Thấy tin nhắn lạ, Ly nhắn tin hỏi lại thì ra đó là người tài xế đã đưa ba mẹ con mình đến đây. Cô không muốn kể ra những điều vô lý cũng như giấc mơ đêm qua nên cô chỉ nói qua loa cả gia đình mình vẫn ổn. Ở trên facebook, bài đăng của Ly đã được duyệt. Ngoài những bình luận trêu đùa vô ý thức thì cũng có những người tốt bụng khuyên cô nên rời khỏi căn nhà đó ngay lập tức. Có người còn chỉ cho cô nên mời thầy về làm lễ nhưng Ly biết đó là điều không thể. Sau khi đi ăn sáng xong, cô lấy cớ đi tham thú để ra ngoài hỏi thăm hàng xóm về căn nhà này. Căn nhà này ở trong ngõ nhỏ nên cũng không có nhiều nhà ở xung quanh. Ly đến từng nhà, lễ phép chào hỏi mọi người và xưng tên tuổi của mình. Cô hỏi thăm về căn nhà gia đình mình đang ở thì ai cũng nói căn nhà đó hoàn toàn bình thường, chủ nhân của nó là người đàn ông tầm 30 tuổi, đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình anh ta đang sống ở nước ngoài, hàng năm tất cả chỉ về duy nhất 1 lần, nhưng cũng không ai đến ngôi nhà này. Những điều này cũng không khác gì những điều bố cô đã kể về căn nhà này trước khi ba mẹ con cô đến. Ly lững thững trở về nhà trong tâm trạng hoang mang. Cô lên internet tìm thử xem có vụ án mạng nào xảy ra ở quanh vùng này không nhưng tìm hết mọi kết quả cũng không có gì khả nghi. Ly cảm thấy vô cùng hoang mang. Chẳng lẽ giấc mơ đêm qua là không có thật sao? Nhưng còn những điều chính mắt cô đã thấy thì sao? Chúng là thật chứ đâu có phải mơ hay cô tưởng tượng ra. Ly cũng quay lại quán cafe hôm qua và những cửa hàng ở gần đó để hỏi nhưng kết quả cũng không khác gì những điều cô đã nghe từ hàng xóm. Cô chủ quán cafe nói:
– Cái nhà ấy chỉ để cho thuê thôi, lâu lắm rồi chủ nhà có về ở đâu. Nhiều người đến thuê lắm, có người ở lâu là nửa năm, có người chỉ ở 1-2 tuần để nghỉ mát. Chỗ này cũng ở gần biển mà cháu.
– Thế cô có nhớ gần đây nhất có ai đến thuê không ạ?
– Làm sao mà cô nhớ được hả cháu? Cái thị trấn nhỏ này hàng năm có cả hàng mấy trăm người đến, có người còn không tới chỗ cô thì sao cô biết được?
– Thế cô có thông tin của người đàn ông đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh không ạ?
– Không cháu ạ. Cô giữ làm gì chứ? Mà sao cháu không hỏi bố cháu?
– Cháu chào cô. Ly không trả lời câu hỏi của cô chủ quán vì cô không muốn làm bố mẹ cô lo lắng. Từ trước đến nay, gia đình cô đã đi công tác cùng bố cả chục lần, nhưng chưa lần nào cô gặp những chuyện như thế này cả. Cô toan quay lưng đi trước con mắt ngỡ ngàng của cô chủ quán cafe.
– Ừ… người phụ nữ nhìn theo Ly bằng ánh mắt nghi hoặc. Con bé này thật kì lạ.
– À cô ơi, bất chợt Ly quay lại, hai cây hoa giấy ở căn nhà đó có màu gì ạ?
– Cả hai đều có màu trắng. Cháu có ổn không?
– Dạ cháu ổn. Thôi cháu về đây.
Trở về nhà với nhiều nỗi hoang mang, Ly không lên phòng ngay mà đi quanh nhà để xem xét mọi thứ. Căn nhà này có một khoảng sân nhỏ phía trước, ở một góc có cây hoa giấy màu trắng, cành lá gầy khẳng khiu, hoa cũng không ra nhiều, mỗi cành chỉ thưa thớt vài bông mà thôi, nhưng cũng rất đẹp. Còn ở đằng sau thì lại có một cây hoa đỏ với những cành lá xum xuê, hoa mọc đỏ cả một góc trời. Nhưng không hiểu sao bố mẹ, em gái cô và cả người ngoài lại nhìn nó ra màu trắng? Vốn dĩ Ly đã ghét màu đỏ, trong giấc mơ đêm qua lại toàn màu đỏ của máu, bây giờ lại thêm cái cây này nữa. Khoan đã, ở sau nhà? Trong đầu Ly vừa nghĩ ra một điều gì đó. Cô vội chạy lên tầng 2, vào cả hai căn phòng ngủ. Căn phòng ngủ lớn thì không nhìn ra được cây hoa đằng sau, nhưng còn căn phòng ngủ nhỏ của hai chị em cô thì có thể nhìn được toàn bộ những cành lá xum xuê và những bông hoa đỏ nhức mắt của cái cây hoa đó. So với người bạn của nó ở đằng trước thì trông nó xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Tại sao lại như vậy nhỉ? Ly tự hỏi bản thân. Căn nhà này đâu có mấy ai ở? Hai cây hoa giấy cũng đâu được chăm sóc thường xuyên, một cây thì ốm yếu, nhưng cây còn lại thì phát triển nở rộ. Nguyên nhân không thể là do đất được. Chẳng lẽ dưới cái cây ở đằng sau có gì đó? Biết đâu đó là một thứ vô cùng đáng sợ mà không ai ngờ tới. Đứng từ trên cửa sổ nhìn xuống tới gốc cây của cây hoa đỏ, Ly không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Có nên đào thử lên xem dưới đó có cái gì không? Hay đợi bố về rồi nói chuyện với bố, để xem bố quyết định như thế nào. Dẫu sao đây cũng không phải nhà của gia đình cô. Vậy mình nên làm gì bây giờ? Với lại theo như trí nhớ của cô thì vụ án mạng trong giấc mơ đã xảy ra trong chính căn phòng ngủ của hai chị em cô. Nghĩ đến đó, cả người Ly lạnh toát. Cô cảm thấy như mình đang đứng ở một hiện trường giết người và có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào. Thậm chí cô còn nghĩ rằng kẻ giết người vẫn đang ở quanh đây, theo dõi những người ở trong căn nhà này và sẵn sàng ra tay thủ tiêu bất cứ ai phát hiện ra sự thật. Ly không muốn đứng một mình nữa, cô đi xuống dưới tầng 1 nhưng mẹ và Diệp không có ở đó. Họ đã đi ra ngoài lúc nào mà cô không hay. Cánh cửa phòng khách vẫn hé mở, vô tình Ly nhìn thấy ở ngoài sân, một cái bóng đi lướt qua, nghĩ chắc rằng đó là mẹ, cô gọi:
– Mẹ đấy à?
Không có tiếng trả lời. Nghĩ cửa lớn chưa đóng nên có thể có người lạ vào nhà, Ly vội chạy ra ngoài xem. Nhưng cánh cửa vẫn khoá im lìm, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy có sự đột nhập cả. Vậy thì bóng người vừa nãy là ai? Nếu là mẹ thì còn phải có cả Diệp nữa chứ. Căn nhà này thật không bình thường. Cô không muốn ở trong căn nhà ma một mình nên đi ra đường, vừa để hỏi thăm cũng vừa để đi tìm mẹ và Diệp luôn. Đường phố ở đây thưa người, không đông đúc như trên Hà Nội. Mẹ và em gái cô có thể đi đâu được nhỉ? Đi được một đoạn, bỗng Ly cảm thấy hình như mình bị theo dõi. Cô lấy điện thoại ra, bật phần chụp ảnh lên để xem đằng sau lưng mình có ai. Cô không muốn quay lại vì sợ kẻ đó có thể biết được suy nghĩ của mình. Nhìn vào camera, cô làm bộ như mình đang chụp ảnh tự sướng nhưng thực chất cô đã nhìn thấy sau lưng mình đang có một người đàn ông có điệu bộ khả nghi. Hắn ta đội mũ lưỡi trai che kín mặt, râu ria xồm xoàm, dáng vóc cao gầy. Hắn đi cách cô một đoạn không dài cũng không ngắn. Trong giấc mơ, Ly nhớ rằng gã đàn ông giết người cũng có dáng vẻ giống như thế, dù cô không nhìn thấy mặt. Cũng may trên đường luôn có người đi qua đi lại nên hắn không dám làm gì cô. Ra đến chợ, không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm, Ly đã nhìn thấy mẹ và Diệp đang đứng ở một tiệm bán hải sản tươi sống. Cô chạy nhanh đến chỗ hai người, bất chợt từ trong đám đông, xuất hiện một người nữa cũng có dáng vẻ không khác người đàn ông bí ẩn đang đi theo Ly, tiến thẳng đến bên mẹ cô đang đứng chọn đồ. Sau lưng hắn, cô còn thấy một cái cán dao bỏ túi trồi lên, ánh mắt hắn nhìn cô đầy hàm ý đe doạ. Cô gái vị thành niên vô cùng hoang mang, vậy thì một trong hai người đàn ông này, ai mới là người xấu đây? Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, Ly đứng cạnh mẹ chọn lựa hải sản, miệng không ngừng nói nhưng mắt vẫn quan sát hai người đàn ông khả nghi. Một người thi thoảng liếc nhìn Ly, tuy bịt khẩu trang nhưng đôi mắt vẫn ánh lên những tia nhìn dữ dằn, hằn học. Còn người đàn ông râu ria xồm xoàm kia thì đứng ở cửa hàng hoa quả ngay bên cạnh, cũng ra bộ chọn lựa nhưng thi thoảng cũng nhìn về phía cô. Đợi mẹ chọn đồ xong, cả 3 mẹ con cùng về nhà, Ly tuy bên ngoài không nói ra, nhưng bên trong cô không ngừng lo lắng. Cô muốn bố chuyển đi nơi khác nhưng điều đó đâu phải dễ dàng. Diệp hết đi cạnh mẹ lại chạy sang bám tay chị, cũng có lúc cô bé quay lưng lại rồi đi ngược. Ly thấy vậy thì lập tức nhắc em:
– Diệp, không được quay lưng lại. Đi thẳng trước mặt đi.
– Em vẫn đi như thế khi còn ở nhà mà.
– Kệ em đi con, ở đây cũng ít xe cộ mà. Bà Hoa bênh vực đứa con thứ.
Ly cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng cô cũng không dám quay lại đằng sau thêm một lần nào nữa. Cho đến khi về đến nhà, trong lúc chờ mẹ mở cửa, Ly mới hỏi em:
– Lúc nãy em đi ngược thế có nhìn thấy ai khả nghi không?
– Khả nghi là gì hả chị? Diệp ngây ngô hỏi.
– Là trông đáng sợ ý.
– Có, em thấy có người đàn ông râu ria xồm xoàm cứ đi theo nhà mình. Nhưng đến đầu ngõ thì hắn ta bỏ đi.
– Em có thấy ai nữa không?
– Dạ không ạ.
Nói xong Diệp vội chạy vào nhà, nũng nịu đòi mẹ lấy chè ra cho nó ăn. Ly cứ tần ngần đứng ở ngoài, cho đến lúc bà Hoa gọi vào thì cô mới khoá cửa. Cả ngày ba mẹ con cô hết xem tivi lại đi ra ngoài chơi. Mãi đến chiều khi bố Ly về, ông xách theo một túi hoa quả vào bên trong, nói một câu khen ngợi:
– Hàng xóm ở đây tốt quá, còn treo hoa quả ở cửa nhà mình này. A, trong này còn có một tờ giấy ghi tên người gửi này: Nguyễn Minh Nghĩa. Ai thế nhỉ?