Linh tỉnh dậy, cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện , không biết Linh đã hôn mê trong bao lâu nhưng người cô mệt rả rời . Nhìn thấy Hòa ngồi cạnh vẻ thất thần theo phản xạ Linh đưa tay mình xuống bụng . Chợt cô ngồi bật dậy hỏi :
–Em sinh rồi ư , thế con mình đâu , e muốn gặp con .
Hòa nghẹn ngào nước mắt giàn giụa ôm chặt Linh vào lòng anh nói :
–Con mất rồi … không sao e còn sống là may rồi . Mình làm lại từ đầu thôi e .
Linh ngồi im trong vòng tay Hòa lâu lắm , cô không cất tiếng khóc nhưng nước mắt cứ lăn dài ướt cả khuôn mặt . Đối với cô nổi đau này quá bất ngờ và quá lớn . Cô chỉ ước giá như mình chết cùng đứa trẻ thì hay biết mấy . Bất chợt Linh như sực nhớ ra điều gì cô đẩy Hòa ra nghẹn giọng hỏi :
–Mẹ …mẹ đâu anh ..mẹ có làm sao không ?
Hòa đang đau lòng nhưng nghe Linh hỏi thì lấy làm ngạc nhiên lắm , bởi tự dưng khi không cô lại có tâm trạng nghĩ đến mẹ trong lúc này . Hòa nói :
–Mẹ …mẹ ở nhà . Lúc a đưa e vào viện mẹ mới vừa tỉnh dậy thôi . Mẹ cũng định theo nhưng anh không cho mẹ đi cùng .
Nghe Hòa nói Linh trừng mắt lẩm bẩm :
–Không thể nào … rõ ràng là …
Rõ ràng Linh vì cứu bà Lưu mới nhảy xuống sông , thế nhưng dường như Bà Lưu vẫn chẳng hay biết chuyện gì . Linh với mẹ chồng trước giờ sống rất hòa thuận . Bà Lưu luôn xem cô như con gái ruột của mình vì bà chỉ sinh toàn con trai . Nên sẽ chẳng có chuyện bà làm vậy để hại Linh. Cô bất chợt nhớ lại lúc mình đi ngang qua phòng Bà Lưu xuống bếp , cửa phòng bà vẫn đóng kín , nếu đi ra ngoài bà sẽ có thói quen để mở cửa , còn một chi tiết là lúc cô đi ngang qua hình như có nghe tiếng bà Lưu trở giấc. Linh rùng mình , vậy chắc chắn người cô gặp ngoài cầu ao không phải là mẹ chồng cô hoặc đó là ảo giác , hoặc chỉ có thể đó là ma. Càng nghĩ cô càng sợ nên khăng khăng không quay về đó ở nữa. Hòa nghe vợ nói thì anh tin ngay , chính anh cũng chẳng muốn ở lại căn nhà đó thêm một giây nào. Xuất viện xong hai vợ chồng về thẳng nhà trên huyện . Hòa cũng khuyên mẹ về nhà cũ sống nhưng bà khăng khăng chẳng chịu đi . Hòa định bụng sáng mai sẽ cùng em trai mình là Hải xuống đưa mẹ về nhà . Thế nhưng mà tối hôm đó khi anh em Hòa vừa ngồi vào bàn ăn cơm thì chẳng biết từ đâu bay vào một con chim lợn to đùng , nó đậu lên bàn trà kêu en éc rồi vỗ cánh bay mất . Hòa cảm thấy bất an vội lấy điện thoại gọi cho mẹ , nhưng đến cuộc gọi thứ năm mà bà Lưu vẫn không bắt máy . Hòa dặn vợ ở nhà với em dâu anh cùng Hải lấy xe máy đèo nhau đi đến nhà mới tìm mẹ . Chạy gần 20 phút thì tới lối rẽ vào làng thiện chánh , hai anh em dừng xe trước nhà. Hòa tra chìa khóa mở cổng , cả hai dẫn xe vào rồi hối hả chạy vào trong tìm bà Lưu . Tìm trong nhà lẫn ngoài sân mà chẳng thấy mẹ đâu hai anh em lo lắm . Giờ này đã hơn 8 giờ tối , dân làng đi ngủ cả rồi hơn nữa mẹ ở đây cũng chẳng quen ai cả hai nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn nhau hoảng hốt . Hai anh em chạy ra chỗ ao bèo soi đèn tìm . Đúng như dự đoán cả hai tái mặt khi nhìn thấy đôi dép của bà Lưu nằm ở cầu ao. Hải cởi áo định nhảy xuống tìm nhưng bị Hòa ngăn lại :
–Khoan đã , mình đi tìm người giúp thôi , chú đừng nhảy xuống đấy
Bởi hơn ai hết Hòa biết thứ gì đang chờ đợi dưới đó , nhưng Hải không tin , anh gạt tay Hòa ra rồi nhảy phăng xuống ao . Hải bơi giỏi nhưng ao nhiều bèo lại tối nên ngụp lặn một hồi mà chẳng thấy gì . Hải định trèo lên bờ thì từ dưới nước một bàn tay lạnh toát ghì lấy chân anh khiến Hải giật mình , anh dùng hết sức bình sinh đạp mạnh rồi bơi nhanh lên bờ. Hòa thấy Hải hốt hoảng thì hỏi :
–Sao thế ? Chú có thấy gì không ?
Hải lắp bắp nói :
–Có ….có ai đó … nắm chân em
Hòa hỏi lại :
–Có khi nào là mẹ
–Không , em chắc chắn không phải mẹ .
Rồi Hải đưa chân lên soi đèn vào đó vết móng tay nhọn cấu vào xướt cả chân . Không phải bà Lưu thật vì bà Lưu chẳng bao giờ để móng tay cả . Hòa dìu Hải đứng dậy , cả hai quay trở vào nhà . Sáng sớm hôm sau khi chỉ mới hừng đông thì hai anh em đã chạy đi nhờ người trong làng tới giúp tìm mẹ . Chỉ mất tầm mười phút để tìm thây xác bà Lưu nhưng phải mất gần hai tiếng mới đưa được xác bà lên bờ . Sau đám tang bà Lưu Hòa và Hải quyết định bán lại ngôi nhà với giá rẻ như lúc đầu mua lại . Thế nhưng cả làng thiện Chánh ai cũng biết đến những việc ly kỳ và những cái chết xảy ra trong nhà này nên chẳng ai dám mua . Anh em Hòa cũng chẳng dám bén mảng tới đây lần nào nữa cả . Chính vì thế ngôi nhà cứ mở cổng để đó , cỏ mọc um tùm, xuống cấp nghiêm trọng mà chẳng ai dám hỏi mua . Thế mà mọi chuyện vẫn chưa dừng lại hôm đó Hòa đang ngồi ăn cơm thì tự dưng lăn đùng ra ngất . Khi tỉnh lại thì Hòa không còn bình thường nữa cứ điên điên dại dại lúc khóc lúc cười . Từ một người đàn ông trụ cột gia đình Hòa lại ngây dại như đứa trẻ lên ba khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng . Linh thấy chồng như thế thì cô cũng đổ bệnh rồi nằm liệt giường luôn . Hải và vợ là Hà phải thay phiên nhau chăm anh chị được hơn năm thì Hà vì không chịu nổi cực khổ và người anh chồng điên dại nên đã ẳm theo con bỏ nhà ra đi . Từ khi vợ con đi Hải cũng chẳng còn hứng thú làm ăn nữa , thường xuyên rượu chè . Gia đình lâm vào cảnh túng quẫn cùng cực . Bi kịch gia đình bà Lưu khép lại , thế nhưng ròng rã bảy năm trời vẫn chẳng ai đến mua lại nhà. Cho đến một ngày nọ , đó là một buổi chiều mưa tầm tả , một người đàn ông tên Thành dẫn theo vợ và hai đứa con 1 trai 1 gái từ miền Trung ra trả cho Hải một số tiền để mua lại ngôi nhà. Ông Thành vốn là một thợ làm gạch ngói có tiếng , sở dĩ ông chọn mua ngôi nhà này vì khuôn viên khá rộng lại nằm tách biệt với những nhà khác trong làng tiện cho việc đốt lò nung gạch . Trước khi mua ông cũng có hỏi qua về nguồn gốc ngôi nhà . Khác với mấy đời chủ trước , ông Thành tin vào tâm linh lắm. Ông quan niện có thờ có thiêng có kiêng có lành thế nên trước khi dọn đến ông đã cho mời một pháp sư về trấn đất .