Chuyện sư thầy đến cúng tiếp tục: Sau khi tầm 2 h chiều nhà em ăn cơm xong. Ông thầy đang ngồi dở mấy cuốn kinh ra để chuẩn bị. Bỗng từ trên tầng 3 một con mèo đen xì đang lững thững bước xuống. Nó nhìn chằm chằm vào ông sư. Cái Ngọc kêu :” ủa, con mèo ở đâu vậy? ” Chưa kịp dứt lời ông thầy chặn lời Ngọc :”con đừng động vào nó, kệ nó, thầy mời nó vào nhà đấy ” Cả nhà em không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông thầy kêu cả gia đình ngồi xuống nền nhà, tay chắp vào, ổng nói trong quá trình làm lễ tuyệt đối không được gây ra tiếng động, rồi ông kêu mỗi người buộc vào bụng cái dải màu như đã buộc vào cây ấy. THầy giải thích :” con mèo là oan hồn nhỏ, mượn xác con mèo để vào nhà, chỉ có cách này nó mới vào được nhà bởi vì oan hồn bị yểm kia quá mạnh không thể đường hoàng vào nhà được , còn dải màu sẽ đánh lạc hướng các oan hồn, chúng sẽ không nhìn thấy các con được nữa ”
Sau đó cả nhà em ngồi xuống làm như thầy nói. Trên cái bàn lễ là 9 ngọn nến sắp theo âm dương bát quái ấy, bắt đầu sư thầy tụng kinh. Cả gia đình em chỉ kêu ” nam mô a di đà phật” nhại lại lời ông thầy ấy. Đọc được một lúc thì con mèo sà vào lòng sư thầy, nó kêu ngao ngao mà đau lòng như kiểu nó muốn nói là chết oan ấy. Tầm vài phút sau bỗng ông thầy quát lớn :” nhà người đã vào nhà sao không ra mặt? ” Bỗng đâu một làn gió lạnh thấu xương từ cửa lớn xông vào, nó mang thèo cái mùi của đất, mùi hôi của thịt chuột thối ấy các thím.
Lúc đó tất cả các ngọn nến đều tắt hết. Ông thầy kêu :”mau mau, thắp nhanh…” em đơ người, bố em lúc đấy vội chạy lấy bật lửa để thắp nến, cái Ngọc thì run bần bật. Lúc đó nó khóc rồi Rồi thì bước chân mỗi lúc một rõ, nỗi sợ hãi vô cùng trong em. Ông thầy nói lớn :” nhà người tên gì, bao nhiêu tuổi, vì sao lại chết” ….