1h khuya… Trời vẫn tối mịt, ánh trăng dường như tan biến, gió lộng mỗi lúc mạnh hơn.
Tôi đi trước, thằng Giang và Hoàng đi sau, xếp thành chân ba kiềng. Cả ba đều mở đèn pin sáng rọi, mỗi thằng chỉa về một hướng. Tôi rọi đằng trước, thằng Giang rọi bên trái, thằng Hoàng rọi bên phải. Từng bước một, cả bọn tôi tiến sâu vào khu vườn.
Càng đi vào sâu, gió rít càng mạnh. Ba bọn tôi đứa nào cũng sợ sệt, chỉ khác là thằng sợ ít, thằng sợ nhiều.
Bỗng, có tiếng động lạ:
“Rầm rập… rầm rập… rầm rập”
“Hi he, hé, hế”
Tôi buộc miệng thốt lên:
“Tụi mày, nghe thấy gì không?”
“Có” – Thằng Giang giọng yếu ớt đáp.
“Giống tiếng bọn trẻ con đang nô đùa, dí nhau.” – Thằng Hoàng vẻ mặt âu lo nói.
“Chính xác là âm thanh đó, hai thằng bây bám thật sát vào người tao, đừng lơ là.” – Tôi nhìn về phía hai thằng bạn rồi nói.
Trong lúc di chuyển, tôi dự cảm như khu vườn càng đi càng dài ra, bèn hỏi thằng Hoàng:
“Cái vườn này dài bao nhiêu mét vậy Hoàng, sao thấy đi hoài không hết?”
“Còn dài lắm, gần 400 mét lận.” – Thằng Hoàng trả lời.
Nhẩm kỹ lại, ước chừng nãy giờ bọn tôi đi được khoảng 100 mét, tức chưa đi được nửa chặng đường.
Quay qua bên trái, tôi đã nom thấy khuôn mặt thằng Giang càng lúc càng biến sắc. Mặt nó trắng bệt, môi thâm xì những tưởng như đang bệnh nặng. Tôi liền kêu tụi nó ngồi nghỉ dừng chân bên một gốc dừa gần đó. Đối với bọn tôi thì đoạn đường 100 mét không quá xa, nhưng để đi được quãng đường như thế trong một không gian đầy rẫy cây cối, côn trùng, rồi thì bùn lầy, ổ voi, ổ gà thì phải nói là quá khó khăn. Đó là chưa kể cảnh tượng tối tăm và những âm thanh ghê rợn liên tục phát ra rả rít xung quanh ba chúng tôi.
Ngồi nghỉ tầm mười phút, tôi sực hối thằng Hoàng gọi điện về cho má nó hỏi xem tình hình ở nhà thế nào, bác trai đã về chưa?
………………………………………….. ………..
“Ringing….”
“Má ơi, ba về nhà chưa?” – Thằng Hoàng vẻ âu lo nói qua điện thoại.
“Ba mày lúc thoát lúc ẩn, tao thấy ổng đang chửi bới linh tinh ở chỗ cây cau kìa. Khuyên ổng vào nhà mãi nhưng không được”. – Má thằng Hoàng giọng ngắt quãng, đáp.
“Vậy má giữ ba lại, để con chạy về.”
“Uh, về ngay đi, coi sao chứ điện đóm trong nhà cháy hết rồi.”
Điện thoại vừa dứt, thằng Hoàng kêu tôi với thằng Giang ở lại đây ngồi chờ, để nó chạy về lại nhà xem ba nó như thế nào. Tôi để ý trên nét mặt nó xuất hiện vẻ lo lắng tột cùng. Điều này cũng đúng thôi, phận làm con ai lại không thương và lo cho cha mẹ già.
Thấy thằng Hoàng nói vậy, cảm thấy giải pháp không ổn, tôi mới ra điều khuyên:
“Thôi, mày về lo cho ba mày đi, để tao với thằng Giang đi kiếm thằng Hùng được rồi. Mày khỏi cần chạy lại đây, sức đâu mà đi”.
“Nhưng, khu vườn này bọn bây đâu có rành, đi lạng quạng coi chừng lạc”
“Không sao, giờ mày chỉ tao đi về hướng nào là được.”
“Mày cứ men theo cái đường mà nhà tao có treo sợi dây thừng, nối giữa các thân cây với nhau”
“Vậy, tao biết rồi, thôi mày lo về đi”
Thế là tôi và thằng Giang chia tay thằng Hoàng trong ánh đèn hiu hắt từ những chiếc đèn pin. Đoạn hai thằng tôi ngồi nghỉ thêm chốc lát nữa rồi đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình tiến về phía trước. Thật sự trong đầu tôi lúc ấy không biết chính xác là mình đang đi đâu. Tôi tự nhũ chắc gì đi hết con đường này sẽ tìm thấy được thằng Hùng. Nhưng có lẽ bọn tôi không còn cách nào khác, cứ phải bước đi trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cảm giác hối hận trong tôi vẫn chưa dứt, giá như tôi không làm cái trò được cho là “giỡn mặt với người đã khuất” thì có lẽ tụi bạn tôi sẽ không phải ra nông nỗi như bây giờ. Nghĩ như vậy nên tôi càng cố phải đi tìm cho được thằng Hùng, dẫu có nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa.
Con đường từ ngoài vào sâu khu vườn mỗi lúc một tối tăm hơn do xuất hiện những loại cây to lớn, dường như che kín cả ánh trăng đang chiếu le lói một cách yếu ớt xuống gian trần. Trong mỗi bước đi, bọn tôi đều hết sức cẩn thận và căng mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Bên cạnh côn trùng, rắn mối thì rất có thể một lực tác động vô hình nào đó cũng sẽ khiến bọn tôi phải trả giá.
“Mày ổn chứ Giang?” – Tôi khựng người lại, quay qua hỏi thằng Giang.
“Tao chịu được, cứ đi tiếp đi.” – Thằng Giang vẻ mặt không khỏi lo sợ đáp.
“Tao không chắc bọn mình đang đi đâu nữa, mày còn sức thì hô gọi thằng Hùng phụ tao”
“Thì cứ đi tiếp thôi chứ biết sao giờ.”
1h30 khuya, gió bắt đầu ngừng lặng, ánh trăng nhô cao, không gian trở nên mờ ảo..
“Hùng, Hùng ơi, mày đâu rồi” – Tiếng gọi của tôi và thằng Giang vang vọng khắp khu vườn.
Bọn tôi vừa đi vừa gọi tên thằng Hùng liên tục suốt cả quãng đường dài. Nhưng thay vì lời hồi đáp từ thằng Hùng thì bọn tôi chỉ nghe được những âm thanh kỳ lạ như vọng từ một nơi rất xa, xa lắm.
Đi thêm dăm chục mét nữa. Chợt, tôi với thằng Giang tá hỏa trông thấy một ngọn lửa đang bay lơ lửng phía đằng xa, bên tay phải chỗ bọn tôi đang đứng. Hai thằng bèn tức tốc chạy lại hướng ngọn lửa phát ra. Nhưng chưa kịp đến nơi thì thằng Giang không may vấp phải một ụ đất nhỏ đang nhô lên. Nó đau đớn, la toáng lên.
“AAAAA, đau quá”
Tôi từ từ đỡ nó dậy, dặn nó ngồi nghỉ một chút cho đỡ đau. Trong lúc đó, ngọn lửa nãy bùng cháy giờ đã tắt ngỏm tự bao giờ. Tôi bắt đầu lấy đèn pin đi rọi xung quanh để tìm hiểu. Phút chốc, tôi trông thấy phía cách ụ đất ba mét là một tấm gỗ hình chữ nhật. Vừa cầm nó trên tay, tôi giật mình buông tay, thất thanh la lên một tiếng rõ to vang vãng cả khu vườn.
“Cái… cái… di ảnh của bé Ngọc.” – Tôi nói về phía thằng Giang với giọng run run.
Lấy lại bình tĩnh, tôi cầm di ảnh lại chỗ thằng Giang đang ngồi, gần ngay ụ đất nhô. Một sự việc kỳ lạ là khi tôi cầm di ảnh rất chắc trên tay, vừa bước gần ụ đất thì di ảnh bị rơi, đúng ngay ụ đất. Gương mặt bé Ngọc hướng lên trên, nở nụ cười nhìn chằm chằm vào tôi. Do nghĩ mình bất cẩn làm rơi ảnh nên tôi cúi xuống nhặt lên. Nhưng tuyệt nhiên di ảnh của bé Ngọc dính chặt vào nền đất, tôi cố hết sức mà không tài nào lấy lên được.
“Giang, lại đây giúp tao?”
“Chuyện gì? – Thằng Giang hỏi.
“Mày cầm di ảnh này lên giúp tao?”
“Sao mày không cầm?”
“Tao, tao không làm được, tao không biết vì sao lại như vậy.”
Thật chầm chầm, thằng Giang tiến lại gần ụ đất, rồi cúi xuống cầm di ảnh lên. Khác hẳn với tôi, nó cầm di ảnh lên một cách dễ dàng mà không cần dùng quá nhiều sức.
Ngồi bần thần một chút, tôi mới đoán già đoán non rằng như “ai đó” đang muốn tôi chú ý đến cái ụ đất này. Còn cái di ảnh bé Ngọc hồi nãy tôi thấy ba thằng Hoàng cầm ôm vào lòng, sao giờ lại nằm mút tận sâu trong vườn này?
Còn nữa..