Câu nói đầy bất ngờ của Bảo làm anh Bình phải vội thu tay lại. Những chuyện vừa rồi nói thì dài nhưng chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Đồng chí bị điện giật lúc này vẫn nằm bẹp ở dưới đất rên nên hừ hừ. Cậu Bảo thì đầu óc lúc này vẫn còn choáng váng sau cú tát trời giáng của anh Bình.
Cảm thấy lúc này là cơ hội tốt nhất để tấn công, lão già kia nãy giờ vẫn đứng yên lúc này đột nhiên bất ngờ nhảy bổ tới, không giấu hiệu báo trước. Mục tiêu của lão chính là anh Công đang nằm co quắp ở dưới đất nãy giờ kia.
Hành động của lão già quá nhanh và bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay, đến khi định thần lại thì lão đã chụp tới người anh Công. Khi những cái dùi cui điện còn chưa kịp chạm được vào người lão, thì trên cổ của anh Công đã bị con rắn kia cắn một nhát chí mạng vào đúng động mạch, làm máu chảy ra lênh láng.
Anh công chỉ kịp giật giật lên mấy cái rồi sùi bọt mép, mắt trợn ngược rồi nằm im bất động.
“Không…đồ ác quỷ..tao phải giết chết mày”
Giọng anh Bình gào thét trong đau đớn và giận dữ. Anh lao đến dí thẳng cái dùi cui điện vào người lão. Bằng một động tác vô cùng quỷ dị lão già vặn vẹo thân mình né được cái dùi cui điện trong gang tấc, đoạn lão túm lấy anh Công rồi lao vụt đi.
Tốc độ của lão rất nhanh, chỉ nhảy lên hai ba cái đã bỏ cách mấy người một đoạn xa. Anh Bình giọng đanh thép vội ra lệnh:
“Đuổi theo… mau đuổi theo!!”
Mọi người tức tốc đuổi theo, thế nhưng chỉ chạy được một đoạn thì đã bị mất dấu, không thấy bóng dáng của lão già đâu nữa. Lúc này đang là ban đêm nên việc truy đuổi lại càng thêm thập phần khó khăn, nhất là kẻ họ muốn bắt lại không phải là một con người.
Thế nhưng may mắn khi họ nhìn xuống đất, thì thấy dưới đó vẫn còn những giọt máu của anh Công lưu lại, họ cẩn thận lần theo vết máu rồi tìm kiếm. Đi được một đoạn thì tổ năm người còn lại kia cũng vừa kịp đến, sau khi nghe anh Bình thuật lại câu chuyện thì ai nấy đều vô cùng hoang mang và kinh sợ.
Lúc này đã có thêm người tiếp viện, mọi người cũng bớt đi phần nào lo lắng và sợ hãi. Tiếp tục cẩn thận lần theo dấu vết để truy bắt lão già kia. Nói là truy bắt thôi, chứ thực lòng mọi người cũng chẳng ai nghĩ là có thể bắt được lão già quỷ ấy.
Lúc này họ chỉ hy vọng tìm lại được cái xác của anh Công để anh chết được nhắm mắt, cũng như gia đình anh bớt đau buồn mà thôi. Sau một hồi lần theo dấu vết để lại, mọi người thấy nó dẫn thẳng ra tận phía rìa ngôi làng.
Khi đến đoạn một ngôi nhà cổ ba gian thì nó biến mất. Cậu bảo lúc này lên tiếng:
“Anh Bình, anh có nghĩ lão già kia đang ở trong ngôi nhà này hay không”
Trầm ngâm giây lát anh Bình đáp:
“ Theo những dấu vết để lại thì khả năng ấy là rất cao.”
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? có nên xông vào ngôi nhà kia để lục soát hay không?”
Anh Bình xua xua tay đáp:
“ Cứ bình tĩnh, chúng ta phải xem xét thật kỹ xung quanh đã. Tránh rút dây động rừng hoặc xa vào bẫy của nó”
Mọi người cẩn thận quan sát kỹ xung quanh ngôi nhà, thấy cửa cổng và cửa nhà vẫn đóng chặt kín mít, phía bên trong chỉ lờ mờ ánh đèn dầu leo lét hắt ra ngoài cửa sổ.
Khi mọi người còn đang chưa biết bước tiếp theo nên làm gì thì đúng lúc này, phía trong nhà đột nhiên vang lên tiếng la hét thất thanh, rồi tiếng đồ đạc bị đổ vỡ kêu lên loảng xoảng.
Thấy vậy anh Bình vội hô lớn:
“Mọi người chú ý, xông vào”
Cánh cửa cổng bằng gỗ bị hai anh công an đạp đổ đến rầm một cái, khi mấy người chạy đến chỗ cửa nhà thì tiếng động bên trong đã im bặt không nghe thấy gì nữa.
Nghe ngóng thêm một lúc anh Bình lại ra lệnh:
“Phá cửa”
Cánh cửa nhà sau ba cú đạp mạnh thì cái bản lề đã bị bung ra. khi mọi người vừa bước vào thì thấy một cái bóng đen lao vụt ra ngoài cửa sổ, rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm đen kịt. Mấy người cũng không kịp nhìn rõ kẻ ấy là ai, chỉ biết thân thủ của hắn vô cùng mau lẹ.
Khi đưa mắt nhìn về phía cái giường thì ai nấy đều rùng mình kinh sợ, trên đó lúc này Là hai cái xác đã bị xé toang hết cả quần áo, máu me đầm đìa chảy lênh láng. Một trong hai cái xác đó chính là anh Công, còn cái xác còn lại kia là của lão thầy Miên.
Lúc này mọi người đã có thể khẳng định chắc chắn, kẻ vừa nhảy ra ngoài cửa sổ kia chính là lão già quỷ mà mọi người đã đối mặt khi trước chứ không thể là ai khác.
Khi tiến lại chỗ cửa sổ phía sau nhà, anh Bình thấy nơi đó vẫn còn lưu lại vết máu và cái thứ chất nhầy nhầy tanh thối bám trên đó. Mấy cái thanh cửa sổ như đã bị một vật gì đó sắc nhọn cắt đứt. Chắc chắn lão già kia đã tiến vào ngôi nhà bằng lối này.
Sáng ngày hôm sau, tin tức về cái chết bí ẩn của thầy Miên đã được lan đi một cách chóng mặt. Làm cho người dân quanh đó đã sợ lại càng thêm sợ, thậm chí một số gia đình có điều kiện đã thu xếp để chuyển đi nơi khác sinh sống, nhà nào có bà con ở xa cũng rục rịch qua đó ở nhờ một thời gian để lánh nạn.
Đương nhiên sự thật xảy ra đêm hôm ấy đã được chính quyền giấu kín, kể cả cái chết của anh Công cũng vậy. Nếu như tin tức này mà bị lộ ra ngoài thì khẳng định người dân làng Lôi Thuỵ sẽ trở nên hoảng loạn tột độ. Sau đó rất có thể sẽ xảy ra vô số những tình huống mà chính quyền cũng không thể kiểm soát được nữa.
Tuy nhiên cái chết của anh Công cũng không phải vô ích, Chí ít chính quyền lúc này cũng có thể khẳng định những việc này không phải là do con người làm ra. Và quan trọng hơn nữa, khi lục soát nhà thầy Miên họ đã thu được một manh mối vô cùng quan trọng.
Đó là một cuốn sách cổ bằng chữ tàu, bên cạnh đó còn có một phong thư của ai đó đã gửi cho lão. Sau khi nhờ người phiên dịch tới, chính quyền mới biết cuốn sách ấy đã có từ rất lâu đời, nội dung trong đó nói về một loại tà thuật có tên là “Mẫu Tử Linh Xà”