêu con về là muốn cưới cô ấy làm vợ, mong ba mẹ chấp thuận !
Bố của Tuấn thấy con trai dắt bạn gái về liền mời vào nhà :
_ Vào đây ngồi đi cháu !
Ngân bước vào cúi đầu chào hỏi toang định ngồi xuống thì mẹ của Tuấn nói :
_ Đứng đó !
Ngân giật mình đứng yên, ba của Tuấn khìu tay vợ nói nhỏ :
_ Kìa bà…!
Mẹ của Tuấn nói với giọng đay nghiến :
_ Đừng có mơ tôi chấp nhận cô làm dâu nhà này. Loại con gái như cô chỉ giỏi lừa gạt con trai người khác, đũa mốc mà đòi chòi mâm son , hứ!
Tuấn nghe mẹ nói Ngân như thế thì lên tiếng :
_ Kià mẹ !
Ngân uất ức trả lời :
_ Bác không chấp nhận con làm dâu thì thôi, sao lại nói con thế ạ?
Mẹ của Tuấn hỏi lại :
_ Tôi nói có gì sai sao? hả? Cô muốn bước vào nhà này để đổi đời chứ gì? Tôi thừa biết, nói cho cô nghe nhá, tôi đẻ cô được đấy !
Ngân ấm ức chạy ra khỏi nhà Tuấn , Tuấn đuổi theo thì mẹ Tuấn gọi :
_ Đứng lại đó , con mà đi theo nó mẹ từ mặt con !
Tuấn khó xử vô cùng nghe mẹ nói thế thì đứng lại, mắt quay ra hướng Ngân đang chạy mà rối rắm .
Bà đau biết rằng chính lời cay nghiệt của bà sẽ gây hậu quả cho con trai của mình sau này.
Còn nữa…