Một tiếng súng nổ inh tai vang lên, thế nhưng đập vào mắt mọi người lại là sự hoảng sợ, Vì lão già vẫn cứ đứng trơ trơ ra đó như chẳng hề hấn gì sau phát đạn vừa rồi. Mồ hôi trên trán anh Bình lúc này đã bắt đầu vã ra, anh liên tục bóp cò thêm 2 phát nữa.
Đương nhiên hai phát súng sau đó cũng không thể làm cho lão già ấy tổn thương một chút nào, chỉ có điều lúc này lão đã bắt đầu cử động từ từ quay mặt lại. Khi nhìn thấy cái khuôn mặt đấy thì người nào người nấy như chết đứng tại chỗ vì kinh hãi.
Lúc này lão già trước mặt đã hiện nguyên hình là một con quỷ, cái móng tay mọc dài ra sắc nhọn đen xì, lão nhe ra cái hàm răng đen xì rồi nhìn mấy người cười lên sằng sặc.
Từ trong miệng của lão, đầu một con rắn thò ra rồi quấn vòng quanh cổ. Hai mắt của con rắn sáng như hai tia lửa nhìn trừng trừng vào đám người, cái lưỡi của nó liên tục thè ra thụt vào vẻ vô cùng thèm khát.
Mấy người thấy thế thì vội bước lùi lại phía sau, anh Bình ngay lập tức kêu cậu Bảo gọi đội còn lại tới tiếp viện. Mọi người cũng không biết cái thứ trước mắt rốt cuộc là gì, nhưng có thể khẳng định chắc chắn nó không phải là con người.
Chính vì thế mấy người cũng không dám hi vọng nhiều, vào những thứ vũ khí được trang bị trên tay lúc này. Khi thấy đám người sợ hãi liên tục rút lui lão già lại càng cười lên dữ dội.
Hai con mắt toàn lòng trắng của lão lúc này long lên sòng sọc. Lão nhún người rồi nhảy một phát bay vút lên cao chừng hơn 3 mét bổ nhào về phía đám người. Nếu là một đám người bình thường thì khi thấy cảnh này chắc chắn sẽ vỡ trận bỏ chạy toán loạn.
Thế nhưng đây là những con người đã được đào tạo bài bản, nên mặc dù lúc này phải đối mặt với cái thứ đáng sợ kia họ vẫn duy trì được thế trận đội hình. Ai lấy đồng loạt bấm vào công tắc của cái dùi cui điện, tạo thành những tiếng nổ tẹt tẹt gai người.
Khi những cái móng tay dài ngoằng của lão già bị những luồng điện kia đánh vào, thì lão rú lên vẻ đau đớn. Xung quanh mọi người ngay lập tức bốc lên một cái thứ mùi ai ai, khét lẹt như thịt nướng.
Trên mặt lão già hiện ra vẻ sợ hãi, ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào những cái dùi cui điện rồi nhe răng gầm gừ. Lão chạy vòng vòng quanh đám người để tìm sơ hở tấn công, có lúc còn nhảy vụt qua cả đầu họ.
Mục đích của lão chính là muốn làm cho đám người phân tâm hoảng sợ không thể tiếp tục duy trì được đội hình nữa, khi ấy lão sẽ làm thịt từng người một. Anh Bình dường như cũng nhận ra được Ý đồ của lão lớn tiếng quát:
“Mọi người chú ý, phải hết sức tập trung duy trì đội hình, nếu ai dám bỏ chạy tôi sẽ xử lý ngay tại chỗ”
Lời nói của anh vô cùng đanh thép như quân lệnh, ngay sau đấy là tiếng 4 người dõng dạc đồng thanh: “
Rõ”
Lúc này 5 người đã quyết tâm sống cùng sống, chết cùng chết với lão già quỷ trước mặt. Sau một hồi lâu thấy cách của mình dùng vẫn không có hiệu quả, lúc này lão đứng im nghiến răng ken két nhìn thẳng vào mấy người.
Ánh mắt của lão chuyển từ màu trắng sang màu đỏ lòm như máu rồi đột nhiên phát ra ánh sáng. Khi bị thứ ánh sáng kia quét đến, thần trí mấy người trở nên mơ hồ dần, cứ như đang bị thôi miên vậy.
Vốn là một người có tinh thần thép lên chỉ vài giây sau anh Bình ngay lập tức tỉnh lại, thấy mấy người xung quanh ánh mắt lờ đờ anh vội lên tiếng quát lớn:
“Mọi người cẩn thận, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại..”
Ba người kia sau khi nghe xong cũng từ từ lấy lại tỉnh giác, còn riêng cậu Bảo thì ánh mắt vẫn thất thần vô hồn, trong đầu cậu lúc này bất ngờ vang lên một giọng nói đầy ma quái của lão già:
“Giết..giết chết tất cả bọn nó cho ta”
Ánh mắt cậu Bảo chợt loé lên một tia hung quang, cậu dí thẳng cái dùi cui điện vào một người đồng đội đứng ngay sát bên làm anh ta bị giật giãy lên đành đạch.
“Bảo, cậu đang làm cái gì vậy?”
Giọng anh Bình như gắt lên nhìn thẳng vào mặt Bảo mà chửi. Thế nhưng Bảo đâu có nghe thấy gì, trong đầu cậu lúc này chỉ có những câu nói của lão già đang không ngừng vang lên.
Bảo tiếp tục đâm thẳng cái dùi cui điện về phía của anh Bình, thế nhưng anh đã kịp tránh rồi vung tay gạt văng cái dùi cui điện ra, kế đó tát mạnh vào mặt Bảo một cái nổ đom đóm mắt.
Sau cái tát trời giáng thì lúc này Bảo cũng như sực tỉnh, cậu vẻ mặt ngơ ngác không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy lúc này anh Bình đang nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ, khi nắm đấm đang chuẩn bị vung đến cậu Bảo vội lắp bắp:
“ Anh Bình, là em, em Bảo đây..sao anh lại đánh em”