Một lúc sau, thằng Hoàng bỗng la lên:
“A, tao sực nhớ ra là ở khoảng đất trống cách đây trăm mét có mọc mấy cây ngãi cứu, để tao chạy nhanh ra đó kiếm, mày với thằng Giang ở lại canh thằng Hùng, chờ tao”.
“Thôi, thằng Giang đi theo thằng Hoàng đi, kiếm cho nhanh rồi về, mình tao ở lại đây canh nó được rồi”. – Tôi nói.
Thế là tôi tạm chia tay thằng Hoàng và thằng Giang, một mình ở lại nơi đáng sợ này.
Đang lí hoáy lượm đôi dép lúc nãy bị rơi ra thì bất chợt tôi nghe có tiếng người lớn, giọng đàn ông, phát ra ở đâu đó tận sâu trong căn nhà, không phải từ miệng thằng Hùng.
“Hé… hé… tao sẽ giết mày.”
Rọi đèn vào bên trong, tôi thất kinh thấy ba thằng Hoàng đang ngồi bệt bên trong nhà, ngay gần với bài vị của những người đã khuất. Tóc tai ông bù xù, mặc chiếc váy ngắn của con gái, và trên tay ông là tấm di ảnh của bé Ngọc. Đôi mắt ông cứ nhìn chằm chằm vào bức di ảnh của cô con gái bé bỏng, miệng liên tục phát ra những âm thanh khó hiểu.
Quay đèn pin lại chỗ thằng Hùng, lúc này tôi thấy nó đã ngồi xổm tự bao giờ, đầu nó gục xuống hai đầu gối, người thì rung lắc như có một vật gì đó tác động vào. Nhìn cảnh đó, tôi cứ nghĩ nó đã tỉnh rồi nên từ từ đi lại về phía nó.
“Hùng, Hùng, mày sao rồi?”- Tôi đưa tay chạm vào phần đầu của nó.
Tôi gọi nó nhiều lần nhưng nó tuyệt nhiên không hồi âm lại, người nó vẫn rung lắc từng hồi. Trong khi đó, tiếng nói từ miệng ba thằng Hoàng vẫn phát ra đều đặn từ bên trong căn nhà, âm thanh khá nhỏ, phải chăm chú thật kỹ tôi mới nghe thấy được.
“Mày dậy đi Hùng, đừng làm tao sợ chứ” – Tôi tiếp tục ra sức đánh thức thằng bạn dậy.
Hơn năm phút mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì, bực mình quá, tôi mới dùng sức lấy hai tay nhấc bổng đầu thằng Hùng, khi ấy đang gục xuống đầu gối của nó. Ấy vậy mà tôi dùng hết sức lực vẫn không tài nào nhấc được đầu nó.
“Đm, dậy nhanh thằng chó, đừng đùa tao nữa.” – Giọng tôi chĩa thẳng vào mặt thằng Hùng như nài van nó tỉnh lại.
Tôi chợt nghĩ “Kiểu này chắc nó vẫn còn bị ma nhập.”
Thế là không còn cách nào khác, tôi chỉ biết lót dép ngồi cạnh canh chừng thằng bạn trong lúc đợi chờ thằng Hoàng và thằng Giang mang lá cây ngãi về.
Tiếng nói bên trong phút chốc cũng im lặng, để lại một bầu không khí âm u và đầy vong khí. Lia đèn vào đó thì ba thằng Hoàng đã đi khỏi tự bao giờ, mang theo di ảnh của cái Ngọc.
Thoáng thấy phía trứớc cửa có một cái xô đầy ắp nước, tôi tò mò tiến lại gần, trong suy nghĩ tôi muốn gội vào người thằng Hùng một xô nước cho nó tỉnh.
Nói là làm, tôi lấy cả xô nước rồi tạt thẳng vào mặt thằng Hùng.
Vừa tạt tôi vừa la toáng lên: “Mày có tỉnh không thằng chó đẻ.”
Khi tôi tạt hết nước thì bỗng thằng Hùng nó cười thé lên từng hồi, rồi toan đưa miệng cắn vào tay, vào cổ tôi:
“He…he…hé…HÉeeee”
Tôi giật bắn mình, quăng nguyên chiếc xô xuống đất rồi lùi lại ra xa. Phút chốc, nó nằm lăn ra đất, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng tôi, đôi mắt đỏ ngầu và đầy căm phẫn.
Có tiếng bước chân từ ngoài vọng vào, thì ra tụi thằng Hoàng thằng Giang quay về:
Nghe thấy tiếng tụi nó mà tôi mừng quắn đít.
“Sao rồi, nó đỡ chưa?”- thằng Hoàng hỏi tôi khi trên tay nó là một vài lá cây ngãi.
“Thôi, lát tao kể cho, đưa tao lá cây nhanh lên.” – Tôi nói.
“Má, thằng Hùng cười nghe ghê quá vậy mày.” – Thằng Giang thở hỗn hển nói.
Nói chuyện với thằng Hoàng và Giang xong, tôi cầm trên tay ba lá cây ngãi, rồi tiến sát lại phía thằng Hùng.
Tôi bỏ những lá ngãi vào miệng rồi nhai nhóp nhép. Xong xui, tôi lấy ra và cho vào chiếc mồm ghê tởm của thằng Hùng.
“Bọn bây ra đỡ đầu thằng Hùng cái. Thằng Giang kiếm cho tao cái khúc cây nhỏ.” – Tôi nói với thằng Hoàng và Giang.
“Giữ nguyên đầu nó đừng cho lắc lư, tao nhét lá vào mồm nó, rồi thằng Hoàng lấy khúc cây ấn cho lá tọt vào trong.”
5 phút sau…
Thằng Hùng bất ngờ tru lên một tiếng to ầm trời, sau đó lăn đùng ra bất tỉnh, tiếng cười cũng tắt hẳn.
Mọi chuyện tôi cứ ngỡ là đã được giải quyết nhưng có lẽ tôi đã lầm…
Còn nữa…