CHAP 1
Người dân làng Thiện Chánh truyền tai nhau về ngôi nhà bỏ hoang mà ông Bà Lưu vừa mới dọn đến sáng nay . Đó là một ngôi nhà gạch nhỏ nằm trên một doi đất rìa làng . Cạnh bên là một cái ao bèo rất lớn , bèo mọc chen chúc kín mít . Giữa ao ấy có một mô đất với ngôi nhà hoang . Xung quanh hoang vắng không một bóng người . Ngôi nhà hoang không có cổng rào , trước nhà có một cái giếng nước chơ vơ , nước nhiều ăm ắp nhưng cỏ mọc trùm kín thành giếng . Bên trong ngôi nhà hoang tàn lắm , ở giữa nhà còn có một chiếc bàn thờ lạnh lẽo đã lâu không có khói hương . Mảnh đất xây dựng ngôi nhà ấy trước đây thuộc về gia đình ông Đinh. Chuyện phải kể đến 30 năm trước , gia đình ông Đinh từ làng khác đến , do hoàn cảnh khó khăn nên ông đã xin trưởng làng cho mình đắp đất chỗ ao bèo để xây ngôi nhà nhỏ nương thân . Người làng Thiện Chánh thấy gia đình ông Đinh hiền lành lại chịu khó nên cũng hết lòng giúp đỡ. Chẳng mấy hôm thì việc san đất , dựng nhà cũng hoàn thành . Dù biết gò đất này có nhiều bộ đội hy sinh ở đây , mồ mã hoang cũng nhiều , cả những cái xác chết trôi ở con sông lớn ngoài kia người ta cũng mang vào đây chôn , chính vì vậy mảnh đất này khá u ám ít người qua lại . Nhưng với ông Đinh có được chỗ trú thân cho cả gia đình thì trong bụng ông đã mừng lắm . Hơn nữa vốn dĩ nào giờ ông Đinh nào tin chuyện ma quỷ , cái nghèo khổ đối với ông đôi khi còn đáng sợ hơn cả những thứ vô hình . Ấy vậy mà đêm đầu tiên ở trong căn nhà ấy , gia đình ông Đinh đã gặp phải những chuyện vô cùng kỳ lạ . Nửa đêm đang ngủ ông Đinh chợt giật mình vì nghe thấy tiếng gõ cửa . Kỳ lạ ở chỗ tiếng gõ cửa rất lớn nhưng hình như chỉ có mình ông Đinh nghe , vợ con ông bên cạnh vẫn ngủ say mèm . Ông Đinh nhỏm dậy lắng tai nghe thêm lần nữa , tiếng gõ cửa lúc này lại vang lên còn mạnh hơn ban nãy , như thể ai đó đang đấm thình thịch vào cửa . Ông Đinh xỏ đôi dép vào rồi đi lại gần cửa cất tiếng hỏi :
–Ai đó ?
Bên ngoài chẳng thấy ai trả lời , ông Đinh cẩn thận mở then cài rồi hé cửa ra nhìn , bao phủ bên ngoài là một màn đêm đen đặc , chỉ có tiếng gió hú và tiếng côn trùng kêu , ông cố căng mắt ra nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ai cả . Nhưng khi ông vừa đóng cửa quay trở lại giường thì tiếng gõ cửa lại vang lên từng chập . Cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi gà trong làng cất tiếng gáy đầu tiên thì mới thôi . Ông Đinh biết là mình bị trêu bị mất ngủ cả đêm nên bực mình buông câu chửi đổng :
–Tiên sư thằng nào phá phách , bố mày đánh cho hồn phi phách tán nhé .
Xong ông trèo lên giường ngủ một giấc đến sáng . Sáng ra ông mang chuyện kỳ lạ mình gặp kể cho vợ nghe . Bà Dung nghe xong mặt tái mét hỏi lại :
–Thật không mình ?
Ông Đinh gật đầu khẳng định như đinh đóng cột :
–Thật , tôi mở cửa đến ba lần mà có thấy ai đâu .
Bà Dung kéo ghế dịch lại gần chồng nói nhỏ như thể ai nghe thấy :
–Mình nghĩ có khi nào là …..hay tí tôi ra chợ mua ít tiền vàng mã với bánh kẹo về …
Ông Đinh vừa nghe đến đó đã gạt ngang lời bà :
–Không mua gì cả , khéo bày vẽ . Tiền mua gạo còn không có . Bánh với chả kẹo .
Nói rồi ông Đinh bực mình vác cái cuốc ra sau nhà sửa lại con mương . Bà Dung dù rất sợ nhưng cũng chẳng dám trái ý chồng . Bà thở dài ra sau nhà ôm bó rau vừa cắt lúc tờ mờ sáng ra chợ bán . Cuộc sống hai vợ chồng dù không dư giả nhưng cả hai cũng đã gắn bó với nhau gần mười năm và sinh ra đời cả thảy bốn người con . Năm ngoái nơi ông bà sống xảy ra một trận lũ lụt làm toàn bộ tài sản tích cóp được tan thành mây khói . Cả hai vợ chồng mới rời làng đi tìm kế sinh nhai , cho đến khi quyết định dừng chân ở làng Thiện Chánh .
Lúc này đã là giữa trưa , Bà Dung sau khi đi chợ về thì loay hoay dọn dẹp , cơm nước xong xuôi bà đem bát đũa ra ngoài cái cầu tạm mới dựng chỗ ao bèo để rửa . Vừa mới ngồi xuống bà đã nghe thấy tiếng một người con gái :
–Cứu …cứu với …Tôi lạnh quá …
Theo phản xạ bà Dung đưa mắt nhìn xuốnh làn nước trong vắt của ao bèo thì suýt giật mình té ngã vì nhìn thấy bên dưới làn nước ấy là một cái xác tóc dài lõa xõa, làn da cô ta trắng bệt . Bà cố dùng hết sức bình sinh gọi chồng:
–Mình … mình ơi … có người chết
Ông Đinh ở trong nhà đang nghỉ trưa nghe vợ gọi thì giật mình vội chạy ra xem. Nhìn thấy Bà Dung đang đứng trên cầu ao mặt tái nhợt , vừa nói vừa chỉ tay xuống ao bèo :
–Có ….có xác chết ….
Ông Đinh chạy đến chỗ vợ đứng hỏi :
–Đâu … bà thấy cái xác ở đâu
Bà Dung nhìn lại thì kỳ lạ vô cùng cái xác ban nảy giờ chẳng thấy đâu nữa . Bà Dung cúi người lên xuống rồi chạy qua góc khác tìm mà cũng chẳng thấy đâu , bà nói :
–Dưới ngay chỗ chân cầu đấy , rõ ràng là xác môt người phụ nữ tóc xõa dài .
Ông Đinh thấy vợ khẳng định chắc nịch thì cũng nhìn kỹ lần nữa nhưng chẳng thấy cái xác nào . Ông bực mình càu nhàu vợ :
–Chắc bà say nắng nên nhìn gà hóa cuốc , làm gì có cái xác nào . Thôi đi vào nhà , để đấy chiều mát hẳn rửa .
Bà Đinh nhìn theo bóng lưng ông từ từ đi vào trong nhà thì cũng lật đật chạy theo sau . Bởi rõ ràng những gì bà nhìn thấy ban nãy là thật , nếu không có cái xác thì chỉ có một khả năng là bà bị ma trêu . Bà hãi lắm định bụng sáng mai dù ông không cho bà cũng sẽ lén đi mua ít đồ lễ về cúng kiếng đàng hoàng . Thà không tiền mua gạo bà nhịn đói một hôm chứ để thế này lòng bà rất bất an. Tối đó bà Dung không dám ngủ , cứ nằm trằn trọc mãi , nhìn sang bên cạnh ông Đinh và bọn trẻ đã say giấc từ lâu , tiếng ngáy vẫn phát ra đều đều . Vừa xoay lưng vào trong cố vỗ giấc thì bà nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm. Lúc đầu bà nghĩ mình nghe lầm nhưng sau một hồi cố lắng tai nghe thì bà khẳng định đó là tiếng thì thầm không phải của một mà là những ba hay bốn người. Bà Dung sợ lắm nhưng tình huống này bà Dung không nghĩ là ma, bà chỉ nghĩ ai đó đang rình rập nhà mình . Bà lay chồng :
–Mình …mình ơi …dậy đi …hình như là có ai đang rình nhà mình đấy .
Ông Đinh trở mình rồi lại quay sang một bên ngủ như chết bà kêu thêm mấy lần nhưng ông cũng chẳng dậy . Bà đành nằm im trên giường nghe ngóng . Lần này tiếng thì thầm nghe gần lắm . Hình như nó ở sát vách chỗ bà đang nằm. Bà Dung hốt hoảng lay chồng mạnh hơn nhưng chồng bà có một cái tật là hễ ngủ thì trời có sập xuống cũng khó lòng làm ông thức giấc . Chẳng biết phải làm sao bà đành bấm bụng lấy hết can đảm lên tiếng hỏi :
–Ai đấy ?
Tiếng bà Dung vừa cất lên thì tiếng xì xào bên ngoài cũng im bặt thay vào đó là tiếng cười ghê rợn của đàn ông lẫn đàn bà , cái tiếng cười ấy nó cứ vang vang lạnh lẽo như từ cõi hư không vọng về . Bà Dung sợ quá quay sang ôm con bé út nằm bên cạnh , bà nhắm mắt niệm phật rồi ngủ quên lúc nào không hay . Sáng hôm sau khi vừa thức dậy bà đã không nhìn thấy ông Đinh nằm cạnh . Bà ngồi dậy kéo chăn đắp lại cho các con rồi vừa búi tóc bà vừa đi ra ngoài sân tìm chồng. Vừa thấy ông Đinh đang loay hoay cạnh mô đất nhỏ sát vách chỗ kê giường ngủ bà giật mình hỏi :
–Mới sáng ra mình ra đây làm gì ?
Ông Đinh không vội trả lời vợ mà chỉ loay hoay như thể tìm thứ gì đó . Bà Dung biết tính ông nên cũng chẳng dám hỏi thêm . Bà quay lưng bỏ vô nhà luộc vài củ khoai cho cả nhà lót dạ bữa sáng. Một lúc lâu sau ông Đinh trở vô nhà , ông ngồi trên bàn rót chén nước chè nguội ngắt hớp một ngụm rồi nói :
–Tối qua tôi mơ lạ lắm. Tôi thấy cả nhà mình đang ngủ thì có đến ba bốn người từ dưới ao đi lên , người họ ướt sũng . Họ đi đến chỗ cái mô đất sát bên giường ngủ mình ấy
Bà Dung nghe đến đó thì liền bỏ mấy củ khoai xuống kéo ghế ngồi đối diện nghe ông kể tiếp :
–Rồi họ bày đồ ăn ra nhiều lắm họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Thế nhưng mà khi tôi nhìn kỹ thì đó không phải người , cả đám người đó khuôn mặt trắng bệt , môi tím tái , làn da bong tróc và đôi mắt vằn vện những tia máu rất đáng sợ .
Bà Dung nghe đến đây thì thay đổi sắc mặt hẳn . Chẳng phải giấc mơ này lại rất trùng khớp với những thứ kỳ lạ mà tối qua bà nghe thấy sao . Lần này bà không kể chuyện mình nghe thấy cho chồng nghe vì bà biết dù sự việc có rành rành ra đấy thì chồng bà vẫn chẳng tin là do ma làm . Sáng hôm đó bà đi ra chợ mua ít bánh kẹo và tiền vàng để về cúng cho những linh hồn vất vưỡng