- Home
- Ngôi nhà thiếu ánh dương
- Chap 2: Những điều lạ tự cảm nhận…và những cảm nhận lạ từ mọi người
2.1
Hôm em đến thuê nhà là buổi trưa… hôm em chở đồ tới là lúc chiều, ba mẹ em cũng lên, gửi gắm bà P. vợ ông B. mấy câu, xong thì về, em dọn dẹp sắp xếp đồ đạc xong hết cả buổi… nằm vật ra cái nệm gấp. Tận hưởng cái cảm giác đầu tiên cảu sinh viên xa nhà… ( hơi hơi thôi ạ… nhà em gần mà, muốn là về thôi, nhưng mà cũng là bắt đầu đời sinh viên mà… hơi cảm nhận tí…) tận hưởng kiều gì em không rõ nhưng mà xong em thiu thiu ngủ luôn….
Tỉnh dậy là 6h tối… em ra ngoài ăn cơm…vừa ăn vừa nghĩ… cái phòng mình ở thì ổn mà sao cứ mỗi lần ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà em thấy nó cứ là lạ… không diễn tả được… không tới mức âm u… lạnh lẽo… nhưng mà nó cứ sao sao… mải suy nghĩ em táng hết 2 cái đùi gà mà em không hay ( em vẫn nhớ 1 cái ăn vừa miệng 1 cái sốt chua ngọt mà ăn ngọt điếc cả tai)… ăn xong em đi bộ lòng vòng cho mát với làm quen khu mới ( em mới lên chưa được mang xe lên ạ )… Xong tầm 8 giờ tối em về nhà…
Nhà em ở trong 1 con hẻm 2 xe máy tránh nhau được, nhưng trước đó phải vào cái đường cụt xong mới rẽ vào… Mãi 2 năm sau mới có mấy quán ốc vào đây mở nó mới đỡ, chứ bình thường đã tối, đèn đường chiếu không tới mà còn có cái cây bàng to đùng ngay cuối đường nữa…
Ngay khúc rẽ chỗ cái cây bàng ấy có 1 căn nhà rất lớn, dạng biệt thự xây đã lâu nhưng lại không có sân vườn gì cả, nằm tô hô cái cửa chính ra ngay mặt đường…nhà nào cũng sơn trắng hoặc làm cửa kính chịu lực các kiểu tự nhiên thòi ra cái nhà to đùng, sơn màu vàng đất, rêu phong thì bám đầy, em không thể nói nó là cổ kính được vì kiến trúc nó cong cong trên to dưới bé nhìn gai lắm… đèn hắt từ trong cửa sổ ra lại tím tím, cửa sổ thì khép he hé…trồng được mấy cây dừa cảnh ở cái bồn trước nhà thì mọc lòa xòa che hẳn luôn những cái khe hở mà những cái ô cửa kia có thể hé ra được…
Nhìn vẩn nhìn vơ…xong em vừa nhìn lên trên lầu cái nhà ấy thì ôi cái đệt…. Em thề cái lúc ấy không khi nào em quên… em cảm nhận được cả cái tóc gáy nó chĩa cả ra các thím ạ… Từ lầu 2, có cái balcon, nguyên 1 cái thân hình ốm nhách… mặt hóp như chỉ có miếng da dán lên cái sọ thôi… mắt thì không trắng dã đâu…nó đục đục lờ lờ… tóc thì không có 1 cọng… má, nó đứng nó nhìn em trân trân luôn…tay thì cứ chỉ chỉ vào em…em đang đứng hình tới giây thứ 2 thì mặt nó dại đi, mắt nó trừng ra nhìn em cười: “á hả hả hả hả…”… kiểu cái miệng nó cũng không há ra mà cười được… Tới lúc đó thì em cũng chẳng phải chạy nữa…em cứ bước cho nhanh nhanh rồi người em cứ đơ ra đi về luôn… không dám nhìn lên hay dừng lại nữa… Nghĩ lại vẫn thấy kinh lắm các thím ạ… Dạng đang tập trung vào cái gì mà tự nhiên bất thình lình nhìn hướng khác có ai đang trân trân nhìn mình ấy ạ… Em còn đơ đơ mà về được do cũng đang có ý nghĩ đang ở thành phố chứ cái này mà ở quê ba em ngoài nông thôn miền Bắc chắc em cũng Marathon rồi… ( gốc ba em ở Hưng Yên, có thím nào giống không ạ…)
Chạy về tới nhà đang vừa hoàn hồn đang vừa nghĩ xem nó có thể là cái đệt gì…hay là nhà ấy có ai ốm… Vừa đút cái khóa vào xoay mở cổng xong mở cửa ra…
Trời đất ơi…có vô lộn không vậy… phải nhà em mới thuê không hay là cái hình ảnh hồi nãy nó ám em mà em chui lộn vô cái miếu cái điện nào vầy nè trời…
…
…
…
Không hề… nó là cái nhà em đã mướn phòng trọ…
Em tả cho các bác hình dung nhé…từ ngoài là cái cổng lớn, vào là chỗ để giày dép tầm 4mx1,5m. Xong tới cửa nhà, mở ra là phòng khách, tầm 4mx3,5m. Tới cầu thang, sau cầu thang là bếp ăn…cũng nhỏ thôi, vì nhà dài và hẹp…
Các thím ở nhà thờ cúng như thế nào ạ? Ông địa, thần tài, quan âm, bàn thiên, ông táo, ông bà tổ tiên…đại loại thế phải không ạ…
Giờ em mới nhìn rõ cái nhà này…sáng tới…không lên đèn. Giờ có đèn nó mới rõ ra… hèn gì em cứ thấy gai gai…
Các thím nghĩ đi…từ ngoài phòng khách vào…phật Tổ này ( em không rõ lắm đâu, nhưng là cái vị mà nhốt Tôn Ngộ Không ý, gọi Tổ vì có tới mấy vị lận, em không chắc Tổ ở đây là bả thờ vị nào ), 2 vị gì nữa ngồi 2 bên. Dọc theo bờ tường là đủ hết các ông La Hán… nghe La Hán thôi chứ nhìn tượng ông nào ông nấy dữ tợn lắm các thím ạ… cầm chùy, lông mi dài, có ông có cả răng nanh… Rồi nhìn vào nhà Bếp gần cái tủ lạnh là mấy vị Bồ Tát. Trên cầu thang thì có mấy cái khoảng mà người ta hay khoét vào để để đồ trang trí ấy, nhìn thẳng ra cửa luôn… là ông quan gì mà tới giờ em vẫn không biết, mặt nhăn lên, tay thì cầm mấy cái lệnh quan như trong Bao Công ấy ạ…. Bên cạnh thì là Quan Công. 2 cái này là em thấy lạ mà thắc mắc nhất luôn… mà thờ đàng hoàng nhé, mâm dĩa cúng bát nhang từng bàn chứ không phải tượng chưng mỹ nghệ đâu. Thêm cái khung cảnh nữa… kiểu bà chủ vừa về được một lúc…khói nhang thì nghi ngút…đèn trong nhà không bật, toàn đèn bàn thờ… bàn phật thì có cái đài sen tím tím ra thôi…La Hán, Quan Công thì đèn đỏ… nhìn sát khí kinh lắm… toàn mặt dữ… giờ em nghĩ tả lại vẫn thấy thế… Kiểu cái ông quan kia kìa, 1 tay cầm lệnh 1 tay chỉ thẳng ra…đèn thì màu xanh lá cây…gần đó lại còn thờ bố mẹ của ông B. nữa…nhìn đèn hắt lên nổi cả gai ốc…
Em đi qua nhiều lần nên giờ cái bài trí hình ảnh em nhớ vẫn rõ lắm… Vừa từ ngoài đường vào em nhìn cái cảnh thật tình lúc ấy không có bà P. ra cười cười: “Về đó hảcon…Ăn cơm chưa…bla…bla…bla… mới lên ăn quen không con… ( nhà này vợ chồng và 2 đứa con trai không bao giờ ăn cơm chung hết, cứ mỗi người 1 giờ 1 tô thôi các thím ạ )… Ừ thôi lên nghỉ đi rồi học hành nhé con…” thì em vẫn tưởng em vào nhầm cái miếu nào các bác ạ…
Lên nằm…hồi ấy em nghiền TLBB lắm, em chơi sever Thanh Long Xuất Thủy ấy… cứ nghĩ lên đây 1 mình 1 phòng 1 laptop là thoải mái TLBB với nghiên cứu hoa dambut rồi chửi đời mekiep thôi ( chắc các thím thời ấy không quên )… Vậy mà cuối cùng đóng cửa phòng nằm vật ra em suy nghĩ mãi… thờ Phật hay Bồ Tát thì cũng chẳng có gì… mà sao trong nhà lại thờ Quan Công với cái ông quan kia làm cái gì nhỉ… nhìn như Diêm Vương vậy ( mà có khi đúng thế thật )… Quan Công thì lại cầm đao mà không ngồi ngựa… chẳng lẽ lại cầu phúc cho 2 thằng con trai, cầu thì cầu mắc gì phải để trong nhà… gặp đèn đóm thì không biết ai desize cho nhìn phát khiếp… em là em kinh nhất cái đèn xanh lá cây đấy… nhìn ma quái lắm…em bị viêm mũi dị ứng mỗi lần mẹ em thắp nhang khấn thôi mà em phải ra ngoài, ấy thế ở cái nhà này mà em quen luôn đấy ạ…
Nằm được một lúc, bốc quyển Conan lên đọc… xong một chốc nhà em điện thoại… xong lại đọc…xong em lại thiu thiu….
…
…
…
…
BÌNH…BÌNH…BÌNH…BÌNH…..
BÌNH…BÌNH…BÌNH…BÌNH…BÌNH…BÌNH…BÌNH…
Cái vẹo gì thế này…em tỉnh giấc dậy cái thì xung quanh tối thui…đèn từ ngoài ô cửa sổ nhỏ hắt vào mờ mờ một phần cái phòng…
Bên ngoài thì đấm cửa ầm ầm… Dạng mới tỉnh giấc đầu óc còn ngu ngu… đang hoảng hoảng…
Trấn tĩnh lại em nghĩ chắc ông bà chủ. “Dạ….dạ…dạ…”
Lao ra mở cửa…không phải ổng bả… em nhận ra là 1 trong những đứa con gái ở chung nhà với em… “Gì đây…” “Gặp vụ gì nữa”
Tóc búi, đeo kính, răng khểnh, mét rưỡi, chống nạnh, mặc đồ bộ ở nhà.
“Wơi, làm gì ngủ tối ngày vậy, mới lên học hả, trường nào ỏ, rảnh không, lên chơi làm quen, đang uống bia ăn lẩu nè, lên nha”
Nói xong đi luôn… em chưa kịp Ừ cho nó nghe nữa…
Quay vào toalét rửa mặt… ra liếc sang đồng hồ…đã 1 giờ sáng…
P/S: Truyện này nói lần nữa là em trải nghiệm thật, nên tới đâu nói tới đó, có thể không đủ “đô” cho các thím nhưng mà em nói rồi, em không có thêm thắt gì vào hết… Còn nhiều điều uẩn khúc về nơi này và cũng có nhiều lời giải đang ở phía trước lắm… Những yếu tố tâm linh sẽ bắt đầu xuất hiện trong những phần tiếp theo… Mấy thím xem mà được thì ủng hộ em với nhé….
Rửa xong cái mặt thì em cũng thay luôn bộ đồ… dù gì cũng là… gái mời… không dám bèo nhèo quá… Em ở lầu 2, lầu 3 là đang ăn nhậu… Mới tới ở nên em cũng chưa leo lên tới lầu 3, lần này là lần đầu tiên. Ra là phòng cho thuê trong nhà thì cứ 1 lầu 2 phòng đối diện nhau, còn lầu 3 thì có cái sân thượng trước mặt luôn, ông chủ em trồng nhiều cây cảnh lắm… mà toàn cây có trái không à…quất, ớt cảnh, mận cảnh, cây chanh, quýt cảnh… Kết hợp trên đó là tụi phòng trên làm chỗ phơi đồ, gió trên đó mát…lạnh luôn…
Ra khỏi phòng lại nghe cái mùi nhang đèn lại thấy hãi hãi, nhà này vừa dài vừa hẹp nên ông chủ còn cho làm cả giếng trời…có cái mái che lại bằng tấm kính chịu lực, để hở ra một khoảng cho không khí luồn vào… sau này em ở cũng quen nhưng lâu lâu nhìn lên vẫn thấy gai gai… mặc dù cái chỗ này chẳng bao giờ có chuyện gì như em nghĩ…( như là có cái mặt nhìn trân trân xuống chẳng hạn…)
Quay lại chuyện chính ạ… Vừa lên nhìn thì bọn nó Ồ lên… “Ồ hô…bạn mới…bạn mới…” Uống toàn 333, em nhìn lon thấy chắc cũng la liệt rồi…cái nồi lẩu lúc búc trên cái bếp từ cũng thấy còn toàn mấy cọng rau đã ngả sang màu nâu… Coi như uống là chính… húp xíu nước cho có thôi…
Xong rồi thì cũng là làm quen bạn mới… tên tuổi học hành ra sao…
Phòng trên là những nhân vật có liên quan trong truyện, 3 đứa, 2 đứa bằng em và 1 đứa lớn hơn 1 tuổi, gọi đứa tại tới giờ tụi em vẫn thân, mày tao riết quen luôn rồi. 1 đứa là T., 1 đứa là Th., đứa lớn hơn là N., T và Th học Hùng Vương, còn N thì học kinh tế.
Phòng lầu 1 thì có 2 chị đại diện, ở phòng có 3 người thôi, bữa em thấy 4 người là do có bạn tới chơi… đối diện phòng em có 2 chị em ruột đã lớn và đi làm lâu rồi, 2 anh chị này giờ đã mua nhà và đang sống ở quận 7, đường Phú Mỹ thì phải. 2 anh chị này sống khép kín và rất có quy tắc, ăn uống ra vào đi làm đều đúng giờ…rất ít khi đi chơi… ( có lẽ thế nên làm 3 năm ở thành phố đã mua được nhà riêng rồi ).
Em hỏi 2 người kia chị còn lại đâu, kêu là đi làm ca đêm rồi… em cũng buột miệng em hỏi là làm gì mà ca đêm, mới biết 3 người đều cùng làm nhân viên massage tại Bình Thạnh… hồi đó em có biết massage là bao gồm thêm nhiều khoản đâu… nên cũng chẳng nói gì… thấy bình thường… sau này… biết rồi… thấy ông chủ vãi thật!…
…
…
…“ Nhìn con đàng hoàng chú cho con mướn ở chứ cô chú khó lắm, chú làm việc đêm, cô làm ở ủy ban ********* nên quậy quậy hay bồ bịch vô ở chung là chú không cho ở đâu, vậy nên nhà này chú cho toàn con gái nó ở không à, có mình con là con trai thôi á”
…
…
Chung quy đó là những người ở chung nhà với em… sau đây là tập hợp tất cả những chuyện xảy ra trong nhà em ở trong vòng 8 tháng sau đó… Lúc sau này thì tụi em cũng bắt đầu thân dần ( mưa lấy đồ dùm…nấu cơm ăn chung…chở đi học…nhậu nhẹt hát hò…bờ vai cho T. khóc khi cãi nhau với thằng kia ….bla…bla…bla…)…nên hay kể chuyện…chia sẻ mấy thứ…và sau đây là mấy thứ đó…
…
…
…
Cuộc sống của em cứ tiếp diễn…bắt đầu quen dần với việc lên trường, học xong tán dóc, ăn uống với mấy thằng học chung xong không nhậu thì lại về ngồi ôm cái lap, không thì lên sân thượng nói chuyện với mấy đứa kia. Chủ yếu mấy đứa phòng trên thôi. Mà em nói thật…mấy cái chị làm massage không biết phải ai cũng như nhau hay không, chứ như 3 bà chỗ em, cũng 23-24 thôi à… 1 tuần giặt đồ 1 lần…vãi chưởng… mỗi lần giặt đồ mà lên sần thượng thì từ cây cảnh cho tới tay vịn cầu thang cho tới 3 cây sào phơi là hết sạch chỗ… Lên là phải vạch đồ ra mới hít được không khí… Gặp mưa bão cũng kệ luôn…sức đâu mà lấy…lấy xong chỗ đâu mà chứa…
Em thì hồi ấy vẫn chưa hiểu sao nhà ở cùng nhau mà toàn ăn cơm 1 mình, không bao giờ nhà ông bà chủ ăn chung cả… mà gặp em đi học về thì ai mà đang ăn 1 mình cũng rủ em vào ăn cơm chung hết…2 người con trai 1 người gần 30 đã có vợ con ra ở riêng, 1 người hơn em tầm 5-6 tuổi thì đi nghĩa vụ về ăn rồi độ Wave chạy chơi ngoài đường thôi, rất ít nói. Ăn cơm chung cũng rủ vậy thôi chứ ăn cũng chẳng nói năng gì nhiều…nhưng mãi cũng thành quen…sau này còn nói là tối có đói cứ xuống bếp thích ăn gì thì ăn, ngồi bếp ăn hay đem lên phòng ăn cũng được ( bà chủ hay nấu dư nhiều lắm )…em cũng chịu luôn…tối ngồi ôm lap mà có bò kho hay heo quay thì còn gì bằng…
…
…
Cho tới một hôm…
Bữa đó là đã 1h30 giờ sáng rồi… ( đi học về ngủ phát tới 11 giờ luôn… dậy mở phim coi…)
Em đang coi phim thì đói bụng ( em mà thức khuya là em đói, thêm cái từ chiều giờ chưa ăn gì )… Như 1 thói quen… em xuống cầu thang để vào bếp xem còn ăn được cái gì không… vừa đóng cửa phòng xuống cầu thang nhìn màu đèn nghe mùi nhang em đã hãi hãi rồi…ở lâu mà em vẫn không quen được… bà chủ thì toàn ngủ phòng khách ( không ngủ với chồng ), nên em xuống thì vẫn phải đi nhẹ nhàng rón rén…
Vừa xuống tới mấy bước cuối cùng của bậc thang thì em đã hết hồn giật lùi ngược lại mấy bậc, không biết có té không mà sáng hôm sau thì thấy trẹo giò… vẫn khói hương như thế…cũng ánh đèn như thế… một bà lão đang từ từ tiến lại chỗ em đang đứng… tóc bạc mà ngắn lắm…già lắm rồi…2 má hóp trũng xuống… mắt nhìn em vô hồn cứ tiến lại dần dần…miệng thì liên tục lẩm bẩm lúc to lúc nhỏ nghe chẳng hiểu gì… nhà này làm quái gì có bà lão nào… em lại bắt đầu vào cái trạng thái cứng đơ người tóc xù lông nhím… đừng nói là cái hình ảnh hôm bữa trên cái nhà kia nó bò xuống đây nha…
Cứ dần dần tiến tới em xong lại lẩm lẩm tiếp… xong bà lão lại lắc lắc cái đầu đưa tay xoa xoa cái bụng… Hic dạ dạ…má ơi bà lão còn biết em đang đói hay sao… Em mở miệng lắp bắp được mấy câu…. “C…c…c…cô…c…c.ô..P…P….Cô P ơi… Cô P ơi cô P nhà có ai nè…. CÔ ƠI CÔ….”
Vừa tới đó thì đèn trắng bật lên ( mẹ, bật lên mà còn nhấp nháy mấy cái nữa…)…thấy bà chủ chạy lại…em nói to quá hay sao mà nghe cả giọng ông chủ nữa… “Gì đó con….sao đó sao đó… Trời… ( trời nói nhẹ chứ không phải hét ạ…)…rồi rồi rồi… để chú”
Bà P.: “Ông coi má sao mà để bả xuống đây vậy?”
Ông B.: “Rồi…rồi….rồi…”
Bà P: “Bả đã vậy ông coi vậy rồi biết làm sao…”
Ồng B. ( vừa nói vừa đỡ bà lão lên cầu thang ): “Ừ rồi…rồi… má đi cẩn thận nghen má”
Em: Im re đứng né né sang 1 bên
Bà lão: lại lẩm bẩm và đưa tay chỉ em…
Ông B.: “Dạ…dạ…má… nhà mình không hà…dạ…”
Bà P: “ Ông đưa lên coi sao đó nha…”
Ông B: “ừm rồi rồi…”
Bà P: “ Chặn cái cửa không bả lại xuống á…”
Ông B: “ TUI NÓI TUI BIẾT RỒI MÀAAAA….”
Em: hết hồn… nhìn nhìn và im re… noron bắt đầu chạy…
Bà lão: lẩm bẩm vào đi theo ông B. lên phòng… ( phòng ông B. đối diện phòng mấy chị massage…)
Bà P: [ cười cười ] “ Có sao không con…hết hồn hả… má chú B. con ơi… 1 thang ở nhà bên đây… 1 tháng bên nhà em chú… bà cũng 9 mấy rồi…bị lẫn… nên phải ở cả ngày trong nhà… bà không được đi đâu ra khỏi nhà đâu con… bà không làm gì đâu…con đừng lo…gặp cũng đừng có sợ… chú mới chở bà qua hồi chiều…bữa bà cũng có qua mà con về Biên Hòa nên con không biết đấy…haizzz…tội nó chưa…có sao không con…”
Em: “Dạ…dạ…được rồi cô…hơi hơi thơi à…”
Bà P.: “mà giờ này…A…chắc xuống ăn cơm hả…ăn gì cô lấy…còn thịt gà hồi chiều nè con…cô lấy con ăn nha…nha…”
…
…
…
“Dạ thôi được rồi cô…con không đói…”
Em thở dài rồi lết lên phòng…giờ mới thấy cái chân nó đau đau… đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện…
Nhìn xuống qua cái khe cầu thang thấy bà P. lại thắp nhang khấn vái lia lịa…
Về nằm nghỉ một hồi ngủ thẳng cẳng…sáng hôm sau dậy đi học…trưa về ăn cơm với mấy đứa kể chuyện hồi tối cho tụi nó nghe nó cười hô hố vào mặt em….
Con N. mấy hôm sau đi học về buổi chiều gặp bà đứng ngay cửa lúc mở ra cũng bị hết hồn…
Xong đứa nào cũng bị bà làm cho hết hồn…lúc đầu còn đỡ…sau này bà lâu lâu bị bệnh…chuyển bà xuống phòng khách cho bà nằm giường xếp luôn…vì bà yếu quá lên xuống không tiện… thỉnh thoảng bà rên cả đêm…rồi lại lẩm bẩm…
Đối diện cái nhà mà em tả là cũ cũ rêu phong có quán bánh khọt…4 ngày sau tụi em 4 đứa ra ngồi ăn… lại chọc nhau…mấy đứa nó lại đem cái chuyện kia ra để chọc em…bà bán bánh ngồi sát bên vừa bán vừa đổ bánh cũng nghe được nên hỏi: “Ủa bà má chồng cô P. về lại rồi hả…” Em nói: “ Dạ…nghe đâu tháng về 1 lần đó cô”
“ Đâu có… nửa năm mới chuyển qua cho ông B. nuôi mà…bình thường làm gì chuyển hằng tháng…”
“ Ủa… nửa năm lận hả cô…”
“Ừ…mà giờ bả lẫn nhiều chưa?”
“Dạ…cũng nhiều…thấy không nhận ra ai…uống sữa chứ ăn cơm không có được…”
( nhắc bánh ra chén ) “Ừ…hồi xưa bả làm dữ quá mà…chắc chịu không nổi…”
( bán bánh 2 bà, bà đổ bà bưng) bà bưng nói: “ làm ác luôn chứ làm dữ gì…. Bởi vậy…”
Hai bà nói chuyện kiểu như nói với nhau nên tụi em cũng nhìn nhau ăn xong nói qua chuyện khác…không có tiện hỏi… nhưng mà thấy là chắc chắn có liên quan gì đó rồi…mà thôi…đang đi chơi nên không nghĩ nhiều ( Mịa….phải vô cái khung cảnh trong nhà kia nó mới hiện ra đủ thứ được…)
Bẵng đi cái là qua Tết… Tết em về Biên Hòa…em nghỉ lâu hơn mấy đứa lầu trên nên khi em lên lại tụi nó đã lên được mấy ngày rồi…phòng mấy chị massage thì đã chuyển đi…dạo này phòng ấy chuyển đi liên tục…1 tháng đi cũng có…nửa tháng cũng có…ở rồi đi nhanh quá nên em cũng ít quen… ai cũng nói tối nghe bà khóc quá ngủ không được… cái này tụi em ai cũng xác định là lạ lắm…bà chỉ RÊN chứ tuyệt đối không bao giờ khóc… gặp 2 chị kia học Ngoại thương ở 1 tháng, nói là tối nghe bà khóc hức hức hoài…thấy sợ với cái chính là ngủ không được… mà bản thân em có nghe bà khóc bao giờ… cứ thấy bà rên với lẩm bẩm thôi…lắm lúc cũng lẩm bẩm to… nhưng mà không có khóc… mà tối nào cũng nghe…
Hỏi được có 2 chị này…mấy người kia ở rồi đi nhanh quá không kịp hỏi…
Tiếp, hôm em lên thì gặp con T. với con Th., bà N. ăn Tết kỹ quá chưa chịu lên, T nó quê ở Phú Yên còn Th với N đều quê Gia Lai, gần nhà nhau luôn, 2 đứa nó kể với em là từ hồi Tết lên tới giờ thấy nhiều cái kì lắm…những cái nó kể sau này em có cái gặp cái không… Đại loại là cửa, cửa thì không khóa, nhưng có lúc con T. xoay cửa cỡ nào cũng không mở được, nhưng Th nó mở thì lại bình thường ngay… đèn đang sáng tự nhiên tắt 2-3s xong sáng lại ngay…
Cái này thì em có gặp luôn…2 đứa nó nói tối tối tầm 1 giờ sáng thì nghe có tiếng như ai đang rửa chén trong nhà tắm, có tiếng nước…tiếng đặt chén đũa đàng hoàng. Luc ấy em nghe em còn chọc là sướng thế có đứa rửa cho còn gì…sau này em mới biết em ngu… rồi thỉnh thoảng bên tường ngay cửa sổ bên bãi đất trống ( không có ai, tụi nó ở lầu 3 + trệt nữa là 4 ) có tiếng gõ đều đều như ai lấy vật kim loại gõ vào tường, lúc nào cũng Cạch cạch cạch 3 tiếng… rất đều nhau…không thể nào là ai gõ từ tầng khác hay ném cái gì lên được…
Có một hôm T nó về nhà bạn chơi, đi qua đêm không về, N thìđi chơi với Đoàn trường…tối về Th nó kêu em lên ở cùng với nó chứ tối nó ở 1 mình nó sợ lắm, em cũng lên… tối ngủ là cửa ra ngoài sân thượng với cửa phòng đóng hết…mặc dù có thể không thoáng nhưng mà đúng thật… em thấy mở cửa sân thượng ra gió cứ lùa hiu hiu vào xong tắt điện ngủ cũng thấy kinh bỏ mịa…đóng cửa sân thượng mà không đóng cửa phòng thì mùi nhang nó lại ùm lên…thôi, đóng hết cửa cho…chắc ăn.
2 đứa ngồi nói đủ chuyện…xong lại mở hài coi…dạng như ngủ cũng chẳng muốn ngủ, ráng cho qua đêm thôi ( tụi em bạn thân thôi…với gặp thời gian đó em đang tia con bé cùng Khoa còn Th nó cũng đang có thằng cùng Khoa để ý nên ở gần cũng chẳng có bén cm gì…)…
Tới 2 giờ sáng…đang xem Hoài Linh tới cái khúc diễn đang nhảy vực tự tử…
…
…
…
CẠCH…CẠCH….CẠCH….
CẠCH…CẠCH….CẠCH….
Nghe như ngay sau lưng luôn.. nhìn qua con Th thấy nó cũng kiểu mặt hãi hãi…nhưng mà quen rồi…nó nói là bữa giờ là cái tiếng này đấy… em cũng chỉ biết nói ghê vậy rồi thôi chứ làm gì nữa giờ…
CẠCH…CẠCH….CẠCH….
CẠCH…CẠCH….CẠCH….
Lại cái tiếng ấy mấy thím ạ… mà lại bực cái là đứa nào nghe cũng như sau lưng…em lấy tay đấm bình bình vào tường thì nó lại:
CẠCH…CẠCH….CẠCH….
CẠCH…CẠCH….CẠCH….
Vì đang xem phim nên chỉ để điện nhà tắm hắt ra…xong em mới bật hết 2 cái bóng điện lên…nhìn ra cửa sổ nhỏ nhỏ thấy không có cái gì… mà có chắc em chết…em đang trên lầu 3…bên cạnh là bãi đất trống mà… mà nhìn tìm kĩ thì cũng chẳng biết nguyên nhân gì tường nó cành cạch như thế được.
Mà bật lên xong thì lại hết…2 đứa để điện tới sáng luôn…cũng ngồi im coi thôi chứ không dám bàn gì… bàn đến lại hãi…
Chuyện cứ thế… cứ khói nhang…cứ thỉnh thoảng lại Cạch cạch…
Tới tháng 4… T nó cãi nhau với thằng kia 1 trận to… thằng kia thì không biết lên cơn hay bày trò gì mà 3 giờ sáng tới nhấn chuông cửa đứng khóc đòi gặp…T thì nó nhất quyết nó không xuống…thằng kia thì nhất quyết phải gặp…đập cửa ầm ầm… ông B. lên nói xuống mà gặp…thêm thằng kia cũng đang xỉn nữa… làm ầm ĩ…cả khu phố bật điện dậy hết… con T xuống xong thằng kia chở đi luôn… chắc tìm chỗ “làm hòa”… không biết 2 đứa có hòa được không nhưng mà sáng hôm sau tới ông B. lên cơn…ổng nói T nó làm ầm ĩ hết…sáng nay ra ai cũng nói…kiểu này chú không cho nó ở tiếp được…
Thế là T nó phải chuyển đi… mà 3 đứa nó thân nhau rồi…nên đồng loạt trả phòng luôn…sau này tụi nó qua mướn được cái nhà bên Nguyễn Văn Đậu…cũng nhỏ…nhưng giá rẻ…
Thôi thì…ta tạm biệt nhau…
Không ở chung nữa nhưng vẫn gặp mà…
…
…
…
Tụi nó chuyển đi…có mấy lần ba mẹ em lên chơi… sau đó thì đưa ra quyết định thế này…
Nhà phòng dưới vừa chật vừa không thoáng… nhà cũng định mang cái bếp từ lên cho em tự cải thiện… khỏi phải ra ăn ngoài…rồi tối lại xuống bếp ( mà từ cái hôm kia lá em cạch rồi ), rửa chén thì nếu ở phòng dưới phải rửa trong nhà tắm…
Thôi hay là chuyển lên lầu trên…1 mình 1 cõi… có sân thượng…tha hồ giặt giũ phơi đồ…ăn uống nấu nướng… lại…mát mẻ…
Thế nên…1 ngày đẹp trời…em đã chuyễn hết đồ lên và ở phòng trên luôn…
Và đây là lúc bắt đầu em “tận hưởng” những thứ mà cái nhà này đang có…
Qua Chap mới thì sẽ là lúc em tìm hiểu với sự trợ giúp của 1 đứa bạn em nữa ạ…Cảm ơn các thím đã ủng hộ em trong mấy ngày qua…