– Phần 2 : Người Chết Hiện Về
Khi nghe Mẹ tôi nói “Dì Tư bị Ma vật chết” tôi bỗng nghĩ đến 1 thế võ của Judo mà tôi đã học năm 10 tuổi, tức là dùng hông và vai để “vật” đối thủ té qua Vai, đòn “Seoi nage”…
Bất giác, Tôi tưởng-tượng ra Dì Tư nào đó bị “Ma vật” mờ mắc cười quá, nên Tôi ngoác miệng ra cười ,
Mẹ tôi thì tưởng kể chuyện Ma, sẽ khiến Tôi lo sợ hông ngờ tôi lại cười…nên Bà nổi cáu, Bà xỉ vào Trán của Tôi 1 cái rồi mắng:
-“Cái thằng Khỉ ! Má nói cho con biết là nhà này có Ma, để con ban đêm không chui ra khỏi giường mà đi lung-tung kẻo gặp Ma, bộ Má nói giỡn hay sao mà con lại nhe răng cười hả ?
Con có biết cái “Biệt Thự” này, trước đây là gì không ? Nó là “Nhà Bảo-Sanh” đó !
Là nơi mà các Bà Mẹ đến để sanh con cái, và “Dì Tư” là chủ, đồng thời cũng là “Cô Mụ” chuyên môn đỡ đẻ cho người ta ở trong nhà này…
Trong bao nhiêu năm qua, ở đây đã có rất nhiều Bà Bầu khi sanh bị chết, hoặc các trẻ em sơ-sinh bị chết, và lối xóm đồn rằng có 1 số chết vì lỗi của “Cô Mụ” đỡ đẻ, cho nên những người chết biến thành Ma Quỷ hiện về phá phách, và 6 tháng trước đã … vật “Cô Mụ Dì-Tư” đến chết đó con !
Tôi hỏi:
-“Má à, con có nghe người ta kể chuyện Ma, nhưng chưa bao giờ nghe vụ “Ma vật” tới chết cả, hỗng lẽ nhà này Ma dữ tới vậy sao Má?”
Mẹ tôi cũng lắc đầu và nói:
-“Ừ Mẹ nghe kể cũng không tin là Ma vật người chết được, nhưng Mẹ nghĩ chắc là cái Bóng mà con gặp 2 đêm rồi đó, là bóng của Dì-Tư hiện về chứ không phải là Dì Năm đâu !”
Tôi lại nói :
-“Nhưng khi con hỏi thì Dì Năm nói là bà bị say ke nên không thèm trả lời con mà !”
Mẹ tôi trầm giọng nói:
-“Tại con không để ý, chứ đầu tiên ngay khi con hỏi, thì Dì Năm nói là Dỉ hỗng thức dậy hồi nào … sau đó, Dì suy-nghĩ lại, rồi nhận là có thức, mục-đích để mình khỏi sợ mà dọn đi !
Vì hàng xóm nói là nhà này, ai ai vào mướn chỉ ở được không quá 1 tuần là phải dọn ra, mà Dì Năm thì lúc nào cũng rất cần có người vào ở chung cho đỡ sợ Ma ! nên khi cho mình thuê nhà, Dì lại nói cho mình toàn-quyền xử-dụng tất cả vườn cây ăn trái, để mình thích mà thuê đó.”
Tôi hỏi:
-“Vậy cái bóng đen mà con gặp trong đêm là bóng Ma Dì Tư, Chị của Dì Năm hả Má ?!
Mẹ tôi bằng nét mặt lo sợ, khẽ dặn tôi:
-“Bởi vậy, ban đêm, con đừng bước chân ra khỏi giường nghe chưa ! nước thì cứ để sẵn trong Mùng cho các em uống là được rồi ! Thôi, con và các em đi học đi kẻo muộn …”
Hôm đó đi học, tôi cứ nghĩ đến hình ảnh Dì Năm mà tôi đã nhìn thấy 2 lần trong đêm, rồi nhớ đến lời Mẹ tôi nói:
“…đó không phải là Dì Năm, mà là bóng Ma của Dì Tư…” …
Tôi lấy làm lạ, hỗng lẽ Ma lại hiện hình ra cho tôi thấy rõ như vậy sao ? Mà nếu đó là “Ma Dì Tư” thì có gì đâu mà đáng sợ ?
Vì Tôi nhớ rõ bóng … “Ma Dì Tư” đó cũng y như là bà chủ nhà đứng ở chỗ tôi mà thôi, không có cái Lưỡi đỏ như Máu lè ra dài thòn, cũng không có Răng Nanh nhọn nhe ra để nhát tôi !
Tôi cũng nhớ đến lời cô Tuyền hàng xóm hỏi Tôi đã gặp Ma chưa ? khiến óc tò-mò của tôi càng thêm kích-động, giờ ra chơi ở sân trường, nhìn thấy Tuyền đứng tụm nhóm với các bạn gái, tôi muốn chạy đến để hỏi Tuyền, nhưng thuở đó, nếu giờ ra chơi mà 1 cặp trai gái dám đứng chuyện trò “tay đôi” với nhau thì quả thật là “Gan cùng mình” vì như vậy tỏ ra 2 người đang là “bồ bịch” với nhau và sẽ là mục-tiêu cho các bạn khác chế diễu ! Do vậy, tôi tuy muốn hỏi Tuyền, nhưng lại không dám đến hỏi cô ! Và rồi, khi vào lớp học, bận nghe Thầy giảng bài nên tôi quên mất tiêu chuyện Ma ở nhà mình !!!
Cho đến đêm hôm ấy, trước khi chúng tôi đi ngủ, khi Mẹ tôi cầm lon Guigoz đầy nước đưa cho tôi và dặn:
-“Đây, con nhớ lon nước để đầu giường để đêm cho các em uống nhé, Mẹ cấm không cho nửa đêm đi ra khỏi màn nghe không !”
Lúc đó tôi mới nhớ lại cái “Bóng” tôi đã gặp 2 đêm trước … mà Tôi hỗng biết phải gọi là gì ? Bóng của Dì Năm hay Dì Tư ?
Hôm nay kể lại, chắc Tôi phải dùng “từ hiện-đại” theo Báo-Chí VN bi giờ ưa dùng chữ “Tàu Lạ” ở biển Đông … nên tôi tạm cho rằng cái đó là “Bóng Lạ” trong đêm …
Do đó, trước khi đi ngủ, tôi cầm cái đèn Dầu nhỏ đi 1 vòng hết khu vực nhà Bếp để tìm …xem có gì lạ không ! mà kiếm chẳng thấy gì !
Nên bùn tình, Tôi bèn chui vào Mùng ngủ thẳng cẳng 1 giấc…Cho đến khi tôi đang … thả hồn say sưa trong mơ chạy đá banh trên sân Thống Nhất ở đường Nguyễn Kim Sài Gòn, thì 2 thằng em ngủ chung, lay tôi thức giấc ! Tụi nó lại đòi uống nước !
Trước tiên, tôi ngồi dậy mò lấy lon nước cho tụi nó uống xong, tôi dõi mắt nhìn về phía cái bếp, khu tối mò mò nên không thấy ai cả, tôi vì muốn lại gần hơn nên khẽ nói với 2 thằng em:
-“Hai đêm trước, các em cứ thức đúng 2 giờ khuya, để anh lại xem đồng-hồ thử coi mấy giờ rồi !”
Nói xong tôi nhẹ nhàng bước xuống đất, rón rén đi lại cái bàn đêm để nhìn đồng-hồ, tôi thấy lại đúng 2 giờ ! Lúc đó, bất chợt tôi cảm như hơi rợn người lên 1 chút vì sợ… Tôi làm bộ cầm cái đồng-hồ đưa lên ngang tầm mắt để nhìn, nhưng thực ra, tôi âm-thầm …lé hết con mắt về góc trái, liếc nhìn chỗ Bếp ! Và tôi lại thấy rõ-ràng bà chủ nhà là Dì Năm đang ngồi quay lưng về phía tôi !
Đúng là Dì Năm với cái Áo trắng thường nhật và cái Tóc búi tròn tròn ở phía sau. Thấy vậy tôi …hết sợ, nhưng tôi vẫn tự-nhủ là mình phải cẩn-thận mới được, nên ngay lập tức tôi nhẹ đặt cái đồng hồ xuống bàn, quay lưng và cố bước đi một cách tự-nhiên trở lại cái giường !
Vừa chui đầu vào cái Mùng, tôi đưa tay lên môi “suỵt” 1 cái ra dấu cho 2 thằng em im lặng, xong cả ba Anh em nằm ..xấp người xuống, Tôi bảo các kéo chăn lên tận cổ, hai cùi Chỏ chống lên cái Gối bông, để hai bàn Tay bợ dưới Cằm đàng-hoàng tử-tế rồi tôi khẽ dặn các em:
-“Có gì thì tụi mình trùm chăn lên khỏi Đầu để trốn nhé !”
Hai thằng em chẳng biết gì cũng gật đầu ! Thấy vậy, tôi mới chỉ vào cái “Tàu Lạ” ! ủa lộn ! cái “Bóng …Lạ” đang ngồi xa-xa chỗ Bếp, rồi thì-thầm hỏi thằng em lớn:
-“Cường ! Em có thấy Dì Năm đang ngồi ở đó không ?”
Nó cũng thì-thào: -“Có, em có thấy!”
Tôi hỏi tiếp:
-“Long, em có thấy không ?”
Long cũng đáp:
-“Em có, Dì Năm ngồi chỗ sàn nước mà !”
Lúc đó, tôi chợt nghĩ thầm, là 2 đêm rồi, cũng thấy cái … “bóng lạ” giống Dì Năm ở đó, mà Mẹ tôi lại cho rằng là Dì Tư ! hay là tôi gọi thử xem ra sao !
Nghĩ vậy, nên tôi từ-từ … thủ-thế bằng cách kéo cái Chăn từ Cổ lên phủ hết cả Ót, rồi tôi mới gân cổ lên hỏi như sau:
-“Dì Tư !, bộ Dì Tư hiện hồn dzìa hả ?”
Ngay lập tức, cái “Bóng Lạ” đứng phắt dậy, lưng cái bóng Áo Bà ba trắng cao lênh-khênh, rồi quay nghiêng người về phía chúng tôi …
Tôi thì cố trợn mắt lên xem Ma có gì lạ không, nên hình ảnh lúc đó, mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn còn có thể nhớ lại rõ ràng như sau:
Đó là khuôn mặt nhìn nghiêng của Dì Năm, bà chủ nhà ! nhưng ánh mắt giận dữ long lên sáng quắc, rồi bà hơi cúi gằm đầu xuống 1 chút, có lẽ vì Bà quá cao nên phải cúi xuống để nhìn anh em tôi đang nằm trên giường cho rõ ?!
Nhưng lạ là bà so vai, rút vai lên khiến cái cằm bị che lại, và rồi với dáng người đứng nghiêng như thế, bà đi … ngang về phía chúng tôi, từng bước ngang chậm, kiểu đi ngang y như con Cua, chứ không đi bình-thường như mọi người…
Các bạn muốn hình dung rõ cái bóng đó di chuyển ra sao thì hãy làm thử như sau:
Bạn đứng thẳng, rút 2 Vai lên cao, quay Mặt nhìn vể phía Vai Phải của mình, cúi mặt xuống, Cằm dựa vào Vai, Mắt thì lườm-lườm về phía tay Phải, rồi đi NGANG từng bước về phía bên PHẢI !
Nhưng hình như cứ sau mỗi bước tiến về phía giường của chúng tôi như vậy, thì cái “Bóng Lạ” đó cao hơn 1 chút !
Thực ra, lúc đó anh em chúng tôi chưa cảm nhận được cái …từ-từ cao lên đó của bà, vì cả 3 anh em chúng tôi cứ chăm chú nhìn theo ánh mắt của bà mà thôi, và có lẽ vì dõi nhìn theo cái bóng từ-từ cao hơn, nên tụi tôi đã vô tình ngửa cổ ngước mặt lên nhìn, hai tay cứ nâng cằm lên mỗi lúc mỗi cao hơn …
Cho đến khi tôi thấy cái Đầu của Bà cao hơn cả nóc Mùng, tôi mới giật mình hét lên:
-“Trời, đúng là Ma Dì Tư nên mới hiện hồn cao hơn cả cái mùng !”
Khi tôi vừa hét xong, thì cái Mùng đứt xuống phủ trên người và rồi cả một màn đen ụp xuống theo, chúng tôi không còn biết gì nữa, giống như bị xỉu bất ngờ vậy! hoặc coi như ngủ ngang …xương, không còn biết trời trăng gì nữa ! Cũng chưa kịp trùm Mền kín Đầu để trốn Ma nữa …
Đến nỗi khi cái đồng hồ reo đánh thức đi học mà cả 3 anh em đều không nghe thấy gì hết !
Sáng ra. khi Mẹ tôi bước vào khu nhà Bếp, nhìn cái mùng đứt trùm trên giường, Bà sợ quá hét lên 1 tiếng rồi chạy lại tốc mùng lên thì thấy 3 thằng con ngủ gáy khò khò, bà quát tụi tôi thức dậy rửa mặt gấp sợ trễ giờ đi học…
Chúng tôi mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt chà răng, khi ngồi vào bàn ăn sáng thì bà chủ nhà là Dì Năm đã đi ra rẫy sớm rồi, lúc đó Mẹ mới hỏi tôi:
-“Con à, đêm hôm, các em có thức đòi uống nước không? mà các con ngủ quậy cái gì đến nỗi Màn đứt 1 hơi cả 4 sợi giây treo vậy ?
Tôi chưa kịp trả lời thì hai thằng em tôi đã thày-lay, nhanh-nhẩu …đoảng… chu mỏ lên méc:
-“Màn đứt là bị Dì Tư hiện hồn về giựt xuống đó Má !”
Mẹ tôi tái mặt hỏi:
-“Cái gì mà Dì Tư ? ai bảo các con vậy?”
Hai thằng em cùng chỉ tay về chỗ sàn nước và nói:
-“Đêm hôm qua, Dì Tư hiện về ngồi chỗ đó, chúng con đều thấy rõ, rồi Anh Toàn gọi Dì Tư, anh hỏi phải Dì Tư hiện hồn về phải không ? Nên Dì Tư giận quá đi đến cạnh giường tụi con rồi giựt đứt màn rơi xuống đó Má !”
Tụi nó vừa dứt lời, thì Mẹ tôi đã tát cho tôi 1 cái cùng với lời mắng:
-“Chùi ui, Mẹ đã bảo là nhà này có Ma, sao con lại dám gọi trêu Dì Tư như thế hả trời ?”
(Còn tiếp…)
AToanMT