- Home
- Ngôi Nhà Ma Ám – Cây vừng bên cửa sổ
- Phần 14 - 22h 40 ngày 03-08-2014 : Khám phá cái hòm và Ngọc bị ma nhập
Mình là Kira đây, mình viết thay chuyện cho thím Văn, nên sẽ chuyển ngôi xưng hô nhé! Văn có nhờ mình post tiếp, có một số chỗ mình sẽ fix lại cho hợp vs bối cảnh
Ngày hôm đó, sau khi học xong vẫn như mọi ngày, thím ấy đi về nhà. Sực nhớ đến Diễm. Thím ấy có hẹn vs nó tối nay. Hôm nay lần đầu tiên thím ấy đến nhà bạn gái, nên ăn mặc chỉnh chu, trước khi đi thím không quên xịt ít nước hoa Acqua Di Gio lên người. Để mặc 2 mẹ con ở nhà. Cái Ngọc thấy anh trai dắt xe ra nó chạy ra cổng :”woa, anh hôm nay bảnh quá! anh đến nhà bé Diễm phải hok? ”
Thím ấy đáp lại :”uhm, mày chúc anh may mắn đi, ” Con bé vỗ vào vai Văn một cái :”ok. anh đi về sớm nhé “.
Trên đường đi đến nhà Diễm, Văn suy nghĩ đủ thứ trong đâu:”đến đó gặp bố mẹ nó thì nói như nào? Mình ăn mặc thế nào có được hok ?…” 20 phút sau, Văn đã đến cái ngõ rẽ vào nhà Diễm. Lấy điện thoại ra gọi :” anh đang ở đầu ngõ nè, em ra đi ” Đầu dây bên kia vui vẻ đáp lời :”dạ, a đứng đó đợi em lát nhé.” Hơn 15 phút sau mới thấy con bé . Đứng trước Văn là DIễm với mái tóc thắt nơ, khác với 2 lần trước, hôm nay nó mặc bộ đồ ngủ, nhìn hoa lá lắm các thím à . Nhất là cái màu hồng lấp ló sau làn áo
Chưa kịp nhìn kỳ Diễm thì em nó nhảy tót lên sau xe và vỗ vai em :” đi thẳng rồi quẹo trái thầy ơi…” Em đáp lại :” vậy thầy bảo gì phải nghe nhớ chưa”
CHốc lát Văn đã đến trước cổng nhà Diễm. Một ngôi nhà 4 tầng không to lắm. Diễm mở cửa, kèm theo một nụ cười trên môi :”nhà em nè, hôm nay bố mẹ em có việc chỉ có hai chị em thôi ” Vào đến nhà thì gặp con chị Diễm. Nó chẳng thèm nhìn thím Văn, chăm chú xem tivi. “THôi mặc kệ nó. Mình đến đây để tán Diễm cơ mà” Văn tự suy nghĩ để an ủi. Diễm kéo em lên phòng, lâu rồi Văn mới vào phòng con gái. Mùi thơm và sạch sẽ lắm các thím à. Ngồi một lát rồi Văn kêu Diễm mang sách ra học.
Tầm 10h hơn Văn nói :” Muộn rồi, a phải về. Hôm khác a lại qua nhé ” Con bé gật gật và mỉm cười. Diễm dắt em xuống cầu thang thì gặp con chị. Con chị thấy Văn thì có vẻ gét ra mặt, quay sang Diễm nói :” mày ăn xong mà hok dọn à, lát mẹ về lại nói ” ÔI vl… Đúng cái giọng con bé hôm qua gặp ở đầu cổng rồi. Văn hok thể quên được. Diễm có vẻ tức, nó hok nói j rồi tiễn em về.
Sau khi về nhà, Văn vào phòng, sực nhớ đến cái hòm lúc sáng cất ở gần giường, Văn đưa tay với lấy nó, mang ra ngoài. Đề phòng chuyện gì xảy ra đột ngột, Văn mở cửa, bật điện sáng trưng. Mở ra thì bên trong có những thứ sau : Có 2 cục nến to lắm. Loại nến bán ở chợ Đồng Xuân rất nhiều, 1 con dao giống miêu tả trong cuốn sách, 1 bức ảnh người con gái. Hình trong ảnh còn rất trẻ độ 18 hoặc 20. Mái tóc ngắn và miệng cười tươi. Trong đầu Văn lúc này thì bán tín bán nghi. Chẳng lẽ oan hồn đó là cô gái này. Nhưng tại sao lại để ảnh của cô ta làm gì. Sao lại có những dụng cụ như này. ”
Đang miên man suy nghĩ là xoảng, tiếng cốc rơi kèm theo tiếng hét của Mẹ Văn. :”Ngọc ơi, con sao thế này. Máu ở đâu mà nhiều thế này.” Văn vội chạy vào thì hình ảnh cái Ngọc đầu tóc rũ rượi . Cái miệng đầy máu như muốn tuôn ra vậy. Nó vẫn cười, giọng thì như xé toạc không khí yên tĩnh xung quanh ” Nó nói mà như bị ai đó gim` lại :”anh văn cứu em…” Không thể suy nghĩ gì được, em chạy vào, giữ lấy đầu nó. Tát nhẹ vào má :”mày làm sao thế? Ngọc. NÓ vẫn không trả lời. Lại nhớ đến chuyện ông thầy. Văn kêu mẹ :” mẹ mang hương vào đây thắp nhanh.” Mẹ Văn chạy vội lên tầng 3 vào phòng nhỏ để lấy. Văn tát mạnh vào má nó thì bất chợt nó mở mắt trừng trừng nhìn Văn Đột nhiên Văn thấy lạnh hết sống lưng. Mẹ đã mang hương vào, mùi hương dày đặc đến ngạt thở. Cái Ngọc bỗng lịm đi ….