Đến tầm 11h30, con Yến xin phép đi về do sáng sớm mai còn dậy sớm chuẩn bị quán, 3 chiến hữu của thằng Hoàng cũng toan đòi về do rượu không còn, thế là cuộc chơi của bọn tôi dừng lại ở đó. Quay qua nhìn xung quanh, tôi thấy thằng Giang và thằng Hùng có vẻ đã xỉn quắc cần câu, đang ôm nhau ngủ như hai thằng gay. Thằng Hoàng đi đứng cũng không vững, nó mới vội yêu cầu tôi:
“Mày còn tỉnh, mày đưa con Yến về quán cà phê giúp tao được không, con gái đi đường khuya nguy hiểm”
“Ok, mày cứ ngồi nghỉ một lát đi, chờ tao về” – Tôi nhận lời
Nói xong, tôi dắt xe ra, rồi một mình một ngựa đưa em Yến hot girl về. Con Yến do chỉ uống có một vài ly nên mặt tỉnh như sáo, vẻ mặt lộ rõ sự biết ơn đến tôi vì đã không ngại đưa nó về. Tôi với nó mỗi đứa một xe, đi thật chậm trên con đường mà tôi cho rằng có một bóng ma đang theo dõi tôi.
Đi được một đoạn, tôi toan quay qua hỏi chuyện cái Yến, thì tá hỏa nhận ra rằng người đang đi với tôi trong không gian tối tăm khuya ấy thật ra không phải là con Yến…
“Ủa Yến, mai mấy giờ quán em mở?”
…………………………………………………………….
“Mà quán này là của nhà em luôn hay em chỉ đi làm thuê” – Tôi hỏi tiếp
Đoạn tôi hỏi liền mạch 2, 3 câu hỏi nhưng thấy cái Yến không hề trả lời lấy một lời, dự có điều không ổn, tôi vội đưa mắt nhìn về phía gương mặt con Yến thì tá hỏa thấy đôi mắt của nó trở nên trắng dã tự bao giờ, tóc tai bù xù như đã lâu rồi chưa chải đầu, trong khi đó miệng nó mím chặt lại tựa như bị ai đó dán keo dán sắt.
“Em… em…em..bị sao vậy..Yến?”
Chưa kịp nói dứt lời thì tự nhiên chiếc xe con Yến chạy rất nhanh về phía trước, bất chấp con đường gồ ghề xấu xí, dễ gặp tai nạn này. Ngay sau đó, tôi cũng rồ ga thật nhanh hòng đuổi kịp con Yến, trong đầu tôi chợt nghĩ: “Hay là con này bị ma nhập”.
Giây phút ấy là tầm khoảng 12 giờ khuya, để đuổi kịp con Yến, tôi buộc phải tăng tốc, nhưng chạy chưa được hơn 200 mét thì xe tôi bị sụp ngay một cái ổ voi, vụ tai nạn khiến tôi ngã nhoài trên đường, khuôn mặt trầy xước vì bị chà mạnh xuống vũng bùn khô, còn chân trái của tôi bị chiếc xe ngã đè lên, đau thốn không tả nỗi.
Trời khuya hôm ấy rất tối, ánh trăng nhỏ lờ mờ chiếu soi lúc có lúc không do bị khuất lấp bởi những hàng dừa cao nằm dọc hai bên đường. Do bị té xe và chân đau quá đi không được, tôi toan định gọi điện kêu thằng Hoàng chạy ra giúp thì nhìn về phía trước hơn chục mét thấy xe con Yến hình như đã dừng hẳn, tất cả các đèn trên xe của nó mở sáng rực như muốn nổ tung. Thấy vậy, tôi liền nói vọng về đằng trước hòng kêu con Yến quay lại hỗ trợ tôi.
“Yến ơi, anh bị ngã xe đứng ko nỗi, em quay lại giúp anh”
“Yến, Yến ơi…”
Tôi nói chưa tới lần thứ ba thì thất kinh khi thấy cái đầu của con Yến quay ngoắc lại đằng sau, nhưng thân mình của nó vẫn nằm ở đằng trước, tuyệt nhiên không di chuyển. Nó nhìn về phía tôi, đôi mắt hồi nãy trắng dã giờ đã hóa đỏ lè trông rất ghê rợn, còn miệng nó khi nãy mím chặt giờ thì hé toan ra hết cỡ, bao phủ cả gương mặt.
Tôi vốn ít sợ ma nhưng không hiểu trong khoảnh khắc ấy cứ hễ nhìn thấy con Yến là người tôi lại rùng lên từng hồi, và tôi tin chắc rằng con Yến đã bị ma dữ nhập. Cả đoạn đường vắng khuya ấy chỉ có tôi và con Yến, tôi cố gọi cho thằng Hoàng 5,6 lần nhưng toàn bị báo là “ngoài vùng phủ sóng”, sau đó tôi gọi cho tụi thằng Giang thằng Hùng nhưng cũng bị tương tự.
Đang do dự không biết phải làm sao thì bất chợt tự đâu có luồng gió cực mạnh thổi liên tục về phía hai rặng dừa dọc hai bên đường, tiếng gió réo hòa lẫn với tiếng của những con ếch, nhái khiến tôi khiếp sợ thật sự. Đoạn tôi nỗ lực gượng dậy thì quay sang đã thấy con Yến trong bộ mặt kinh tởm đang bay lơ lửng chỗ rặng dừa, chỉ cách tôi chưa đầy 5 mét, nó vẫn nhìn tôi như có điều gì đó uẩn khúc. Phía dưới chân nó giờ đây còn có thêm 2 con mèo, không rõ màu lông. Cả 3 nhìn về phía tôi. Tôi lấy hết can đảm, đưa mắt nhìn hướng cái Yến rồi hỏi với giọng run sợ:
“Ngươi…người…ngươi…không phải..là bạn ta..”
Tất nhiên, nó vẫn im lặng và nhìn chằm chằm về phía tôi, cái miệng nó vẫn mở toạc ra đến mang tai, nước từ trong miệng nó liên tục chảy ra tựa như nước từ một khe suối tuôn trào. Còn 2 con mèo thì liên tục báu mạnh những chiếc móng sắc của chúng xuống thân dừa, đôi mắt đỏ lè như hòn than.
Tôi thấy khiếp sợ nên không dám nhìn vào mặt nó, vừa hỏi nó tôi vừa nhìn về phía khác. Gió khi ấy cũng thổi mạnh không dứt, trời tăm tối ghê rợn chẳng khác nào cảnh tượng trong những bộ phim ma Nhật. Đoạn tôi ngất xỉu đi lúc nào không hay, sáng tỉnh dậy thì đã thấy nằm trong nhà thằng Hoàng, chân trái được ai đó băng bó cẩn thận. Tôi sửng sốt, ngạc nhiên hỏi thằng Hoàng.
“Sao tao lại ở đây?”
“Sáng má tao dậy sớm, thấy mày nằm ở sân trước nên gọi tao dậy ra lôi mày vào trong. Tao thấy chân trái mày dính máu nhưng đã khô, nên nghĩ tối qua mày đưa con Yến về, gần về tới nhà thì bị ngã xe rồi bất tỉnh”. – Thằng Hoàng đáp
“Tao nhớ mang máng là hôm qua tao có bị té xe, nhưng cách xa nhà mày chứ đâu có bị té ở ngay sân trước” – Tôi nói thêm
“Có chuyện đó nữa à”
“Uh, thế cái Yến đâu?”
“Nó mới gọi tao, nhờ tao cám ơn mày vì hôm qua mày đưa nó về”
“Quái lạ, khuya qua tao tận mắt chứng kiến cảnh con Yến bị ma nhập”
“Mày chắc chắn không vậy, thôi lát nữa kể bọn tao nghe cũng được, giờ mày nghỉ ngơi thêm xíu cho nhanh khỏi, chân mày bị nhẹ nên chắc không sao đâu, yên tâm đi”.
…………………………………………………………………….. ………………………………………….
Sau khi ngủ một giấc thật sâu, tôi tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 1 giờ trưa, thức dậy trong tình trạng đau buốt và ê ẩm khắp mình, cái chân trái của tôi do được tụi bạn chăm sóc nên giờ chỉ còn hơi đau nhức một chút, đủ để tôi gượng dậy và đi nhẹ xung quanh. Nhưng tâm trí của tôi lúc ấy rất mông lung, thật sự không thể hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra tại căn nhà thằng Hoàng. Tôi có cảm giác như con ma hôm qua nhập vào người cái Yến đang có điều gì đó muốn nói với tôi, nó với gia đình thằng Hoàng dường như có mối liên quan gì đó với nhau, kể cả cái chết của bé Ngọc em thằng Hoàng…
Còn nữa.