Đầu tháng bảy , một nhóm công nhân xây dựng theo lịch hẹn trước của bà Lưu dừng chân trước ngôi nhà hoang . Theo sau họ là mấy chiếc xe tải chở cát đá . Bà Lưu sẽ sang lấp một nửa cái ao bèo để phục vụ cho việc nới rộng ngôi nhà . Nhưng dường như mọi chuyện không hề thuận lợi như dự tính , dù đám công nhân đã cúng kiếng đầy đủ trước khi bắt tay vào xây dựng thế nhưng mà vừa mới bắt đầu thì có một anh công nhân tên Thắng chẳng hiểu đi đứng kiểu gì lại ngã ngay xuống cái ao bèo . Lúc ăn trưa mọi người không thấy Thắng đâu mới tản ra đi tìm thì phát hiện ra cái nón của Thắng đang nằm trên đám bèo . Sau gần nửa ngày trời tìm kiếm vất vả thì cũng đưa được xác Thắng dưới ao bèo lên bờ . Điều kỳ lạ là người ta còn phát hiện dưới cổ chân thắng có hằn một vết năm ngón tay thâm đen. Sau vụ của thắng một số công nhân sợ quá xin nghỉ , chỉ còn lại vài người nên tiến độ càng thêm chậm. Cuối cùng thì sau ba tháng ngôi nhà như mong muốn của bà Lưu cũng hoàn thành. Toàn bộ mảnh đất được bao bọc bởi hàng rào sắt chắc chắn cao tầm 2m . Khoảng sân rộng được lát đá khá sạch sẽ , bà còn dành hẳn một khoảng để trồng hoa . Ngôi nhà hoang sập sệ được khoác lên mình một diện mạo mới , tường trắng sáng bóng , mái lợp ngói , cột chạm hoa văn . Ba ngày sau đó bà Lưu cùng đứa con trai cả , cậu con út và cô con dâu đang mang bầu 3 tháng dọn đến ở . Họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời hàng xóm đến mừng nhà mới , thế nhưng mà khách mời chỉ có một nửa là đến hơn nữa họ cũng chỉ cho quà rồi nhanh chân ra về .Cả mấy bàn thức ăn linh đình chẳng ai đụng tới . Bà Lưu cũng chẳng lấy làm lạ bà chỉ nghĩ có lẽ do bà từ nơi khác đến nên họ còn giữ khoảng cách với gia đình bà.
Đêm đầu tiên trong nhà mới ngoại trừ việc mọi người thức dậy có chút đau đầu , mình mẩy ê ẩm thì chẳng có gì lạ xảy ra. Buổi sáng cậu con út tên Hào cười lớn nói với cả nhà :
–Đấy .thế mà họ cứ đồn nhau nhà này có ma. Ma với chả cỏ , nó có ra đây thì con cũng vật hết chúng nó .
Trưa hôm đó , Hào nổi hứng xách cần câu ra ao bèo ngồi câu cá . Cái ao bèo sình lầy ngày xưa giờ đã được bà Lưu cải tạo với cầu ao xây bằng xi măng , xung quanh đấp đất và trán nền gạch khô ráo lắm. Hào mắc mồi là mấy cái trứng kiến vàng vào lưỡi câu rồi thả xuống . Ngồi chờ hơn mười phút mà chẳng thấy động tĩnh gì , nó thở dài định thu cần đi vào nhà thì tự dưng cái cần động đậy . Mà nhìn cái cần giật mạnh kiểu này hẳn phải là một con cá to lắm. Nó nhanh tay chụp lấy cái cần rồi kéo mạnh , dùng hết sức đến đỏ cả tay thì mới kéo được cái cần từ từ lên . Nhưng khi cái dây câu vừa lên tới mặt nước thì Hào hoảng hốt buông cái cần câu rơi tỏm xuống ao , vừa chạy nó vừa la lên :
–Ma …ma ….má ơi …anh hai ơi cứu …. có ma…..
Thằng Hào chạy vào trong nhà rồi mà ở mặt ao cái đầu người tóc đen dài với hai con mắt trắng dã vẫn chưa chìm hẳn xuống nước
Thằng Hào vào nhà kể lại sự tình cho má nghe , nghe xong bà Lưu chẳng những không tin còn mắng nó một trận vì đi câu giữa trưa nắng. Biết có nói thêm gì thì mẹ cũng chẳng tin nó run rẩy bỏ vào phòng nằm . Đến tối cả nhà ăn cơm mà chẳng thấy Hào đâu , bà Lưu gọi mấy lần nhưng không thấy nó trả lời . Bực mình bà Lưu bỏ đũa bước vào phòng tìm con. Thằng Hào vẫn đang nằm trên giường , trùm chăn đến tận cổ . Bà Lưu bước lại vén chăn lên thì tá hỏa khi thấy mặt thằng Hào trắng bệch , môi tím tái , kỳ lạ là nhìn cơ thể ướt sũng của nó và cái bụng trương ra vì nước hệt như một người chết đuối dù cả buổi chiều nó vẫn nằm ở trong phòng. Bà Lưu khóc gần như cạn nước mắt trước cái chết kỳ lạ của con bà mà y học cũng không giải thích được . Sau đám tang Hào , bà Lưu cũng đột nhiên ngã bệnh, bình thường sức khỏe bà Lưu rất tốt , bà năng tập thể dục , ăn uống rất cẩn thận . Mà căn bênh của bà nó lạ lắm , ban ngày bà vẫn bình thường nhưng tầm mười giờ đêm đến sáng là bà lại bị đau nhức người dữ dội , bà đau như thể có hàng nghìn con ong đang tiêm chất độc lên người bà . Nhiều ngày liền không ngủ được khiến khuôn mặt bà Lưu hốc hác , đôi mắt thâm quầng như thể một cái xác không hồn. Dạo gần đây trong những giấc ngủ hiếm hoi ban ngày bà còn bắt đầu chiêm bao những điều kỳ lạ. Bà thấy rất nhiều người từ dưới đất xung quanh nhà bà trồi lên . Tất cả họ đều có làn da tái xanh , có người mặc áo bà ba , có người mặc đồ lính , có người mặc áo dài . Họ cùng nhau kéo vào nhà bà đập phá đồ đạc . Bà hãi lắm cứ ú ớ la hét trong mơ , lúc tỉnh dậy người lại mệt lả. Nhưng chuyện lạ không chỉ xảy ra với bà mà ngay cả chính con trai và con dâu bà cũng không tránh khỏi . Cậu con trai cả tên Hòa tối đó đang ngủ thì nghe tiếng bước chân đi loạch xoạch ngoài cửa phòng . Lúc đầu Hòa nghĩ mẹ đi uống nước nên anh nằm nhắm mắt định ngủ tiếp . Nhưng được một lúc lâu mà vẫn nghe tiếng bước chân tới lui trước cửa phòng thì Hòa lấy làm lạ . Anh trèo xuống giường bước nhè nhẹ đến chổ cửa buồng , nhìn qua khe cửa Hòa thấy có một người mang giày lính đi từng bước qua lại trước cửa. Nghĩ là trộm Hòa đi lấy thanh chắn cửa sổ để ở góc phòng rồi từ từ mở cửa . Nhưng vừa giơ thanh chắn lên định cho tên trộm một trận thì Hòa đứng hình khi thấy rõ ràng đó là một người đàn ông mặc đồ lính vai đeo súng , ông ta đang đứng đối diện Hòa với làn da tái xanh và cái đầu bị thủng một lỗ ở trán. Hòa ú ớ không kêu được thành câu , chân anh cứng đờ chẳng thể nào di chuyển được . Người đàn ông kia thấy vậy cười lên khoái chí rồi biến thành một làn khói tan vào hư vô. Phần Hòa sáng hôm sau anh lên cơn sốt dữ dội nhưng lại không dám đem chuyện này kể với mẹ và vợ vì mẹ anh chắc chắn không tin còn vợ thì đang mang bầu . Sau lần gặp ma ấy Hòa cảm thấy mỗi khi màn đêm buông xuống thật khủng khiếp , anh rơi vào cảnh mất ngủ nhiều đêm liền đến nổi người gầy rộc. Còn Linh vợ Hòa thì ngược lại , dường như việc có thai làm cô cảm thấy lúc nào cũng muốn ngủ . Phần phải chăm mẹ chồng bệnh nên Linh càng cảm thấy mệt nhiều hơn , cứ rảnh lúc nào là cô ngủ lúc ấy cho đến lúc cái thai được 7 tháng thì có một chuyện kinh hoàng xảy ra với Linh. Hôm đó là chủ nhật , Linh ngủ đến gần 8h mới thức giấc . Sau khi đánh răng rửa mặt xong Linh xuống bếp dùng bữa sáng do Hòa chuẩn bị từ sớm trước khi anh đi lên huyện lo công việc . Linh ngồi xuống bàn , cô chưa vội ăn mà rót một cốc nước , vừa uống cô vừa đưa mắt nhìn ra cửa sổ . Trông thấy bà Lưu đang đứng trên cầu ao Linh có chút giật mình. Cô không nghĩ mẹ chồng mình lại ra đó làm gì bởi từ ngày mang bệnh bà Lưu hầu như đêm thức ngày ngủ. Chẳng bao giờ thấy bà ra khỏi phòng vào ban ngày . Linh bỏ cốc nước xuống khệ nệ vác cái bụng bầu đi vòng ra cửa sau rồi ra chỗ ao bèo tìm mẹ , vừa đi gần đến chỗ bà Lưu cô đã gọi :
–Mẹ ơi , sáng nay mẹ dậy sớm thế ạ ?
Bà Lưu không trả lời vẫn đứng im quay mặt về phía cái ao bèo. Nghĩ là mẹ không nghe Linh lại gọi lớn hơn :
–Mẹ ơi .Mẹ làm gì ở ngoài này thế ạ.
Nhưng khi cô vừa dứt câu thì bà Lưu không nói không rằng nhảy ùm xuống ao làm Linh phát hoảng. Cô lại chẳng biết bơi , quanh đây lại không có hàng xóm , Linh đang cuống cuồn chẳng biết làm sao thì trông thấy một cây sào dài . Linh cầm lấy cây sào khua xuống chổ bà Lưu vừa nhảy xuống ban nảy vừa khóc vừa hét lớn
–Mẹ ơi , mẹ ….mẹ nắm lấy con kéo mẹ lên .
Bất thình lình phía dưới ao một lực kéo cực mạnh nắm lấy đầu kia của cây sào kéo một phát , Linh không trụ vững ngã nhào xuống sông , vì không biết bơi nên cô đập loạn xạ bèo văng tứ tung . Tiếng kêu cứu lúc ngoi lên ngụp xuống đứt quãng …nhỏ dần …rồi im bặt.