Vị pháp sư này ở làng bên cạnh , cũng có tiếng và được người dân tin tưởng lắm. Người ta truyền tai nhau câu nói “ Có bệnh đi chữa thầy lang , bắt ma tìm ngay thầy Khoán” vị thầy pháp tên Khoán này ông Thành đã rất vất vả cũng tốn không ít tiền để mời về . Thầy Khoán mặc đồ lễ đi cùng với một thanh niên trẻ đến gặp ông Thành như đã hẹn . Y lời thầy dặn ông Thành đã chuẩn bị sẵn một mâm cỗ với lợn quay , gà luộc , xôi , chè hoa quả nhang đèn . Thầy Khoán thắp nhang và bắt đầu lăm răm khấn vái . Thầy dùng kiếm gỗ múa vài đường và rải thứ nước có màu đỏ sậm tanh tưởi lên kiếm xong thầy dùng mũi kiếm vẽ lên lá bùa màu vàng mấy ký tự loằn ngoằn rồi đưa ông Thành dặn :
–Cầm lấy lá bùa này dán ngay cửa ra vào . Đất này tuy dữ nhưng đã có bùa của ta trấn thì dữ cũng hóa lành . Yên tâm nhé .
Ông Thành làm y lời thầy dặn , xong xuôi mọi việc thầy Khoán nhận tiền lễ rồi xin phép ra về . Ông Thành nán lại dọn dẹp đến chiều thì cũng trở về nhà trọ đang thuê tạm ngoài huyện.
Sáng nay ông Thành và gia đình sẽ chính thức dọn vào nhà mới . Mọi người trong nhà ai cũnh cười nói rôm rả chỉ mỗi thằng cháu ngoại ông là cứ khóc inh ỏi cả buổi , có dỗ thế nào nó cũng chả nín . Đến chiều thì thằng bé mới gần 1 tuổi lên cơn sốt , cả hai vợ chồng con gái ông Thành vội vàng đưa con lên chợ huyện tìm bác sĩ khám . Thằng bé được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi mặc dù lúc sáng nó vẫn còn khỏe mạnh bình thường . Phải đến hơn 2 tuần thì tình trạng cháu ngoại ông Thành mới có phần thuyên giảm . Suốt 2 tuần đó cứ từ 2h sáng đến 10h00 hôm sau là thằng nhỏ lại khóc ngằn ngặt dỗ kiểu gì cũng chẳng nín. Thằng bé vừa khỏi bệnh thì gia đình ông Thành lại đón một vận xui khác. Chả là nào giờ tay nghề nung gạch của ông Thành nếu nhận số hai thì chẳng ai dám đứng nhất . Ấy thế mà từ khi mở lò gạch ở đây ông liên tục gặp thất bại , gạch hỏng hết mẻ này đến mẻ khác . Tuần trước ông Thành vừa có một đơn đặt hàng lên đến cả trăm triệu , ấy vậy mà gạch đúc ra kém chất lượng vừa cầm lên đã vỡ vụn khiến ông phải bồi thường gấp đôi cho người ta . Công việc ngày càng thua lỗ , nhà thì cứ hết người nọ ốm đến người kia đau khiến cho kinh tế gia đình sa sút hẳn , khó khăn ngày một nhiều hơn . Chuyện không chỉ dừng lại ở đó , mua nhà tầm hai tháng thì ông Minh bắt đầu thấy vợ mình có những hành động hết sức kỳ lạ . Bà Thanh vợ ông thường ngày là người cởi mở vui vẻ , thêq nhưng từ khi dọn đến nhà mới bà trầm tính hẳn , chẳng còn nói chuyện với con cháu như trước đây , cả với ông Thành bà cũng kiệm lời . Có lần bà Thanh nói với con gái không hiểu sao dạo này mình hay bị mất ngủ nằm xuống thì toàn thấy ác mộng . Con cái trong nhà có nhiều lúc thấy bà thơ thẩn ngoài cầu ao như người mất hồn phải gọi mãi bà mới trả lời . Chiều hôm đó ,có người đi ngang qua nhà nghe thấy tiếng khóc lóc dữ dội hỏi ra mới biết bà Thanh bị trượt chân ngã xuống ao đuối nước chết . Cái chết của bà làm ông Thành và con cháu đau buồn lắm. Một tối nọ ông Thành mơ thấy vợ đứng ở cửa sổ mình bà ướt sũng nước . Bà thều thào nói :
–Mình ơi , cứu tôi . Bọn họ sẽ không tha cho gia đình mình đâu . Mình ơi …. lạnh quá …
Ông Thành giật mình tỉnh giấc , lật đật chạy ra chỗ cửa sổ nhìn thì thấy chỗ đó còn đọng lại cả một vũng nước dưới sàn gạch . Biết là vợ về báo mộng thật ông sợ quá sáng hôm sau bảo các con dọn đồ đạc ra chợ huyện thuê nhà trọ ở. Dù ngạc nhiên nhưng các con ông cũng chẳng dám phản đối. Họ chuyển đi ngay trong buổi sáng bởi ông Thành tin rằng chỉ cần rời khỏi ngôi nhà này thì mình và các con chắc chắn sẽ thoát khỏi kiếp nạn . Quả thật sau khi rời ngôi nhà thì mọi chuyện cũng hanh thông hơn , ông Thành bắt đầu làm ăn khá dần , Tú là con trai út của Ông cũng xin được vào dạy ở trường huyện . Cứ như thế suốt 4 tháng trời gia đình ông sóng yên biển lặng làm ông Thành cũng thấy bớt lo . Chỉ còn mười lăm ngày nữa là tết , hôm nay Tú xin phép ông Thành về trễ do có liên hoan ở trường , đến chiều tối khi cả nhà đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn cơm thì có người từ ngoài cổng hớt hãi chạy vào nói :
–Thầy …thầy Tú …đây có phải nhà thầy Tú không ạ .
Nghe người này vừa thở vừa hỏi bằng giọng gấp gáp ông Thành lo lắng hỏi lại :
–Vâng , có chuyện chi không ạ ?
–Bác …bác với gia đình ra ngoài ngã tư gần trường học , Thầy Tú gặp tai nạn giao thông mất rồi ạ.
Cả nhà nghe thấy thì ai nấy đều bấn loạn hối hả chạy ra hiện trường , Tú nằm giữa đường, xác được đắp tạm bằng manh chiếu cũ , ở vùng đầu máu chảy ra cả một khoảng lớn thấm trên đường nhựa . Ông Thành thấy con thì ngồi bệch xuống đường khóc không thành tiếng . Gia đình ông chưa kịp nguôi ngoai với nổi đau mất mẹ mất vợ giờ lại thêm cậu con út ra đi , người ác mồm còn bảo nhà ông gặp họa Trùng tang. Mà có khi là họa thật cũng nên bởi vừa qua tết thì tai họa lại ập đến. Sáng hôm ấy sau khi dọn thức ăn lên bàn , cô con gái tên Hồng vào gọi bố dậy thì thấy ông Minh cứng đờ , tím tái . Hoảng quá Hồng hô hoán lên cho mọi người biết , vậy là ông Minh cũng theo vợ con một cách bí ẩn . Cả nhà chẳng biết ông mất từ lúc nào bởi ông chỉ ở trong phòng có một mình . Sau khi cả gia đình qua đời , Hồng suy sụp tinh thần lắm vừa lo sợ vừa đau buồn . Tinh thần không minh mẩn nên Hồng lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên . Hôm nọ Hồng thổi lửa nấu cơm không ngờ lại quên tắt bếp mà bỏ đi ngủ . Lúc phát hiện ra thì toàn bộ căn nhà trọ đã cháy lan lửa đỏ rực . Sau trận cháy đó Hồng bị bỏng đến 70% , dù đau đớn lắm nhưng Hồng vẫn nhớ như in hôm đó lúc đang ngủ thì cô ngửi thấy mùi khét nên bật dậy , lúc này lửa đã cháy lan đến cửa phòng cô . Trong màn lửa đỏ rực ấy , Hồng thấy rất rõ có năm người mặc đồ lính vác súng đứng nhìn chầm chầm vào cô rồi tự dưng họ bật cười khanh khách và từ từ biến mất trong làn khói đen. Hồng mang chuyện này kể lại cho mọi người nghe nhưng ai cũng nghĩ cô bị vụ hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến thần kinh . Hồng vốn là người rất mạnh mẽ và có chút gan lỳ nên tối đó Hồng lén chồng con quay về ngôi nhà cũ đang bỏ hoang . Hồng thắp đèn rồi hét lớn :
–Các người mau ra đây , tôi biết chính các người đã hại gia đình tôi . Tại sao lại làm như thế .
Đáp lại lời Hồng chỉ là một màn đêm tĩnh mịch và tiếng kêu của lũ côn trùng rả rích ngoài kia . Hồng đứng dậy nước mắt đầm đìa chảy trên làn da phồng rộp vì bỏng , cô cầm bật lửa lên và nói :
–Nếu các người không ra tôi sẽ đốt trụi ngôi nhà này . Đào xới cả cái mảnh đất này , mau ra đây .
Hồng vừa dứt lời bất chợt cửa trước và cửa sau của ngôi nhà bật mở thật mạnh khiến cô giật mình đánh rơi cả bật lửa xuống đất . Nhìn ra ngoài một màu đen kịt bao phủ ngôi nhà , cô nhíu mắt nhìn kỹ hơn thì bắt đầu nhìn thấy hàng chục những bóng trắng từ dưới đất trồi lên và đang tiến dần về phía ngôi nhà . Hồng run rẩy cuối xuống nhặt cái bật lửa lên định thiêu rui căn nhà . Thì bỗng có một bàn tay đen xì nắm lấy cổ tay cô khiến cô đau điếng . Cô quay lại , gương mặt một người con gái tóc tai ướt sũng nước nhiễu từng giọt xuống đất đang đứng nhìn chầm chầm vào cô bằng ánh mắt rất giận dữ . Hồng nhìn vào ánh mắt đó rồi ngất lịm đi như thể trúng thuật thôi miên .
Buổi sáng hôm ấy sau khi tìm vợ khắp nhà người chồng gửi con sang nhà hàng xóm và đi về nhà cũ tìm Hồng , vừa mở cổng thì anh Hùng đã điếng hồn vía khi nhìn thấy cửa nhà mở còn xác vợ thì treo lơ lửng ngay giữa nhà.Người ta nói rằng Hồng quá đau khổ vì nhan sắc bị hủy sau vụ cháy nên đã tự tử . Riêng Hùng anh biết rõ vợ mình là người kiêj cường thế nào nên chắc chắn sẽ không bao giờ chọn cách tự tử . Và anh cũng biết rõ thứ đang ám ngôi nhà là gì , sức mạnh của nó ghê gớm đến thế nào . Sau đám tang vợ , anh bế con trai đi biệt xứ , chẳng ai còn biết thông tin gì về anh. Ngôi nhà bỏ hoang hẳn bởi anh không bán lại nó . Thi thoảng người làng Thiện Chánh đi ngang đó vẫn nghe tiếng khóc cười ghê rợn , hoặc những cái bóng trắng bay lỡn vỡn chỗ cầu ao vào những ngày không trăng . Hay tiếng súng nổ đùng đoàng vào những đêm mưa gió . Chẳng ai dám bén mảng đến ngôi nhà hoang cả . Cứ thế nó nằm trơ trọi và hoang tàn theo năm tháng .p