Tuyết đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại quay qua nhìn Lam đang nằm mềm oặt trên giường. Cô thở dài:
– Bây giờ mày tính như thế nào?
Mãi lâu sau Lam mới hé đôi mắt sưng mọng ra trả lời:
– Còn tính thế nào được nữa…
Tuyết bực tức ngồi phịch xuống bên mép giường, giọng đầy đay nghiến:
– Cái thằng khốn nạn đó từ bây giờ tao mà gặp ở đâu tao sẽ đập chết nó ở đó.
Thằng khốn nạn trong lời nói của Tuyết chính là Hưng, người yêu của Lam.
Hưng và Lam yêu nhau từ năm nhất đại học, cả hai lên kế hoạc ra trường đi làm một hai năm sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng khi đi làm được một thời gian, Hưng bỗng đổi tính đổi nết, không còn quan tâm lo lắng cho Lam như trước nữa mà ngày càng lạnh nhạt trông thấy.
Giác quan thứ sáu của con gái khá nhạy bén cho nên Lam ngay lập tức nghi ngờ Hưng có người khác nhưng cô chẳng có bằng chứng gì.
Hôm ấy Lam tăng ca cho đến 8 giờ đêm mới hoàn thành xong công việc, lúc cô ra khỏi công ty thì gặp trời mưa to như trút nước. Lam cân nhắc một hồi mới mở điện thoại ra gọi cho Hưng, bảo hắn đến đón cô, chứ đi giữa trời mưa lớn lại đêm hôm như thế này cô hơi sợ nguy hiểm.
Gọi đến cuộc thứ ba Hưng mới nghe máy.
– Có gì không em?
– Chỗ em trời mưa lớn quá, anh đến đón em được không?
Hưng im lặng một lát mới trả lời:
Anh đang đi bàn hợp đồng với khách hàng, bây giờ không tiện, công ty cách nhà em có hai cây số, em chạy ù một cái là tới ngay ấy mà.
Nghe Hưng nói đang đi gặp khách hàng, Lam cũng không kỳ kèo nữa, cô mặc áo mưa vào rồi tranh thủ chạy về nhà trước khi trời mưa lớn hơn.
Mấy hôm nay bởi vì liên tục tăng ca nên Lam cảm giác trong người không khỏe, cô không đi thẳng về nhà mà rẽ qua hướng khác tới một cái siêu thị mini để mua ít chanh sả về xông giải cảm.
Lúc dừng đèn đỏ, Lam lơ đãng nhìn vào quán cà phê nọ, bất chợt cô nhìn thấy bên trong quán cà phê ấm áp nọ, Hưng bạn trai cô đang ngồi cùng một cô gái lạ. Hai người ghé sát đầu vào nhau xem cái gì đó trên điện thoại, gương mặt cả hai đều hiện lên vẻ hạnh phúc, thỉnh thoảng Hưng còn xoa đầu cô ta một cách trìu mến.
Lam sững người dừng ở chỗ đèn xanh đèn đỏ rất lâu, ai đi ngang qua cũng mắng cô một câu vì không chịu chạy đi cho xe cộ lưu thông.
Hôm đó Lam về nhà như người mất hồn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng rồi, cô mới gọi điện cho Hưng để hỏi cho rõ cô gái kia là ai. Không ngờ Hưng không giấu giếm gì mà nói:
– Nếu em đã nhìn thấy rồi thì anh cũng nói thật vậy… Cô ấy là đồng nghiệp của anh, anh cảm thấy…bọn anh khá hợp nhau.
Hưng chỉ nói đơn giản một câu như thế cũng đủ hiểu hắn thích người khác và muốn chia tay Lam rồi.
Lam là một người kiêu ngạo cho nên không níu kéo, nhưng thật sự cô rất đau lòng khi tình cảm bao lâu nay của bản thân bị phản bội.
Tuyết thấy Lam thất tình thì ngày nào cũng động viên an ủi bạn, thế nhưng ngoài an ủi ra cô cũng không còn cách nào khác. Tuyết là người chứng kiến Lam và Hưng yêu nhau từ những ngày đầu, trong lòng cô còn thầm khen bọn họ đúng là trời sinh một cặp, ấy vậy mà lại có ngày này, thật khiến người ta mất niềm tin vào tình yêu.
Lam xin nghỉ việc ở nhà bốn năm ngày liền không đến công ty. Thực sự cô cũng không ưng công việc này lắm, chẳng qua mới ra trường chưa có cơ hội tìm được chỗ tốt hơn nên làm đại ở đây. Nhân lúc đang thất tình không muốn xuất hiện trước mặt người khác, Lam muốn xin nghỉ việc cho rồi.
Một bữa nọ, Tuyết ngồi đàng hoàng trước mặt Lam, hỏi:
– Ê… Mày muốn làm ăn kinh doanh không?
– Kinh doanh cái gì?
– Tao cảm thấy đi làm thuê mãi cũng không giàu được, ngành học của bọn mình vừa khó xin việc lương lại không cao. Tao đang định mở quán cà phê.
Lam mở to hai mắt, cảm thấy hứng thú:
– Mở quán cà phê à? Được đó. Tao cũng chán cảnh đi làm thuê tăng ca tối ngày rồi. Giờ độc thân còn làm được chứ mai hồi có con có cái, cứ tăng ca mãi ai sẽ lo cho tụi nó.
Tuyết vui vẻ:
– Tao đang lên kế hoạch, mày có muốn làm chung với tao không?
– Tao thì làm được gì?
Tuyết cười, kéo Lam lại nói những ý tưởng của mình cho Lam nghe. Cô muốn bỏ hết công việc ở đây để lên Đà Lạt lập nghiệp. Đà Lạt là thành phố du lịch, nếu biết cách đầu tư thì các lĩnh vực quán ăn, quán cà phê rất có tiềm năng.
Sau khi nghe Tuyết phân tích một hồi, Lam thấy khá hợp lý, với lại cô mới chia tay người yêu, thật sự không muốn ở lại chỗ này thêm giây phút nào nữa. Bởi vậy, cô đồng ý ngay với đề xuất của Tuyết.
Bọn họ là hai cô gái chơi thân với nhau từ thời còn nằm trong nôi, cho nên tin tưởng nhau lắm.
Thêm phần cả hai người đều là những cô gái có tâm hồn lãng mạn cho nên mới quyết định chọn thành phố mộng mơ này làm điểm dừng chân.
Nói đến Đà Lạt, ai cũng cảm thấy nó gợi lên một cảm giác buồn man mác rất trữ tình, thích hợp cho các cặp tình nhân làm chốn hẹn hò. Ở Đà Lạt, người ta rất dễ nảy sinh tình cảm, rất dễ thương yêu nhau.
Giá thuê nhà ở Đà Lạt khá rẻ, có lẽ chỉ bằng một nửa của Sài Gòn. Hai người bọn họ sau khi tìm kiếm trên facebook cuối cùng cũng chọn được một căn nhà rất hợp ý.
Ngôi nhà được xây kiểu cổ, cảnh vật xung quanh khá thoáng mát, còn có một khoảng sân trồng đầy hoa, một mảnh vườn đủ để trải bạt nướng thịt làm party. Khi vừa nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà, Tuyết hét lên ngay:
– Căn nhà này được nè, lấy đi không người ta thuê mất bây giờ.
Hình ảnh mới được đăng tải tám phút trước, có lẽ còn chưa có ai kịp thuê. Lam nhìn xong cũng thấy vô cùng hài lòng, hơn nữa vị trí của nó không xa trung tâm Đà Lạt bao nhiêu, cô vội cầm điện thoại lên, bấm số chủ nhà gọi:
– Alo… Anh là anh Khang phải không ạ?
Người được gọi là Khang trả lời:
– Vâng, đúng rồi?
– Em nhìn thấy anh đăng tin cho thuê nhà nguyên căn, em gọi điện cho anh để trao đổi ạ.
Người đàn ông kia hồ hởi:
– À, mọi thông tin anh đều ghi chú trên bài đăng rồi đó, em có thắc mắc gì cứ hỏi?
Mất mười phút trao đổi, cuối cùng Lam và Tuyết cũng chốt được giá cả hợp lý cho ngôi nhà. Bởi vì hai người chưa kịp lên Đà Lạt nên phải chuyển cho người ta một triệu làm tiền cọc giữ nhà, sau đó cả hai mới tranh thủ gói ghém hành lý, thu dọn tất cả để đến vùng đất thơ mộng này.
———
Một tuần sau hai cô gái có mặt tại Đà Lạt. Hợp đồng thuê nhà được ký kết nhanh chóng, bọn họ dọn đồ đạc vào nhà ngay trong ngày chứ không cần phải ra khách sạn ngủ làm gì cho tốn kém.
Người đàn ông chủ nhà tên Khang dặn dò:
– Trong quá trình thuê nhà, bọn em không được làm hỏng bất cứ đồ đạc gì, nếu mà hỏng thì các em phải đền cho anh. Hoa ngoài sân cũng không được nhổ lên trồng bậy bạ, hoa đó là do anh trồng theo phong thủy rồi. Mảnh vườn phía sau anh để trống cho thoáng, đỡ rắn rết muỗi lằn, mấy đứa không được tự ý trồng rau cỏ gì phía sau. Nói chung không được tự ý thay đổi sắp xếp mọi thứ trong ngôi nhà này.
Hầu hết các chủ nhà trước khi cho khách thuê đều dặn dò những điều như vậy, Lam và Tuyết nghe xong cũng gật đầu đồng ý.
Mất nguyên một ngày mới dọn dẹp xong nhà cửa, Tuyết đứng dậy vươn vai, lau mấy giọt mồ hôi trên trán rồi quay ra cười với Lam:
– Căn nhà này quá ok luôn, may mà bọn mình nhanh tay nếu không chắc tiếc lắm.
Lam miệt mài lau bụi trong mấy ngóc ngách trả lời:
– Không nhà này thì có nhà khác, Đà Lạt thiếu gì nhà cho thuê.
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng chính Lam cũng đồng ý rằng ngôi nhà này quá được, nếu bỏ lỡ có lẽ rất đáng tiếc.
Tuyết mở toang cửa ra để khí trời bay vào nhà, cô chỉ chỉ ra khoảng sân phía trước, nói:
– Tao thích hoa mười giờ lắm, vài bữa nữa tao sẽ kiếm dây về trồng một vạt ngoài đó.
Lam nhìn theo ngón tay Tuyết chỉ ra ngoài, ở đó đã có mấy luống hoa cẩm tú cầu, huệ tây chen chúc nhau rồi, cô nhớ tới lời Khang nên dặn:
– Hồi sáng ông Khang nói ổng trồng hoa theo phong thuỷ rồi, mày đừng có mà lung tung.
Tuyết bĩu môi:
– Xời, có mấy dây mười giờ, lão mà nói này nói nọ thì nhổ bỏ thôi chứ có gì đâu. Với lại một khi cho bọn mình thuê rồi, chỉ cần mỗi tháng trả tiền nhà đúng ngày thì lão chẳng chạy tới đây làm gì đâu.
Lam biết không nói lại Tuyết, đành thở dài:
– Mày muốn trồng mười giờ hay chín giờ cũng được, nhưng mà trồng loại nào đừng có sâu, tao sợ lắm.
Lúc trước nhà Lam từng trồng rất nhiều hoa dừa cạn, hoa này có nơi còn được gọi là hoa tứ thời, hoa thì rõ là đẹp mà cái giống gì đâu thu hút bướm sâu dễ sợ. Cô không biết con sâu đó tên là gì, nhưng con nào con nấy béo múp míp to bằng ngón tay cái, cả người một màu xanh lè. Sau đó nhà cô phải phá bỏ nguyên vạt hoa ấy đi. Bây giờ nghĩ lại Lam vẫn còn rùng mình.
Gia đình hai người bọn họ có điều kiện kinh tế rất khá, cũng đã đồng ý cho bọn họ vay tiền làm ăn cho nên trước mắt cả hai không có quá nhiều thứ phải lo lắng.
Nhưng dù sao nơi này cũng là vùng đất mới, cả hai đều chưa rõ đường đi nước bước, cho nên trước mắt cả hai dự định sẽ chia nhau ra đi xin làm phục vụ cho các quán cà phê khác nhau để tìm hiểu thị hiếu khách hàng và cách thức hoạt động của họ.
Xem như làm thêm chỉ là phụ, học hỏi mới là chính. Bọn họ là hai cô gái có chí hướng rất lớn, cho nên không ngại gian khó mỏi mệt.
Lu bu cả một ngày, cuối cùng cũng hoàn tất xong mọi việc. Căn nhà được bố trí đơn giản nhưng khá ấm cúng. Lúc Lam đang còn giăng lại cái rèm cửa mới giặt thì Tuyết xuống bếp nấu cơm. Hai người bọn họ từ trước tới nay đều phối hợp nhịp nhàng trong công việc chứ ít khi nào tị nạnh nhau.