” Dì ơi! Hôm nay con ở lại ngủ với Kiệt nha dì! ” Kháng khoanh tay thưa khi mẹ Kiệt đang xem truyền hình.
” Àh! Ngày mai chủ nhật, con ở lại được mà phải không? Dì cũng tính kêu con ở lại chơi, một chút dì với chú đi công chuyện rồi! ” Mẹ Kiệt mĩm cười với Kháng, đầu gật gật, thế là đã đồng ý rồi.
” Con xin mẹ chưa Kháng? ”
” Dạ rồi ạh! ”
Chào mẹ Kiệt, Kháng lui về phòng Kiệt, trông thấy Kháng miệng hơi cười anh bạn biết ngay đã đồng ý. Kháng và Kiệt chuẩn bị đồ nghề rồi chơi game, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, khi ba mẹ Kiệt ra khỏi nhà được 1h. Lúc này là 12h đêm.
———————————————————— Kháng nhìn ra cửa, một bóng đen thoắt ẩn hiện, giả bộ giương vai, Kháng quay vào nhà tắt đèn đi….ngủ.
————————————————————Căn nhà trở nên im ắng lạ thường. 15 phút sau đó, ánh đèn được bật lên bởi một bàn tay chưa bao giờ đụng tới công tắc.
Một tên mặt áo jeans đen, cái nón kết màu đen tuyền lành lạnh với mái tóc cắt sát, cặp mắt kính, cái miệng mĩm cưới đầy ranh ma, miệng cử động, giọng nói cất lên, ồm ồm…
” Tụi bây tưởng tao đùa hả? ”
Cái mền đôi vẫn không nhúc nhích, 30” sau, hắn nghiêng đầu, nghiến răng ken két, rủa 2 anh bạn.
” Đồ chó con! Tụi bây trốn ra ngoài là thoát được ta hả? Gruuu… ”
o0o
” Mày có chắc hắn đuổi theo không ? ” Kiệt vừa chạy, hơi thở gấp vẫn cố hỏi,
Kháng quay đầu về sau, anh bạn nhướng mài, quay phắt đầu lại, cố chạy nhanh hơn, Kiệt không biết gì vẫn cố bám theo Kháng, cũng thở gấp, Kháng cố nói với Kiệt ” Hắn đằng sau kìa! ”
Kiệt há hốc, anh bạn lại sợ hải, rên rỉ ” Sao không lấy xe chạy trời! ”
” Ngốc, hắn biết sao? Mình trốn trước như thế mà hắn gần đuổi kịp rồi đó! ”
” Hắn cách chúng ta bao xa? ”
” Bây giờ là cách 10 căn nhà rồi đó! Nhanh! Không được hỏi nữa! ”
o0o
Ở khoảng đất trống trải, ánh trăng trải dài trên con đường mòn nhỏ bé, không khí hôm nay thật dể chịu, nhưng cũng sắp bị đè nặng trở lại thôi, tiếng dế kêu, tiếng gió thổi xào xạc, nghe sao mà thanh bình, một dáng người to lớn, đang vắt chân lên ngọn cây, anh chàng ngả người ra sau, thổi sáo nho nhỏ một bài hát quen thuộc, một tiếng hét vang, bật người dậy, Khiêm lắc lắc đầu nói ” Hai tụi bây để tao đợi lâu quá! ”
Chỉ còn cách cái cây 200m, Kháng và Kiệt gần như hết sức, tên sát nhân đang rất gần rồi. Từ nhà Kiệt đi đến cái cây khoảng 1k2, cũng không xa cho lắm. Cách cây khoảng 100m, tên giết người gần như bắt được 2 anh bạn, bỗng từ đâu bay đến một cục đá vào ngay chân hắn, đau đớn, hắn ngả khuỵu, Khiêm tay cầm dàn ná, tuột xuống đón 2 anh bạn, lên tiếng tự mãn ” Mày chọn tao ở đây là rất đúng đấy! ”
Kháng mỉm cười. Khắp các nơi ánh trăng đều bao phủ, đặc biệt ngay chổ 3 anh bạn đứng là một khoảng tối, một điều lạ lùng. Hắn đứng dậy ngay, rên rỉ, miệng rủa cả 3 anh bạn. Một vật lóe sáng bay ngay tời hắn, chỉ cần nhích đầu, hắn đã né tránh dễ dàng. Cả 3 anh bạn, miệng đều há hốc, vừa nói hắn vừa bước tời, rất bình tĩnh
” Lũ nhóc! Ngoan ngoãn cho tao mần thịt đi, tụi bây cũng biết điều mà chọn ở đây, tao có thể chôn tụi bây ngay đây dễ dàng mà không mất công chuyển xác, gia đình tụi bây sẽ nghĩ tụi bây bị mất tích! Haha…uống máu bây dưới gốc cây đêm nay, trăng tròn! Là một niềm vui hiếm có..Haha… ”
Cả 3 sợ hải nép người sát vào thân cây…đợi chết!
—– Hắn tiến rất gần 3 anh bạn, chỉ còn cách 1m, bỗng……một cái lưới bung lên, tóm gọn hắn—–
Cả 3 nhích người ra khỏi đó, tên sát nhân đã bị tóm gọn.
” Bẫy tao làm ngon lành chưa? ” Khiêm vỗ vai Kháng cưới khoái chí.
” Hay quá đi! Không ngờ cái lưới ở nhà tao vậy mà được việc ” Kiệt cũng cười theo.
” Ai thông minh hơn hả tên kia! Chỉ do ngươi quá chủ quan thôi! ” Kháng lại một lần cười hả hê, chỉ tay vào tên giết người đã bị dính bẫy.
” Tao sẽ giết tụi bây ngay! ” Tên sát nhân móc ngay con dao ra, cứa cái lưới.
” Đồ xịn lắm, còn mới, cắt ít nhất 15′ hết công suất, thử rồi! ” Kiệt không còn lấy gì sợ hãi nữa. Móc ra một cái bao chân, bao tay, nón, bịt mặt và cái cưa máy nhỏ bằng cánh tay, rất nhẹ đưa cho Khiêm. Khiêm tiến lên, cưa thân cây, kết liễu đời tên sát nhân!
Một tiếng thét lớn xé tan bầu không khí ảm đạm, tên sát nhân chết ngay cạnh ngôi mộ ngàn xác của hắn, đúng là gieo nhân nào gặt quả đó! Cuộc chiến không khoan nhượng đã kết thúc, dù chúng ta là ai, là gì đi chăng nữa, cũng phải bảo vệ tính mạng bằng cách…MỘT MẤT MỘT CÒN!
o0o
Sáng hôm sau, được phone của Kiệt, nhóm một lần nữa lại tập trung nhà Khiêm, cũng vẫn như mọi hôm, Kiệt vẫn đến trễ.
” Cái thằng này! Hẹn 8h mà 8h30 rồi! ” Khiêm vẫn loay hoay qua lại như mọi khi.
Tiếng Kiệt hét lên từ ngoài cổng, Kháng thở dài ” Đó! Tới rồi! ”
Chỉ ngay trang nhất, Kiệt đọc lớn cho Kháng và Khiêm nghe.
” Hôm qua, khi nhóm cưa cây trở lại cái cây nguyền rủa để đánh bom phá cái cây, thì phát hiện được một người chết do đang cố cưa cây. Được biết có thể do người này đang cố chống lại lời nguyền. Một bức thông điệp của người này trước khi chết được viết kế bên. Không phải lời nguyền! Cái cây chứa chất độc! Tôi là kẻ đã làm nên mọi chuyện! Sau khi đọc bức thông điệp, nhóm kiểm tra tiến hành xác định loại độc tố và được biết đó là loại độc HT có thời chiến tranh Mĩ. Và khi đào gốc cây lên, đội sang bằng phát hiện rất nhiều thi thể người chết đang bị thối rửa, có những thi thể chỉ còn xương. Chúng tôi kết luận, người chết là tên sát nhân, người gây ra bao nhiêu vụ mất tích không lý do và chắc do giết quá nhiều người, hắn đã điên mà tự sát.! ”
” Cuối cùng cũng xong! YEAH…. ” Nhóm Three K hét lên rồi vỗ tay vào nhau.