Ngân bỏ đi về trong sự ấm ức tột độ cô không biết mình đã làm gì sai mà ai nhìn vào cô cứ mặc lời chế giễu.
Nếu không vì Tuấn là người lấy mất đời con gái của Ngân, Ngân cũng không cần nếu giữ làm gì. Ngân ngồi trên xe đi về, lòng trào trực ấm ức tự hỏi bản thân :
_ ” Tôi đã làm gì để bà suy nghĩ về tôi như thế?
Để rồi xem, bà giữ con trai bà được hay không”
Ngân chạy xe về nhà trọ, bực bội nằm trong phòng dày xé bản thân . Ngân điên cuồng ném gối xuống sàn nhà trong cơn tức giận Ngân nhìn thấy chậu ngải Ngọc Trâm cô để ở ngoài cử sổ phòng trọ cô lại tự nói với lòng :
_ ” Ngọc Trâm Ngải chưa đủ để làm cho Tuấn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cô vậy thì phải làm một thứ mạnh hơn thôi ”
Tánh Ngân dám nghĩ là dám làm, cô nhanh chóng lấy xe chạy đến nhà bà Kha ,cô đem theo một ít tiền để tiện sử dụng. Hơn ba tiếng đi trên chiếc xe con, Ngân đến được nhà bà Kha, cô đứng trước cổng :
_ Cô ơi, cô có nhà không ?
Bà Kha bước ra , nhìn thấy Ngân. Lần này Ngân đến nhìn bà với ánh mắt sắt lẹm làm bà cũng phải bất ngờ khi nhìn vào :
_ Ngân đấy à? Vào nhà đi con !
Ngân đi vào nhà ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề :
_ Con muốn có một cây ngải mạnh hơn, một cây ngải có thể giúp Tuấn một lòng một dạ nghe lời con !
Bà Kha giật mình hỏi lại Ngân :
_ Chẳng lẽ Ngọc Trâm Ngải không làm Tuấn thương con được hay sao?
Ngân nhìn bà Kha :
_ Có! Nhưng thế vẫn chưa đủ !
Bà Kha lại hỏi :
_ Thế con còn muốn gì?
Ngân thẳng thắn :
_ Con muốn anh ta phải nghe lời con , cuộc sống của hắn nhất định phải xem con là nhất !
Bà Kha cau mày nói :
_ Thế thì không ổn !
Ngân hỏi :
_ Tại sao?
Bà Kha giải thích :
_ Con vẫn còn quá trẻ, ngay khi nhận lời giúp con có được tình yêu ta đã làm một cách khéo léo để cho Tuấn có cuộc sống bình thường nhất có thể, tuy Tuấn yêu con là do Ngải Ngọc Trâm xuôi khiến, nhưng ta đã cẩn thận vẽ bùa ẩn hồn ngải bọc vào sợi dây chuyền của Tuấn chính vì thế khó ai nhận ra Tuấn đã bị dính ngải . Tránh cho người khác bàn tán ra vào.
Mà giờ con lại muốn anh ta toàn tâm toàn ý với con thì buộc lòng phải để hồn ngải hiện diện, mà chính vì thế sẽ làm cho người khác rất dễ phát hiện, càng dễ để pháp sư nhìn thấy, họ sẽ tìm cách trừ hồn ngải. Lúc đó con sẽ trở nên điên dại, không trở về bình thường được nữa. Và nếu cây ngải chết đi,đồng nghĩa với việc sinh mạng của con phải giống như ngải ấy!
Ngân nghe thế thì cũng sợ chết, nhưng lòng cô lại đang xúi giục cô phải làm “_ mày còn có ai thương yêu đâu mà sợ chết ” . Ngân cắn môi thật đau rồi nói :
_ Con chấp nhận đổi trả mạng sống !
Nghe lời Ngân nói xong bà Kha không khỏi lo lắng , bà tuy luyện ngải đã lâu nhưng pháp lực nếu so với những người khác thì không dám so , nếu bà giúp cô bé này luyện Ngải thì sớm muộn bà cũng sẽ bị vạ lây . Suy nghĩ tới lui thì Ngân thảy ra một ít tiền :
_ Cô giúp con đi , con sẽ không để liên lụy đến cô đâu !
Nhìn thấy số tiền Ngân để trên bàn, bà Kha không kiềm được nhận lấy ngay, nhưng vì muốn đảm bảo mạng sống của mình bà đành chép cách thức luyện bùa ngải cho Ngân tự làm , bà ghi ra giấy cẩn thận ghi rõ chi tiết về cách luyện rồi đưa cho Ngân :
_ Đây là cách luyện bùa yêu, cô chỉ giúp con được bấy nhiêu thôi, còn lại là tự con lo liệu !
Ngân cầm tờ giấy trên tay , xem qua vài thứ :
_ Cảm ơn cô, con về ạ!
Trước khi Ngân rời khỏi ,bà Kha nói với ra :
_ Từ nay về sau đừng tìm đến cô nữa !
Ngân nghe thế thì quay đầu lại mỉm cười với bà Kha một cái rồi lên xe chạy đi . Về đến nhà Ngân gở tờ giấy ra xem , khi xem xong Ngân ra xem lịch thì thấy hôm nay đúng là ngày mười lăm âm lịch nên Ngân bắt tay vào luyện luôn.
Thấy phòng trọ của mình không có đất nên Ngân trả phòng đi tìm một phòng trọ mới, mất hơn hai tiếng để Ngân tìm được một chổ thuê có đất ở xunh quanh , tuy trọ hơi tồi, cũ kỹ nhưng nó khá ổn vì vừa có đất, vừa cách xa lộ lớn ồn ào , khá yên tĩnh trọ lại rẻ hơn một nửa so với giá của trọ cũ. Vì khu này cũng toàn cho sinh viên thuê nên giá cũng rẻ .
Sau khi có được chổ nghĩ, Ngân đi ra chợ mua một chiếc lu nhỏ về, Ngân đào một hố lớn đủ để nhét chiếc lu xuống đất.
Ngân bắt đầu bước tiếp theo, Ngân đi tìm người bắt thằn lằn để cô mua. Bỏ mất hai ngày trôi qua uổng phí mà không có người bán con ấy nên Ngân sốt ruột, cơ may đến với Ngân khi đang ngồi ở trọ mới nghĩ cách có được thằn lằn thì cô lại nhìn thấy đám con nít đang chơi thằn lằn. Tụi nhóc đè con thằn lằn xuống, một thằng khác đốt điếu thuốc lá nhét vào miệng con thằn lằn ấy. Con thằn lằn bị nhét điếu thuốc thở ra khói phì phì. Vừa thấy buồn cười vừa thấy tội nghiệp con thằn lằn xấu số. Ngân đến hỏi tụi nhóc :
_ Các em bắt thằn lằn ở đâu vậy ?
Tụi nhóc nhìn Ngân , một thằng nói:
_ Thằn lằn ở đây thiếu gì chị ơi !
Nghe lời nói của thằng nhóc, Ngân như sáng mắt lên hỏi lại :
_ Mấy em có thể bắt bán cho chị được không ?
Mấy thằng nhóc cười rộ lên, một thằng nói :
_ Lần đầu em nghe có người mua thằn lằn đấy !
Ngân nhìn tụi nhỏ hỏi lại :
_ Thế mấy em có muốn kiếm tiền không ?
Tụi nhỏ đồng thanh:
_ Muốn !
Ngân nhỏ giọng :
_ Thế giờ tụi em bắt cho chị khoảng 100con thằn lằn , một con 2 nghìn. Với điều kiện con thằn lằn còn nguyên không được tổn thương hay mất mát bộ phận nào !
Tụi nhỏ nghe có tiền thì hào hứng :
_ Chị nói thật không ?
Ngân trả lời :
_ Thật !
_ Nhưng chị chỉ cần 100 con thôi nhé, đủ một trăm con chị không mua nữa !
Tụi nhỏ nghe thế thì khoái lắm, đứa nào cũng nói :
_ Để em lo !
_ Thôi để tụi em về bắt cho nhanh, hẹn chị ở đây nha !
Ngân vui vẻ :
_ Ừm !
Tụi nhỏ chia nhau ra về, trời vừa sập tối nhà chúng nó rất nhiều thằn lằn bò ra, có nhà còn có tắc kè hoa . Tụi nó cẩn thận bắt từng con một , bắt đến tối thì một thằng ít nhất cũng 20 con. Thằn lằn vẫn còn nhưng tụi nhỏ làm quá nên một số trốn đâu mất một số ở cao trên trần nhà nên không bắt được.
Đến tối tụi nhỏ tập trung với nhau, thằng lớn nhất trong đám bắt được gần 40 con.
Bốn thằng hùng lại thì có hơn 100 con lận. Tụi nó hào hứng đi ra chỗ hẹn cũ giao luôn cho Ngân để nhanh lấy tiền.
Tụi nó đến nơi đó, không thấy Ngân nên đi vô dãy trọ hỏi thăm. Đến được phòng của Ngân tụi nhỏ gọi :
_ Chị Ngân ơi !!!
Ngân bước ra bất ngờ khi thấy tụi nhỏ đứng trước cửa trọ , đứa lớn trong đám nói :
_ Tụi em bắt được hơn 100 con lận. Bán cho chị 100 con còn số dư tụi em tặng !
Ngân bất ngờ :
_ Tụi em bắt nhanh thế ?
Tụi nó cười hì hì :
_ Công ăn việc làm thì phải nhanh chứ !
Ngân nhìn số thằn lằn đựng trong bọc nilon đen thoáng sởn gai óc vì những nó quá nhiều lại bò chen lấn nhau trong một khung cảnh hỗn loạn.
Ngân cười với tụi nó :
_ Tụi em đếm giúp chị 81 con béo đẹp, còn bao nhiêu thì thả tụi nó đi, xong rồi chị trả tiền công !
Nghe thế thì tụi nhỏ lại bạo gan bắt điếm từng con một cho vào cái bọc nilon khác. Ngân nhìn hàng chục con nghoe ngoẫy mà da gà dựng lên hết trơn.
Điếm đủ 81 con béo đẹp theo yêu cầu tụi nhỏ đưa cho Ngân :
_ Đủ 81 con béo đẹp nhé !
Ngân cầm lấy cái bọc, run run tay, cô lấy ra 250k đưa cho bọn nhóc :
_ Công bắt với công điếm, chị trả nha, chúng ta hết nợ nha !
Tụi nhóc reo lên thích thú :
_ Trời ơi, điếm có 81con thằn lằn được luôn 50k há há há !
Ngân cười :
_ Tụi em tự chia nha !
Tụi nhóc đáp :
_ Dạ vâng !
_ Sau này có vụ làm ăn nào nhớ hú bọn này nha chị đẹp gái !
_ Thôi tụi em về đây !
Ngân cười với tụi nó, cả đám hí hửng ra về, Ngân lại một mình cẩn thận lấy đèn soi đi ra chiếc lu đã chôn, mở nắp lu ra Ngân nhanh nhẹn bỏ hết số thằn lằn vào trong lu rồi nhanh chóng đóng nắp lu lại, Ngân lấy một con dao nhỏ đục một lỗ nhọn vừa đủ để thằn lằn có thể thở, và lổ chỉ nhỏ vừa đủ để bọn nó không thoát ra ngoài. Khi đục lỗ xong Ngân lấy một ít đất đắp lên chiếc nắp lu để tránh lộ ra ngoài .
Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, Ngân vào rửa sạch bàn tay.
Còn nữa…