Thật chầm chầm, thằng Giang tiến lại gần ụ đất, rồi cúi xuống cầm di ảnh bé Ngọc lên. Khác hẳn với tôi, nó cầm di ảnh lên một cách dễ dàng mà không cần dùng quá nhiều sức.
Trong giây phút bần thần, tôi đoán già đoán non rằng như “ai đó” đang muốn tôi chú ý đến cái ụ đất này. Còn cái di ảnh bé Ngọc hồi nãy tôi thấy ba thằng Hoàng cầm ôm vào lòng, sao giờ lại nằm mút tận sâu trong vườn này?
2h khuya… ánh trăng vút cao, rọi chiếu dương trần
Vốn tính tò mò, tôi lấy hết can đảm dùng một khúc cây ngắn bới nhẹ chỗ ụ đất đang nhô lên hòng coi có gì dưới đó. Phút chốc cả đống tóc ở đâu cuốn kín khúc cây, sợi nào sợi nấy dài tới nửa mét. Cảm nhận có gì đó khác lạ, tôi bèn kêu thằng Giang lại gần cầm giúp cái đèn pin để tôi rảnh tay đào bới.
Đất chỗ này hơi nhũn, tôi chỉ xới có vài phút mà được một lỗ khá rộng, đường kính độ ba tất. Thoáng mắt nhìn về phía thằng Giang, tôi thấy nó một tay cầm di ảnh, một tay cầm đèn pin, người run cầm cập tựa như sắp ngã quỵ. Tôi mới hỏi:
“Mày chịu được không đó?”
“Được, nhưng, nhưng sao tự nhiên tao cảm thấy lạnh quá.” – Thằng Giang giọng đứt quãng đáp.
“Tao cũng thấy hơi lạnh, thôi mày ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đưa đèn pin đây cho tao. Nhớ cầm ảnh cái Ngọc cho cẩn thận, đừng để rơi”.
Nói xong đoạn tôi một tay cầm đèn pin, một tay ra sức bới đất. Chợt thay có một luồng khí phải nói là cực lạnh từ dưới đất lùa lên trên, xuyên qua lớp áo quần dày cộm, khiến tôi lạnh cả gáy và sống lưng. Tôi giật bắn người về đằng sau và va vào người thằng Giang.
“Chuyện gì nữa vậy?” – Thằng Giang vừa nói vừa lấy tay xoa đầu.
“Hình như có vong khí dưới ụ đất.” – Tôi đáp.
“Ghê vậy, thôi hay mình đi chỗ khác tìm thằng Hùng mày ơi.” – Thằng Giang ra điều nài van.
“Mày như người sắp chết đó, sức đâu nữa mà đi đâu, cứ nghỉ lát đi, với lại tao phải xem dưới ụ đất này có gì mà bí hiểm quá.” – Tôi mạnh miệng nói.
“Ùa, nhưng mày làm gì thì làm nhanh lên, ở đây lạnh quá chắc tao chết cóng mất.”
Nghe thằng Giang nói vậy, tôi nhanh chóng tiến lại gần ụ đất. Lần này tôi đặt hai đèn pin xuống đất, quyết đào xới cho bằng được cái ụ đất lên để thỏa tính tò mò vốn có trong tôi.
2h20 khuya… sương đêm bắt đầu buông xuống, không khí lạnh lẽo bao trùm cả khu vườn.
Sau một hồi đào xới, tôi phát giác thấy dưới lớp đất nhũn đã bới nãy giờ là một lớp xi măng già được ai đó xây đắp từ rất lâu. Trên bề mặt là một ký hiệu kỳ quặc khó hiểu.
“Giang, lại đây xem?” – Tôi ghé mắt về phía thằng Giang rồi nói.
“Đào xong rồi hả, có thấy gì dưới đó không?” – Thằng Giang ngồi gục đầu vào hai đầu gối, giật mình đáp.
“Xong gì, mày lại đây nhìn cái này nè.” – Tôi vừa nói vừa rọi đèn pin vào ụ đất.
“Sao có ký hiệu gì vậy?” – Thằng Giang mặt ngơ ngác hỏi.
“Tao không biết, nhìn giống như bùa chú.” – Tôi nói tiếp.
“Có khi nào, dưới đó là xác chết không?” – Thằng Giang hỏi.
“Không chắc lắm.” – Tôi ngập ngừng trả lời.
“Thôi, mày đắp lại đi, sáng mai quay lại đây tìm hiểu sau, giờ ghê quá.” – Thằng Giang ra điều khuyên.
“Uh, chắc vậy chứ biết làm sao.”
Trong giây phút tôi và thằng Giang ngơ ngác không hiểu những thứ nhìn thấy dưới ụ đất thì phía xa độ 20 mét có ánh đèn phát ra. Ánh đèn mỗi lúc một tiến gần bọn tôi.
“Giang ơi, Phúc ơi, tao nè”
Nghe thấy giọng thân quen, chưa kịp đoán thì bọn tôi nhận ra đó là thằng Hoàng. Nó vừa đi vừa cầm đèn pin chỉa về phía bọn tôi đang đứng. Đến nơi, mặt nó hớt hải tỏ vể kinh sợ khi nhìn dưới ụ đất mà tôi vừa xới tung lên.
“Cái gì vậy, thằng nào bới đất đây lên vậy?” – Mặt mày nghiêm trọng, thằng Hoàng nhìn về tôi và thằng giang ra vẻ dò xét.
“Tao bới đó” – Tôi đáp.
“Mày rảnh vậy, đêm hôm không đi kiếm thằng Hùng mà ngồi đây bới đất, đắp vào nhanh đi.” – Thằng Hoàng nói kiểu như muốn bọn tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
“Mày, mày lấy di ảnh em gái tao ở đâu vậy?” – Thằng Hoàng quay qua nhìn thằng Giang rồi hỏi.
“Bọn tao thấy nó nằm dưới đất chỗ kia kìa.” – Tôi đáp trong khi chỉ tay về phía nơi tôi nhìn thấy di ảnh.
“Đưa đây cho tao, thôi đi đi kẻo thằng Hùng gặp chuyện.” – Thằng Hoàng cầm di ảnh nhỏ em gái rồi thúc giúc bọn tôi đi khỏi đây.
Sau khi đắp đất xong xuôi, tôi cùng hai thằng bạn tiếp tục đi về phía trước theo sự chỉ dẫn của thằng Hoàng. Con đường chúng tôi đi mỗi lúc một gập ghềnh hơn. Thằng Hoàng đi trước cầm dao xả bớt cây cối và những ngọn cỏ dại, mở lối đi cho cả bọn.
Dường như bầu trời mỗi lúc một rạng hơn, không cần dùng đến đèn pin mà bọn tôi vẫn thấy rõ mồn một lối đi. Thằng Giang sau khi được thằng Hoàng mang ra cho chai nước nóng, uống vô người nó đỡ hẳn, mặt mày đã tỉnh táo trở lại.
Còn nữa…