– Đoạn kết : Trẻ Sơ Sinh
Thuở đó, gia đình tôi có “Thời-khóa-biểu” sinh-hoạt rõ ràng lắm, mà Ba Má luôn luôn bắt tụi Tôi phải giữ theo đúng chương-trình như sau:
Buổi sáng 6 giờ là cả nhà phải thức theo tiếng chuông báo thức của Đồng-hồ, ăn sáng xong đi học, đến trưa về nhà, đúng 12 giờ là ăn trưa, ăn xong thì ngủ Trưa nửa tiếng, sau đó đến trước 6 giờ chiều là giờ tự-do chơi đùa, đúng 6 giờ là bữa Cơm chiều, ăn xong nghỉ ngơi 1 chút rồi phải ngồi học bài cho đến giờ đi ngủ là 9 giờ tối.
Trưa hôm đó, khi tan trường vừa về đến nhà, thì Mẹ gọi tôi lại và vui vẻ nói:
-“Con biết không, Mẹ đã gọi điện nói chuyện được với Ba con rồi, Ba con hãy còn bận việc đến vài ngày nữa mới về … Nhưng Mẹ nói là ở nhà này, mỗi buổi tối xuống là Mẹ sợ lắm, vì ban đêm, trước sau không có điện, trời tối hù hù…Nên Ba đã nhờ được 1 tiểu-đội Cảnh-Sát Dã-Chiến tối nay sẽ đến chia ra đóng ở sân trước và sân sau nhà mình…cho đến khi Ba về đó.
Và đúng như vậy, khoảng 6 giờ chiều, khi chúng tôi đang ăn cơm thì có 1 xe GMC chở toán Cảnh-Sát Dã-Chiến đến trước nhà, họ lễ-phép thông-báo cho Mẹ tôi và các căn nhà bên cạnh biết là vì khu vực này ban đêm vắng lạnh quá, nên họ sẽ đốt lửa trại và chơi “văn nghệ bỏ túi”, nhưng đến 10 giờ tối là giờ giới-nghiêm thì họ sẽ dẹp văn-nghệ, và tản ra để canh phòng khu-vực …
Nghe vậy, Anh em tụi tôi ăn thật nhanh để ra ngoài sân coi các Anh Cảnh-Sát Dã-Chiến ca hát!
Tôi thấy họ kê gạch ở giữa sân làm 1 cái lò, rổi đút củi vào nấu Cháo, xong họ ngồi quây-quần thành 1 vòng tròn rồi người đánh đàn, người dùng muỗng gõ nhịp cho người khác hát, và một vài người thì chuyền nhau ly rượu nhỏ để nhậu…
Nhưng Mẹ chỉ cho tụi tôi coi lén văn-nghệ qua khung cửa sổ đến 7 giờ thôi, rồi bắt chúng tôi phải vào nhà sau để học bài, xong đi ngủ sớm !
Khi đi ngủ, lúc Mẹ tôi trao cho tôi cái lon Guigoz, tôi hỏi ghẹo Mẹ:
-“Má à, sao tối nay Má hông cho tụi con 3 cây Dao giống hôm qua ?”
Hiểu ý tôi, Bà cốc đầu tôi 1 cái rồi nói”
-“Thằng Khỉ, chọc Mẹ hả ? Tại Mẹ nghe hàng xóm nói là Dao vẽ Vôi ăn Trầu thì Ma sợ, ai mà ngờ Ma nhà này nó còn lấy Dao lôi ra để giữa cửa nhát lại Mẹ nữa, vậy để Dao làm gì cho mất công ! Nhưng đêm nay có nhiều người gác trước sau nhà, đầy súng ống, Mẹ nghĩ các con sẽ ngủ ngon không còn thấy gì nữa cả !”
Quả thật, đêm đó chúng tôi ngủ không thấy Ma Dì Tư hiện về, Mùng cũng không bị giựt đứt nên tôi đã cho rằng :
“Có lẽ là vì cứ khoảng 1 giờ đồng hồ trong đêm thì có tiếng nổ súng của các Chú Cảnh-Sát Dã-Chiến ở cả trước nhà và sau vườn …nên Ma sợ mà không dám đến!”
Nhưng tôi đã nghĩ sai ! Sự thật là như sau:
Sáng ra, Chú Tiểu-đội Trưởng Cảnh-Sát Dã Chiến chạy vào kể với Mẹ tôi là:
“Suốt đêm, hễ anh Cảnh-Sát nào ngủ thiếp đi thì sẽ cảm thấy có cái gì mềm-mềm nhúc-nhích bên cạnh, khi họ mở mắt ra nhìn thì thấy 1 em bé sơ-sinh còn đỏ hỏn nằm sát bên… nhe răng cười với họ ! Họ giựt mình la lên và móc súng bắn chỉ thiên thì em bé đó biến mất !
Bị nhát nhiều nhất là toán đóng ở Vườn sau nhà, nên nửa đêm, chịu hỗng nổi, toán sau nhà chạy ra nhập với toán ở sân trước để ngủ chung…Nhưng mà hễ quên đi 1 chút thì cứ ở giữa 2 anh Cảnh-Sát là có chen 1 em bé trần truồng đỏ hỏn nằm quậy chơi vô-tư thoải-mái …Khiến sau cùng, họ sợ quá bèn xách súng bỏ chạy về nhà hết !
Toán đó đã sợ, nên đêm nay họ sẽ cử 1 tiểu đội khác đến giữ thêm 1 đêm nữa, vì họ đã điện báo cho Ba tôi biết, và Ba tôi đã nhờ họ ráng giúp thêm 1 đêm nữa thôi để hôm sau Ông sẽ về thu xếp …”
Mẹ tôi hỏi tôi sau khi Chú Cảnh-Sát ra về:
-“Tối qua con có thấy Dì Tư hiện về nữa không ?”
Tôi cười đáp:
-“Dạ không, mà lạ thiệt Má ơi, đêm hôm các em ngủ 1 hơi tới sáng, không đứa nào thức đòi uống nước cả, nên con cũng ngủ say, và mùng không bị đứt, chắc Dì Tư lo dẫn đám con nít tấn công mấy ông Cảnh Sát nên hỗng rảnh dzô dỡn dzới con đó Má !
Mẹ tôi cũng cười, bà nói:
-“Ừ, như vậy đâm ra hay, có mấy Anh Cảnh-Sát đến khiến Ma ra ngoài nhát Cảnh-Sát, không ở trong nhà nhát các con là tốt rồi …Chứ hôm trước, lúc Mẹ vào thấy Mùng đứt mà 3 con Dao lại bị lôi để giữa lối đi, làm Mẹ sợ muốn chết đó con !!!
Và đêm hôm qua, là lần đầu tiên Mẹ nghe bắn súng mà lại thấy yên tâm lạ !”
Trưa hôm đó đi học về, sau khi ăn cơm, đến giờ ngủ trưa, tôi nằm trên cạnh cái divan ở nhà sau đọc truyện vui “Gia đình tôi” của nhà văn Duy-Lam trong Tự-Lực Văn Đoàn.
Cái divan này kê song-song với vách phải của căn nhà sau, bên vách phải đó là 1 cánh cửa rộng, mở suốt ngày và tôi có thể nhìn xuyên sang vườn nhà “cô hàng xóm” là cô Tuyền được.
Tôi thường nằm đầu quay về phía trước nhà, Mặt hướng ra sau để tôi có thể nhìn thẳng ra vườn sau. Nằm gần cửa hông nên gió thổi rất mát, nhưng nằm lâu 1 chút thì trên người mát mà Lưng nóng, nên tôi thỉnh-thoảng cứ lăn người dời chỗ sang trái hoặc phải cho mát cả cái Lưng …
Cho đến lúc tôi nằm sát cạnh giường, tay Phải cầm quyển sách, tay Trái thì buông thõng xuống phía đất, đong-đưa chơi … Bỗng tay tôi chạm và cái gì đó mềm mềm…Vì lúc đó, Mẹ tôi mới sanh em bé được mấy tháng, nên trong nhà có nhiều Gối ôm nhỏ, tôi nghĩ các em lôi, ôm đi vòng vòng nên chắc trên giường bị lăn xuống đất và tay tôi chạm phải cái Gối Ôm … nên tôi cứ mặc kệ, không thèm nhìn xuống đất…Mắt chỉ mải mê đọc truyện, và với bàn tay thõng xuống “đang chạm vào Gối ôm Em Bé” của tôi, tôi dùng mấy ngón tay cào cào nhẹ chơi…
Bỗng có cái gì đó …mềm mềm nắm lại tay tôi ! Vì nằm sát cạnh giường nên tôi nghiêng đầu nhìn xuống !!! Và ngay lập tức tôi quay đầu nhìn thẳng lại trên nóc nhà … không biết lúc đó gọi là để …suy-nghĩ …suy-tư…suy-gẫm hay bị …suy Tim ? mà Đầu Cổ cứng ngắc lun !!!
Vì…các bạn biết không, khi tôi nhìn xuống, thấy “bàn tay … năm ngón …kiêu sa” … của mình đang ở giữa Bụng của một em bé …sơ-sinh trần-truồng nằm dưới đất !
Kẹt nhất là Em bé đang dùng cả hai bàn tay nắm lấy bàn tay Trái của tôi !
Tôi nằm yên bất-động y như bị điểm huyệt !
Tôi nằm ngửa, nhìn thẳng vào quyển sách trước Mặt và làm bộ như đang đọc, nhưng là để suy-nghĩ về chuyện quái-đản vừa mới xảy ra !
Buổi sáng nay, trước khi đi học, còn nghe được chuyện mấy Chú Cảnh-Sát Dã-Chiến đêm qua bị các “Em bé sơ sinh” hiện ra chen vào nằm bên cạnh, khiến cả Tiểu-Đội cảnh-Sát phải xách súng bỏ chạy luôn… nhưng đó là chuyện ban đêm, còn bây giờ, giữa buổi Trưa, và cả căn phòng bếp rộng thênh-thang, vắng lặng, chỉ có mỗi mình tôi nằm trên giường 1 mình…Tay thì đang bị 1 “Em bé Ma…hay Quỷ” túm lấy ! Chùi ui ! Tôi phải làm gì bây giờ ?
Bất chợt không-gian bỗng trở nên vắng-lặng đến lạ lùng, tôi cố lắng tai nghe xem có tiếng của Mẹ tôi, hoặc các em nói chuyện hay đùa giỡn gì không ? Nhưng chẳng hề nghe gì cả, vì là giờ ngủ Trưa, nên Mẹ tôi và các em đều ngủ ở nhà ngoài !
Đúng là một buổi trưa Hè tịch-mịch … không một tiếng Người ! thỉnh-thoảng tôi chỉ nghe được tiếng gió thổi xào-xạc vào lá cây trong vườn … Tôi nhìn ra vườn, bên ngoài khung cửa là khoảng trời sáng trong, những ánh nắng xuyên qua cành lá rung-rinh theo chiều gió thành nhiều bóng đen tròn tròn lấp-loáng, lay-động, ẩn-hiện và tạo ra bao hình-thể lạ kỳ…
Tôi liếc nhìn sang sân nhà cô hàng-xóm hy-vọng cô Tuyền hoặc người nhà ra sau vườn chơi, nếu thấy, tôi sẽ lên tiếng gọi ngay…vậy mà không thấy bóng dáng của bất cứ ai …
Tôi bèn khẽ hơi nghiêng đầu cúi nhìn xuống đất 1 lần nữa, và giật thót mình, cứng cả người, dường như Mắt tôi bị cuốn hút vào đôi Mắt to đen láy của em bé …nên tôi chăm-chú nhìn nó !!! Một hình ảnh mà tôi còn nhớ mãi cho đến tận bây giờ:
Đó là một “Con Ma Baby” với thân-thể là trẻ sơ-sinh, 2 chân co quắp lại, nhưng khuôn mặt thì Già hơn đến mấy tuổi, nó cười với tôi và để lộ ra Răng sún trắng phau !
(Sau này, tôi cũng “gặp” được rất nhiều Ma ! và thấy có 1 điểm trùng-hợp là hình-như “thân-thể” của Người lúc chết đi, thế nào, thì bao nhiêu năm sau khi hiện ra làm Ma, cũng giữ nguyên như vậy, chỉ khác ở chỗ nét Mặt già đi mà thôi !)
Trở lại chuyện lúc đó, Tay Trái của tôi, mấy ngón tay thì đang chạm ngay trên Bụng nó, còn nó, 2 đầu Gối co lại đến nỗi đầu Gối chạm vào cổ Tay của tôi, (Kiểu như baby nằm co chân trong bụng Mẹ, mới sinh ra, hãy còn quen cứ co chân lên vậy !)
Còn cả 2 Tay của nó thì đang nắm các ngón tay của tôi thật chặt !!!
Sau 1 phút bị cứng…người như vậy, tôi lại quay đầu nhìn thẳng lên quyển sách trước mặt…tôi suy-nghĩ:
-“Nó đang nắm tay mình, nếu mình mà giựt cánh tay Trái lên, thì chắc-chắn nó sẽ dính theo mà rớt ngồi ngay trên Bụng mình … thì chắc chít !!! Như vậy, đành giữ cứng cánh tay Trái đang thòng dưới đất không động đậy để chờ thời cơ mới được !!!”
Quả đúng như tôi nghĩ, có lẽ “Con Ma baby” thấy Tay tôi cứng đơ nên nó chán, không thèm bóp Tay tôi nữa, nên khi tôi lén liếc xuống, không thấy nó, ngay lập tức tôi phóng mình…
Không ! phải nói là tôi … “bay” mình từ cạnh giường này, sang khỏi cả cạnh giường phía bên kia, để phóng xuống đất, chạy vụt ra cửa hông nhà, băng xuyên qua vườn sau của cô Tuyền rồi vòng ra ngoài đường, đi về nhà bằng cửa trước !
Thấy tôi thở hổn-hển từ ngoài đường đi vào nhà, Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:
-“Ủa ! Mẹ tưởng con ngủ trưa ở đằng sau mà, sao con ra ngoài lúc nào vậy ? và làm gì mà chạy đỏ mặt thế kia ?”
Tôi vội kể cho Mẹ nghe chuyện “Em Bé Ma” nắm tay tôi…thì bà xanh mặt ấp úng nói:
-“Trời, như vậy là Quỷ chứ không phải Ma đâu, dám hiện hình giữa ban ngày và còn nắm tay con nữa, đâu con đưa Tay cho mẹ xem có bị làm sao không?”
Tôi đáp:
-“Dạ, Tay con không sao cả Má à …”
Lúc ấy thì Dì Năm cũng vừa đi đâu đó cùng với thằng con Trai của Dì cũng bằng trạc tuổi tôi bước vào nhà, nên Mẹ tôi bắt tôi kể chuyện gặp “Em Bé Ma” cho Dì nghe, đồng thời Mẹ tôi lôi Dì theo để cùng bước vào nhà sau xem “Em Bé Ma” có còn hiện ra ở đó nữa không !
Khi Mẹ tôi nhìn sâu vào tận trong góc gậm giường, bà thấy 1 cái Ghế Bố xếp, bà hỏi thì Dì Năm vô-tình thản-nhiên đáp:
-“Đó là cái Ghế mà Chị Tư trước khi chết nằm ở trên đó đó !”
Mẹ tôi nói Dì Năm lôi cái ghế bố đó ra, thấy có vệt nước loang lỗ sậm mầu trên Ghế, Mẹ tôi hỏi cái gì vậy? Thì thằng con của Dì Năm nhanh miệng trả lời:
-“Đó là dấu Máu của Dì Tư ói ra mấy ngày trước khi chết đó, ngày nào Dỉ cũng la là có người cứ tới bóp cổ Dì hoài !”
Mẹ tôi hỏi Dì Năm
-“Dậy sao Chị không đem bỏ cái ghế này đi, mà cất nó dưới gậm giường làm chi vậy?”
Dì Năm ấp úng đáp:
-“Tại tui thấy nó còn mới nên tiếc hỗng bỏ đi đó…”
Mẹ tôi cằn-nhằn:
-“Chời ơi, cái ghế còn dính dấu máu loang lỗ mà chị giữ lại làm chi ? Chút nữa Chị kêu người đem ra ngoài Mả của Chị Tư mà đốt đi, rồi tôi gởi tiền cho Chị mua cái Ghế khác !”
Khi người ta đến vác cái Ghế Bố ra nghĩa trang, thì Mẹ dặn tôi ở nhà giữ mấy đứa em, rồi Bà cùng với Dì Năm đi cúng Mả của Dì Tư. Khi về, Mẹ tôi nói nhỏ cho Tôi biết là thấy Dì Tư rất linh, nên Mẹ đã vái xin cho đừng phá các con nữa, đêm nay khi ngủ, nếu tôi có thấy Dì Tư hiện về thì nhớ đừng bao giờ kêu ghẹo Dì Tư nữa kẻo bị Dì Tư sai đám con nít nhát thì chết !
Phần tôi, tuy đã thấy bóng Ma ban đêm đã mấy lần, nhưng tôi không hề biết sợ, chỉ có bữa nay, ban ngày lại thấy thằng con nít mới đẻ còn đỏ hỏn, tôi lại bị sợ nổi Da Gà !
Cho nên khi nghe Mẹ dặn như vậy, tôi tự nhủ rằng:
Thôi, không nên chọc ghẹo Dì Tư nữa, kẻo bả cho hiện 1 đống con nít ngủ chật mùng với mình…rủi có đứa nào cắc-cớ ôm mình đòi bú tí thì… thì …ớn thiệt !
Chiều hôm đó, cũng khoảng 6 giờ là 1 toán Cảnh-Sát Dã-Chiến đổ xuống trước sân nhà tôi, họ cũng đàn ca hát xướng và đốt lửa nấu 1 nồi cháo bự giữa sân, nhưng tối xuống, khi chúng tôi vừa thiu-thiu ngủ, thì đằng trước, các Chú Cảnh-Sát Dã-Chiến bỗng nổ súng hàng loạt, làm cả nhà thức dậy.
Chúng tôi nhìn ra ngoài sân trước thì thấy họ đốt củi sáng rực, và ai ai cũng lăm lăm súng chĩa lên đọt cây Mít trước sân. Mẹ tôi gõ cửa trong nhà cạch-cạch ra dấu cho 1 chú Cảnh-Sát đến để hỏi chuyện gì vậy, thì anh ta chỉ lên cây Mít và nói:
-“Dạ, Bà Trưởng biết không, anh em tụi tui nấu nồi cháo Gà để nhậu lai rai, vậy mà quay qua quay lại, nồi Cháo trên bếp lửa bỗng biến mất, kiếm 1 hồi mới thấy nó ở trên cây Mít !
Nồi Cháo nóng, khiêng lên cây Mít làm sao được? nó mà đổ dzô người thì phỏng chết, dù có 3, 4 người cũng không đủ sức và không dám đem tuốt lên cao như vậy ! Chỉ Ma Quỷ làm được mà thôi, nên tụi tui mới bắn tùm lum lên cành Mít đó !”
Sau đó chúng tôi đi ngủ và qua được 1 đêm an bình, các em tôi cũng không thức đòi uống nước nũa, tôi cũng không thấy ai và mùng không bị giựt xuống. Tuy nhiên lúc ngồi vào bàn ăn sáng, tôi nghe Dì Năm nói với Mẹ tôi :
-“Bà Trưởng biết hông, mấy chú Cảnh-Sát như dzậy mờ nhát thấy mồ, đêm hôm tới khuya 1 chút, cỡ hơn 1 giờ là mấy chú dập tắt lửa, rủ nhau lén cuốn gói đi mất, Tui nằm sát cửa nên nghe được hết, họ bỏ lại nồi cháo Gà còn trên cây Mít đó. Chút nữa Tui biểu thằng Tèo leo lên rinh xuống ăn chơi …he…he…he…”
Chiều hôm đó, Ba tôi về, và có lẽ đó là lần đầu tiên khi Ba về mà cả nhà xúm lại ôm Ba mừng quá xá …Khiến 2 Ông bạn cùng đến với Ba tôi ngạc-nhiên, họ nói:
-“Cha, nhà Anh Ba dzui quá hén…ha…ha…ha…”
Mẹ tôi hơi mắc cỡ nên nói
-“Trời ơi, tôi từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ gặp chuyện dữ như ở nhà này, “Nó” lộng-hành lắm mấy Anh biết hông ! giữa trưa mà “Nó” dám hiện lên nhát thằng con Trai lớn của tui đó mấy Anh !”
Một Ông khách lấy trong túi xách ra 2 cái Móng Ngựa, ông ta nói:
-“Tui có nghe đồn nhiều về căn nhà này rồi, tại Anh Chị ở Sài Gòn mới lên nên hỗng biết, để Tui đóng 2 cái Móng ngựa này lên khung cửa trấn nhà cho Anh Chị nghen !”
Sau khi treo Móng Ngựa lên thì họ ngồi nhậu với Ba tôi 1 lát rồi ra về. Đêm đó Anh em chúng tôi ngủ rất ngon, không thằng em nào thức đòi uống nước cả, tuy vậy, tôi cũng ngủ chập chờn, thỉnh-thoảng giựt mình thức giấc, nhìn về phía Bếp, Tôi cũng không nhìn thấy Dì Tư hiện về, nhìn quanh trên giường coi có “Ma Baby” nào ngủ chung không ? cũng không thấy…
Mấy lần như vậy, hoàn-toàn không có gì nên sau cùng tôi yên-tâm ngủ một hơi cho đến sáng !
Nhưng sáng ra khi ngồi ăn, Mẹ tôi nói
-“Các con biết không, đêm qua Ba con đánh nhau với Ma suốt cả đêm luôn !”
Nghe vậy, tụi tôi khoái quá, tất cả nhao nhao lên hỏi, Ba tôi chỉ cười chứ không trả lời, thấy vậy Mẹ tôi kể tiếp:
-“Mẹ đang ngủ, thấy Ba chui ra khỏi Màn, rồi chạy chung quanh giường đấm đá lung-tung, Me gọi:
-“ Mình …mình…mình…”
Ba con không trà lời cứ tiếp-tục đấm-đá quanh giường, nên Mẹ biết là Ba đang đánh nhau với Ma, Me không gọi Ba nữa, để cho ông ấy đánh cho đã… Đánh 1 lúc ông chui vào giường ngủ tiếp, rồi lại chui ra đánh nữa…cứ thế, suốt cả đêm đến mấy lần …”
Nói đến đây, Mẹ nhìn Ba và hỏi:
-“Mình à, lúc đánh nhau Mình có thấy Ma nó như thế nào không ?”
Ba tôi cười, Ông trầm-ngâm suy-nghĩ 1 chút rồi trả lời:
-“Có chứ, có thấy chúng nó lại lôi tôi và đòi đuổi cả nhà đi, không cho ở đây, tôi quát, thì tụi nó đánh, tôi đuổi đánh lại chúng nó…Nhưng tí nữa, chắc mình phải ra nhờ Công-An kiếm hộ nhà khác để dọn đi, ở nhà này không được đâu !”
Nghe phải dọn đi, tụi tôi tiếc mảnh vườn trái cây sau nhà quá ! Mẹ tôi hỏi lại:
-“Ủa ! Ông mới về ngủ có 1 đêm mà đã sợ phải dọn đi rồi à, đêm qua Ông đánh nhau với Ma bị thua chúng nó sao ?”
Ba cười đáp:
-“Người đánh với Ma, làm sao mà thua Ma được ! Tôi đánh bọn nó chạy lung-tung đấy chứ, nên tôi cứ phải đuổi theo mãi. Đến lúc nó biến đi mới thôi. Sợ gì mà sợ !
Nhưng đến khi tôi hút Thuốc, lúc cầm điếu Thuốc Lá châm vào ngọn lửa ở cái Đèn Dầu, thì Ma nó làm tắt lửa ! Không mồi Thuốc được ! Tôi lấy điếu Thuốc ra thì Lửa phụt cháy trở lại ! Đưa điếu Thuốc vào, lửa lại tắt, lấy ra Lửa lại cháy !
Nên tôi nói:
-“A ! giỏi thật, các Ông các Bà ở nhà này làm được đến vậy thì Tôi chịu thua rồi, sáng mai Tôi sẽ cho người kiếm nhà khác dọn đi vậy ! Không làm phiền các Ông các Bà ở đây nữa đâu !”
Và sau cùng gia đình tôi bình-an dọn ra khỏi “Ngôi Nhà Quỷ Ám” sau khi chỉ ở đó được có 9 ngày!
ATOANMT