Ở phần trước, tôi đã có dịp gặp gỡ cái Ngọc trong giấc mộng xa xăm, nơi mà con em gái tội nghiệp của thằng Hoàng đã kể cho tôi nghe một vài chuyện có liên quan đến bác trai, cũng như tiết lộ cho tôi biết về lý do nó chết và mối oan nghiệt mà gia đình thằng Hoàng đang gánh phải.
Đoạn tôi đang hỏi con Ngọc cái bóng ma mặc áo đỏ hay hiện ra trước mặt tôi là ai thì bất thình lình nó biến mất, phút chốc người tôi rung lên từng hồi rồi tôi ngã lăn ra ngất xỉu tự bao giờ. Khi mở mắt dậy, tôi thấy trước mắt mình giờ là quang cảnh âm u của khu vườn, cách đó không xa là hình ảnh thằng Hoàng và thằng Giang đang cúi mặt xuống, hai tay tựa lên người thằng Hùng lúc ấy đang ngất xỉu.
Thấy tụi bạn, tôi mừng quánh, nói to:
“Ê, tụi mày, tao vẫn còn sống hả?”
“Mày nói gì bọn tao không hiểu” – Tụi thằng Giang, Hoàng đáp.
“Ý là nãy giờ bọn mày thấy tao có làm gì dại dột không?” – Tôi nói.
“Bọn tao có biết gì đâu, nãy mày dặn bọn tao im lặng, không làm bất
cứ gì gây tiếng động nên bọn tao cúi đầu nhắm mắt nãy giờ.” – Thằng
Giang nói với vẻ mặt nom vẫn sợ sệt.
“Vậy hả, mày nhìn sau lưng tao xem con ma đã đi chưa?” – Tôi hỏi
tiếp.
“Hình như nó đi rồi.” – Thằng Hoàng giọng lí nhí đáp.
Nghe thằng bạn nói vậy, tôi ngước mặt quay lại đằng sau, rồi nhìn tứ phía tìm xem con ma đã đi mất hoàn toàn chưa. Trong lòng tôi thầm nghĩ con ma này chắc chắn là cái bà đã dìm chết bé Ngọc, nói chính xác hơn là người tình một thời của ba thằng Hoàng. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn được một lần trò chuyện với bả để tìm hiểu tại sao bả lại nhẫn tâm dìm chết cái Ngọc, người có lỗi với bả là bác trai ba thằng Hoàng cơ mà.
3h30 phút… ánh trắng bất ngờ tan biến, bóng tối lại bao trùm cả khu
vườn.
Một lúc sau, tôi lấy lại bình tĩnh, chạy vút về phía tụi bạn. Tôi và tụi thằng Giang, Hoàng ra sức đánh thức thằng Hùng dậy, nhưng có vẻ phải mất một thời gian khá lâu nó mới tỉnh lại được. Thoáng thấy khuôn mặt nó tái nhạt, xanh xao, bùn đất bám đầy cơ thể mà bọn tôi không khỏi lo âu. Nhỡ nó mà chết thì chắc ba đứa tôi phải hối hận ăn năn cả đời.
Trời dần tiến về sáng, gió vẫn không thôi ngừng lặng, những giọt sương mai khắp nơi tuôn đổ xuống, thấm qua những vành áo lấm len khiến bọn tôi như muốn cảm lạnh thật sự. Lo cho tính mạng của thằng Hùng, tôi với thằng Hoàng bèn cơi chiếc áo trên người ra rồi đắp vào người thằng Hùng, mong sao nó nhanh tỉnh để bọn tôi hoan hỉ bớt âu lo. Trong đầu tôi nghĩ giờ con đường từ đây về lại căn nhà thằng Hoàng khá xa, mà đèn pin của bọn tôi đã hết năng lượng tắt ngấm tự bao giờ, nên việc đứng lên đi về là quá khó, đó là chưa kể nếu đi thì bọn tôi phải thay phiên nhau cõng thằng Hùng. Trong giây phút bối rối ấy, tôi bàn với tụi bạn:
“Giờ tối thui, đèn pin cũng ngỏm chả thấy đường mà đi, chắc bọn mình ngồi lại đây tới sáng rồi về” – Tôi nói.
“Ùa, phải làm vậy chứ biết sao, mà từ đây tới sáng không biết thằng
Hùng có bị gì không, tao lo quá” – Thằng Hoàng lí nhí hỏi tôi.
“Tao cũng không biết, thôi cứ hy vọng nó ổn đi, mày theo đạo thì mày
đọc kinh cầu nguyện cho nó tai qua nạn khỏi.” – Tôi đáp.
Nói xong đoạn bọn tôi ngồi tụm vào nhau hòng lấy cơ thể sưởi ấm cho nhau giữa cái lạnh tê buốt của buổi khuya tối. Phút chốc do mệt mỏi nên cả bọn nằm dựa xung quanh gốc cây chuối rồi ngủ bao giờ không hay biết. Trong giấc mộng ấy, bóng đen nhỏ nhắn của cái Ngọc lại bất chợt hiện về với tôi. Thật chầm chậm, nó tiến về phía tôi. Khác với lần trước, lần này tôi đã thoáng thấy mờ ảo khuôn mặt của bé Ngọc, đôi mắt em rất buồn như có ngàn điều muốn nói với tôi. Cả cơ thể em ướt sũng, những giọt nước rơi lấm tấm xuống nền đất, chảy chạm vào người tôi. Em tiến lại tôi, rồi nở nụ cười dịu hiền như nụ cười em đã nở trên môi trong tấm di ảnh. Tôi bắt đầu mở lời:
“Ngọc đó hả em?”
“Vâng, là em đây”
“Sao lần trước em lại biến mất trước mặt anh?”
“Cô ấy không muốn em nói chuyện với anh.”
“Tại sao, anh đâu có hại cô ấy”
“Cô ấy muốn nhốt em ở đây vĩnh viễn, không muốn anh giúp em”
“Sao cô ấy lại nhẫn tâm với em đến vậy?”
“Em không biết, cô ấy căm ghét gia đình em”
“Thế tại sao cô ấy lại chọn em, mà không phải anh trai hay mẹ em?”
“Cô ấy không hại được họ.”
“Tại sao?”
“Em không biết”
“Còn nhỏ mặc áo đỏ hay hiện ra trước mặt anh là ai, em chưa trả lời
anh?”
“Nó là con bạn chết chung với em”
“Nó cũng bị bà kia dìm chết hả?”
“Không phải, là do em hại nó chết.”
“Hại như nào?”
“Hôm ấy, trong lúc đang tắm sông với bạn, em bị bà ta dìm, trong lúc
quáng quá em có bám víu vào người của bạn em, rồi chúng em cùng nhau
chìm xuống nước, em có lỗi với bạn ấy.”
“Cái này cũng không trách em được, lúc sắp chết ai cũng trở nên
hoảng loạn thôi. Mà sao nhỏ ấy lại hay hiện ra tìm anh?”.
“Nó muốn giúp em”
“Tại sao lại là anh?”
“Vì tụi em thấy anh là người đặc biệt có thể thấy và nói chuyện với
những người đã chết như em.”
“Thế sao em không hiện về báo anh mà chỉ có bạn em mới hiện ra được?”
“Cô ấy đã trấn yểm em, nên em chỉ có thể gặp anh trong giấc mộng.”
“Anh đã hiểu sơ qua rồi, giờ anh có thể làm gì để giúp em và bạn của
em được siêu thoát đây?”
“Anh muốn giúp tụi em chỉ có một cách thôi, đó là anh phải tìm cách
siêu thoát được cho cô ấy, cô ấy có đi thì em mới đi được.”
“Thật sự anh không biết phải làm gì?”
“Anh còn nhớ ụ đất, chỗ anh tìm thấy di ảnh của em không?”
“Anh nhớ rất rõ chỗ đó”
“Khuya mai vào đúng 3 giờ sáng, anh mang theo bó nhang và di
ảnh của em quay lại đó. Anh cắm 10 cây nhang quanh ụ đất, rồi anh
khấn nguyện gọi chính xác tên tuổi, quê quán, năm sinh và năm mất
của em. Em sẽ hiện ra và chỉ anh biết phải làm gì. Anh nhớ kỹ là phải làm theo đúng những gì em nói, không thôi hệ quả khó lường”
“Nhưng… em ơi…”
Còn nữa…