:
Trưa hôm sau đi làm về, Lam lập tức chạy qua gõ cửa nhà bà Hồng, bà Hồng ra mở cửa đon đả:
– Lam hả con? Kiếm cô có chuyện gì không?
Lam không vòng vèo mà trả lời:
– Cô ơi, hôm qua hình như mẹ con chị Ngọc Thanh về á.
Bà Hồng ngạc nhiên:
– Mẹ con nó về rồi hả? Đâu rồi?
Lam gãi đầu nói:
– Con cũng không biết có phải mẹ con chị Ngọc Thanh không nữa. Trưa hôm qua con Tuyết cùng nhà với con nhìn thấy chị ấy ôm thằng nhỏ đứng phía sau vườn, buổi tối lúc nó đi làm về thì thấy hai mẹ con họ ngoài cổng. Tới sáng nay khoảng bốn giờ sáng trời mưa nên con chạy ra sân lấy đôi giày thì thấy hai mẹ con chị ấy đứng co ro trong mưa. Con mới chạy vào nhà gọi con Tuyết ra thì mẹ con chị ấy bỏ đi rồi. Con đoán là mẹ con chị Ngọc Thanh chứ ai mà cứ luẩn quẩn quanh ngôi nhà này. Chắc chị ấy về tìm anh Khang nhưng không dám vào nhà.
Bà Hồng ôm ngực:
– Ôi trời, tội nghiệp con nhỏ, sao nó không qua nhà tìm cô không biết, đã vậy trời lạnh như thế này sao lại để thằng nhỏ đứng dưới mưa? Hay nó không có tiền thuê nhà nghỉ?
Lam lắc đầu:
– Con không biết nữa. Không ấy cô gọi cho anh Khang để anh ấy đi tìm chị ấy xem. Đi nơi khác thì còn sợ không tìm được, chứ Đà Lạt nhỏ như thế này, sợ gì tìm không ra.
Bà Hồng nghe vậy thấy hợp lý bèn móc điện thoại ra gọi cho Khang, chủ nhà.
Chuông điện thoại reo lên ba hồi mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng trầm trầm của Khang:
– Alo, có chuyện gì không cô?
Bà Hồng trả lời:
– Khang hả, cô Hồng đây, hôm qua hai con bé thuê nhà mày nhìn thấy vợ mày dắt con về đấy. Mày có tìm nó thì tranh thủ đăng tin tìm đi, để người dân quanh đây ai nhìn thấy thì báo cho.
Bà Hồng mở loa ngoài nên Lam nghe được Khang hơi khựng lại một chút. Mãi sau hắn mới lên tiếng:
– Hai con bé thấy vợ con về hả cô? Vợ con có nói gì không?
– Không, vợ mày về một lát xong bỏ đi liền. Coi đi tìm nó đi con, vợ chồng có gì khúc mắc thì đưa nhau về từ từ giải quyết, chứ nó ôm con dại đi lang thang không ổn, con mày chứ con ai đâu.
Khang ậm ờ nói:
– Dạ, để con đăng tin để nhờ mọi người tìm giúp, cám ơn cô nha.
Nói xong gã cúp máy cái rụp. Cả bà Hồng lẫn Lam đều ngạc nhiên. Thường thì người ta khi nghe tin vợ con trở về thì đều sốt sắng hỏi này hỏi nọ, nhưng Khang thì dường như không có ý tứ muốn hỏi gì cả. Bà Hồng chau mày đoán mò:
– Chẳng lẽ nó chán con Ngọc Thanh rồi, hay là chính nó ngày trước đuổi con nhỏ đi nên giờ thấy phiền khi con nhỏ quay lại?
Lam thì không dám đoán mò ý tứ của người khác, cô chỉ trao đổi với bà Hồng thêm vài câu thì ra về.
Buổi chiều cô buồn chán nằm lướt điện thoại, bỗng dưng lại có một số điện thoại lạ nhắn tin đến hỏi thăm cô. Lam đoán là Hưng, dạo gần đây hắn hay làm phiền cô quá, chắc người yêu mới không tốt bằng cô nên mới hay nhắn tin hòng muốn níu kéo lại. Lam không trả lời mà trực tiếp kéo vào danh sách đen.
Những gì đã qua thì cho qua luôn, cô không thèm quay đầu nhìn lại.
—-
Hôm sau cả Lam lẫn Tuyết đều nghỉ làm. Một tháng bọn họ được nghỉ hai ngày cho nên cả hai đều chọn ngày nghỉ cùng nhau.
Buổi sáng cả hai nằm ngủ nướng tới 9 giờ mới dậy, sau đó thì đội nón đi quanh nhà xem chỗ nào cỏ mọc bậy bạ thì nhổ bớt. Tuyết nhìn mảnh vườn nhỏ phía sau lưng nhà, nói:
– Ê, chỗ này mà có cây ổi hay cây mận thì đẹp lắm, như thế này nhìn trống trải quá.
– Mày đừng có nói với tao là mày tính trồng cây gì ở đây nha. Nhà này của người ta chứ không phải nhà mình đâu, trồng mà không xin phép coi chừng ăn chửi đó.
Tuyết bĩu môi:
– Mình trồng cho người ta, người ta còn mừng nữa chứ ở đó mà chửi.
Lam ngăn lại:
– Mày muốn trồng cái gì thì thông báo với ông Khang một tiếng, ông đồng ý thì trồng, không thì thôi, đừng tự tiện. Ngày đầu mới tới ổng đã nói đừng phá huỷ cây cỏ trong vườn rồi còn gì. Người ta kỹ tính lắm đấy. Muốn trồng hoa mười giờ thì tao không có ý kiến, nhưng trồng cây thì không ổn đâu.
Tuyết xưa giờ luôn thích làm theo ý mình, cho nên chống hai tay vào hông, cười:
– Tao cứ không thích hỏi đấy. Ổng mà bắt nhổ cây thì lúc đó tao nhổ thôi.
Nói là làm, buổi chiều Tuyết chạy ra mấy cửa hàng bán cây giống mua một cây ổi về quyết định trồng phía sau vườn. Lam nhìn thấy cũng phải méo mặt chứ không biết nói gì hơn. Tuyết bỏ cây ổi non xuống đất nói:
– Mày quen bà hàng xóm bên kia phải không? Qua mượn cái xẻng hay cái cuốc để về đào hố trồng đi. Nãy tao tìm một vòng quanh nhà rồi mà không thấy.
Lam bất đắc dĩ phải đi qua nhà bà Hồng mượn xẻng. Bà Hồng không có nhà nhưng Tùng thì có, cô bẽn lẽn hỏi:
– Hôm nay thầy Tùng không đi dạy hay sao mà ở nhà thế này?
Tùng cười khoe hai hàm răng đều tăm tắp:
– Đừng có gọi anh bằng thầy. Chiều nay anh không có tiết nên không cần lên trường, em sang tìm anh hay tìm mẹ anh đấy?
– Em sang mượn cái hoặc xẻng đê đào đất ạ.
Tùng ngạc nhiên:
– Em đào đất làm cái gì?
– Bọn em tính trồng cây ổi sau vườn nên cần đào cái hố thôi ạ.
Tùng “à” lên một cái rồi đi vòng ra đằng sau tìm xẻng, anh nói:
– Để anh đào cho, con gái chân yếu tay mềm bọn em làm sao đào được.
Nói xong anh hiên ngang đi về phía khu vườn nhỏ của căn nhà thuê này. Tuyết đang ngồi bấm điện thoại xem cách chăm sóc cây con, thấy có một anh trai cầm xẻng đi đến vội trêu:
– Uầy, ở đâu ra một anh đẹp trai thế này?
Tùng cũng vui vẻ đáp lại:
– Lam nhặt được đấy.
Cả hai đều cười lên vui vẻ như đã từng quen biết nhau. Tuyết nhìn qua cảm thấy hình như Tùng có tình ý với Lam, nghĩ đến bạn mình vừa thất tình, nếu có người khác đến quan tâm thì có lẽ sẽ mau quên đi kẻ khốn nạn kia, vì vậy cô viện cớ đi vào nhà để trả lại không gian cho hai người kia.
Tuyết đi rồi, chỉ còn Tùng và Lam ở trong khu vườn. Tùng xắn tay áo nhắm chỗ đất Tuyết đánh dấu sẵn mà đào. Cây non thì chỉ cần đào cái hố sâu cỡ 15 đến 25 cm là được. Anh vừa đào sâu xuống cỡ 20 cm thì đụng phải một vật, anh moi moi đất ra thì phát hiện nó là một cái túi ni lông. Anh tặc lưỡi:
– Sao lại chôn túi ni lông sau vườn làm gì không biết, biết bao giờ mới phân huỷ được.
Lam cũng đi tới ngó vào xem.
Bản thân là giáo viên dạy môn Sinh học cho nên Tùng không thể nhìn cái cảnh túi bóng bị chôn dưới đất, anh liền đào xung quanh để moi lên. Hơn nữa túi ni lông sẽ khiến rễ cây không đâm sâu xuống đất được.
Đào ra xung quanh Tùng mới phát hiện cái túi bóng này này hơi lớn, và hình như còn đựng quần áo bên trong. Anh vội lôi cái túi lên, cái túi vừa được kéo ra khỏi mặt đất, Tùng còn đang nhìn cái bọc quần áo chứ chưa kịp nhìn xuống bên dưới cái hố thì đã nghe thấy tiếng Lam hét lên, tiếp theo là cô ngã ngửa ra đất như vừa chứng kiến thứ gì đó đáng sợ. Cô lắp bắp:
– Có… Có xác người…
Tùng nhìn theo ngón tay của Lam chỉ vào cái hố. Anh cũng giật mình lùi lại một bước.
Dưới cái hố, ngay phía dưới bọc quần áo có hai cái đầu lộ ra, nhìn sơ qua cũng biết đó là một người phụ nữ và một đứa trẻ.
Hai cái xác đang trong thời kỳ phân huỷ cho nên bốc lên một mùi hôi thối khủng khiếp.
Lam sợ đến tái mặt, Tùng phải đi đến đỡ cô vào nhà, sau đó thì gọi điện cho công an đến giải quyết. Có lẽ bây giờ Tùng đã đoán ra hai người nằm dưới lớp đất kia là mẹ con Ngọc Thanh đã mất tích nửa năm, còn hung thủ chắc chắn là Khang, chồng cô.
Tuyết nghe câu được câu mất thì ngồi co ro ôm Lam. Cô thầm cảm thấy may mắn vì ban nãy mình không ở ngoài vườn, nếu không cảnh tượng đó sẽ ám ảnh cô chết mất.
Cũng may cô lỳ lợm muốn trồng cây, nếu không thì không biết khi nào cái xác mới lộ ra. Có thể Khang chờ thêm 2, 3 năm nữa, khi cái xác đã phân huỷ hoàn toàn, chỉ cần nhặt xương trắng lên tìm nơi nào đó vứt đi là được, sẽ dễ phi tang hơn xác người mới chết.
Sau khi công an đến kiểm tra và xét nghiệm DNA sự thật mới được hé lộ.
Ngày xưa Khang yêu thích Ngọc Thanh nên đem cô về ngôi nhà này sinh sống như vợ chồng. Nhưng đến khi tình cảm qua đi, Khang thay lòng đổi dạ thích người khác, vì chuyện này khiến hai người xích mích trong một thời gian dài. Có một lần Khang đi qua đêm với người kia, khi trở về hai vợ chồng lại cãi nhau. Trong lúc tức giận Khang đã đuổi Ngọc Thanh đi, gã nói bọn họ không có hôn thú, không phải là vợ chồng hợp pháp, gã có quyền đuổi cô đi để mang người khác về.
Ngọc Thanh tất nhiên không chịu, từ khi sinh con cô nghe lời Khang ở nhà chăm con nên không có công việc, không có thu nhập, giờ mà ôm con đi thì chỉ có chết bờ chết bụi cả hai mẹ con. Vì vậy cô nhất quyết không chịu đi. Không biết cãi nhau làm sao chuyển thành xô xát nhau. Trong lúc tức giận, Khang cầm cái gạt tàn đập liên tiếp vào đầu Ngọc Thanh. Đứa con bốn tuổi thấy cha đánh mẹ thì vừa khóc vừa chạy tới ôm lấy mẹ, rồi ăn ngay một cái gạt tàn vào sau ót.
Đợi đến lúc Khang tỉnh táo lại thì mẹ con Ngọc Thanh đã không còn chút hơi thở nào.
Gã đóng cửa suy xét nửa ngày mới quyết định chôn xác mẹ con Ngọc Thanh sau nhà. Đồng thời gom cả quần áo của mẹ con cô chôn theo để nguỵ tạo rằng cô bỏ nhà ra đi. Cho tới gần đây thất nghiệp vài thán nên gã mới quyết định dọn tới nhà của người tình ở rồi đem căn nhà này cho thuê để kiếm chút thu nhập. Gã cố ý cho nữ thuê, bởi vì nữ thì không thích đào xới, mà ngay ngày đầu gặp nhau, gã đã dặn trước các cô không được đào bới trồng trọt rồi. Không ngờ Tuyết lại là người ít khi nào nghe theo lời người khác, thế nên sự thật này hôm nay mới có cơ hội được phát hiện ra.
Khi Lam và Tuyết được nhìn thấy ảnh thờ của hai mẹ con Ngọc Thanh, cả hai mới khiếp vía nhận ra đây chính là hai mẹ con từng nhiều lần đứng ngoài cửa nhìn vào. Nói như vậy mấy ngày vừa rồi bọn họ đã gặp ma sao?
Hay là chính linh hồn mẹ con cô sai khiến làm cho Tuyết đột nhiên nảy ra ý định muốn trồng cây sau vườn ngay chính ở vị trí chôn xác của mẹ con cô?
Sau việc đó Lam và Tuyết dọn đến khách sạn nghỉ tạm vài ngày trước khi tìm chỗ thuê mới. Tùng vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ bọn họ chuyển đồ, giữa anh và Lam dường như đã nảy sinh tình cảm quý mến nhau. Còn Khang bị bắt ngay sau đó để phục vụ điều tra vụ án. Có lẽ số phận của gã cũng chấm dứt tại đây.
Người ta đoán chắc là vía gã quá mạnh khiến mẹ con Ngọc Thanh không hiện về dọa gã được, nhưng luật nhân quả không chừa một ai, kẻ ác độc như gã tất nhiên sẽ nhận lấy quả báo.
HẾT.