Ở tầng trên cùng đối diện với sân thượng như thế này thì đúng là nhiều cái tiện lợi thật… dựng cái mái che lên xong là quăng hết nồi bếp xoong chảo ra ngoài đó…ăn uống xong cũng bỏ vào thau để ra ngoài… nhiều khi em lười chưa rửa chén mà gặp trời mưa là coi như trời làm xong hết…30% rồi… sướng nhất cái giặt giũ phơi đồ… ngồi giặt xong phơi luôn… mà cũng không cần phải máng tứ tung vào nhà tắm như trước nữa… Nhưng mà sướng thế này thì cuối cùng lại mang vào cũng không ít cái khổ… khổ ở đây là em phát hiện ra không phải là… em ở một mình…
Chuyện bắt đầu từ những hôm tối trời rảnh rỗi giặt đồ của em… từ hồi em mới vô ở thì ông chủ đã gắn thêm một cái cầu thang nhỏ nữa nối từ sân thượng lên trên cái mái bằng của tầng cao nhất để tận dụng làm nơi trồng cây, tức là coi như phía trên trần cái phòng của em là còn một cái sân nữa… ông chủ có trồng mấy cái cây sơ sài trên này… và anh con trai ở chung cũng để mấy quả tạ lên đây để thình thoảng lên tập….
Nói chứ em thuộc dạng sinh hoạt về đêm… đi học về ngủ thẳng cẳng tới 11 – 12h đêm mới dậy ăn uống, phim ảnh… ( cũng có học bài nữa ạ… em cũng ham chơi lắm mà có điều trường em thi cử học hành cũng làm rất gắt… nên em cũng không dám bỏ bê mấy…) song song đó tối đến là em lại ra ngoài sân thượng nấu ăn…giặt giũ… rửa chén rửa bát các thứ… cũng do hồi ở với tụi kia sinh hoạt vậy quen rồi… có cái khác là xong xuôi hết 1 giờ bọn nó thì vào ngủ em thì ôm lap thôi.
Khoảng 2 tuần đầu em ở và sinh hoạt kiểu như thế thì không sao… nhưng bắt đầu sang tuần thứ ba…tầm giữa tháng 6… thì lại thấy rất nhiều thứ bất ổn…
Có những tối em ngồi giặt đồ…hay nấu ăn chẳng hạn… luôn luôn có cảm giác rất khó chịu… dạng như cảm tính thôi… là có người hay cái gì đó nhìn em… cảm giác thì nó rất mơ hồ… nhưng cái cảm giác đó kiểu như nó cứ làm em phải ngoái lại một cái để xem xem là ai…hoặc có ai hay không…có những lúc đang ngồi đấy mà nhạc mở bên trong phòng nó chạy hết nó tắt thì không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh… nhưng yên tĩnh theo một cách rất âm u… không hề có tiếng dế tiếng gió hay âm thanh gì trừ những tiếng động do mình tạo ra cả… những lúc ấy phản xạ luôn khiến em phải xoay đầu nhìn hết xung quanh vài lần xong mới làm tiếp việc đang làm… một điều nữa là cái cảm giác đó không như em nghĩ hoặc nghi ngại là cái nhìn ấy xuất phát từ cái sân trên tầng cao hay từ cái cầu thang nhỏ… mà lại từ cái cửa ra vào giữa hành lang vào phòng em với sân thượng… ( từ sân thượng vào tới cửa phòng em phải qua cái hành lang tầm 2m, sát bên hành lang là lối đi xuống cầu thang )… cứ ngồi xuống làm cái gì cái là lại có cảm giác có người đứng nhìn mình từ trong nhà ra… đi vào nhà thì lại cảm giác ai đứng từ ngoài kia nhìn vào… mặc dù ở trong nhà thì cái cảm giác ấy nó ít hơn như ở ngoài…
Cảm giác ấy cỏn mãi đến lúc em chuyển nhà đi nơi khác tức là 1 năm sau…cũng là lúc câu chuyện này tìm được nơi kết thúc.
Chính vì những cảm giác như thế mà tối mỗi khi đi ngủ em vẫn phải giữ thói quen đóng hết cả cửa sân thượng lẫn cửa phòng… mặc dù có nhiều hôm thời tiết oi bức cái phòng nó ùm bên trong nhắm mắt để đó chứ không ngủ hay làm nổi cái gì hết… em vẫn không mở cửa phòng… gió lùa từ ngoài vào thì mát thật, nhưng mà nó mát theo kiểu…lạnh xương sống kia… dạng cứ thông thống từ ngoài vào… ngủ không dám quay ra cửa mà ngủ… ôm lap tắt đèn thì nó thấy còn ghê hơn…thêm 2 cái bóng quả nhót màu đỏ ở ngoài bàn thiên hắt vào nữa…
Thôi, đóng cửa luôn cho nó lành!
Một cái nữa đó là cái hiện tượng Cạch cạch kia dạo này rất hay xuất hiện… hỏi ông bà chủ nhà hay những người ở phòng dưới ( lúc này đổi phòng rất nhiều ) thì không ai nghe gì… hình như cái tiếng đó chỉ ai ở phòng này thì mới nghe thì phải… thực tình thì không bao giờ cái tiếng ấy làm em mất ngủ hay thức giấc cả… vì em ngủ không bị cái tiếng đó làm ồn bao giờ… nhưng thình thoảng cứ 9 – 10 giờ tối thì cái tiếng ấy lại vang lên…chỉ là 2 – 3 lần trong khoảng đó thôi… mà lúc nào cũng ở cái khoảng gần gần chỗ mình đang ngồi hay là đang nằm…nhưng chỉ có ở phía mảng tường bên khu đất trống thôi. Em đã nhìn và suy nghĩ đủ hết các hướng mà vẫn không nghĩ ra được… thậm chí đến cái ý nghĩ có ai pha trà hay hút tẩu gì lấy ra đập vào tường cho nó sạch em cũng nghĩ đến luôn nhưng mà không phải…
Mãi cũng quen dần… tùy theo tình hình thời điểm hiện tại mà có thấy rợn gáy hay không…
Có thể xem đến đây mấy thím tự hỏi sao em vẫn cứ bám ở đó… thật tình ra thì em cũng sợ… cả một quãng thời gian dài em ngủ toàn bật đèn với cả bật tivi… nhưng nhà em đang ở thì lại quá tiện nghi, an ninh và sạch sẽ…. ông bà chủ nhà thì đối xử tính ra không tệ… thời gian ấy tìm cái nhà khác để ở mà vừa lòng hợp ý ba mẹ em thì chắc chắn rất cực nhưng chưa chắc kết quả đã như ý muốn…
Một phần là em cũng làm biếng tìm nhà với lại tất cả những nỗi sợ hãi của em tới lúc ấy chỉ là mơ hồ…cũng chỉ là cảm nhận… với lại như em đã nói…chắc có mình em buổi tối mà đi ngủ là bật đèn sáng tưng bừng với để tivi cả đêm… đây cũng là quãng thời gian em luyện Disney Channel tới mức lỡ đang nằm chập chờn ngủ mà dậy cái nhìn phim đang chiếu với cảnh đang chiếu là em ước tính chính xác tầm mấy giờ luôn…. ( thời Hannah với Zach&Cody các kiểu ấy ạ…)
Một trong những điều mơ hồ ấy… là mấy quả tạ… không ít lần em nằm mà nghe tiếng quả tạ tay nó lăn…cái này em cũng được nghe từ hồi 3 đứa kia ở trên này… Tạ thì tạ đá…không phải tạ sắt…tạ sắt gió thổi còn lăn nhẹ nhẹ được chứ tạ đá 10kg thì thật tình em nói rất rất khó… mà cái này em nghe nó lăn rột rột rột qua lại rõ ràng lắm kia ạ…
Rồi gọi là cái gì tới nó cũng tới… từ sự mơ hồ… em đã cảm nhận được cái hiện hữu của “thứ” mà có lẽ đang tồn tại xung quanh em.
Tầm 2 tháng sau… nhà em đang thuê “có việc”… nên em phải về Biên Hòa ở tạm 1 tuần… cứ đi học xong bắt bus về thôi… việc trên nhà ông bà chủ tạm ổn thì em lên ở lại… Vừa hôm em lên lại thì ba mẹ em mua cho em cái giường… hết phải nằm đất…từ hôm “có việc” nhà chật hẳn đi… mà tự nhiên lúc đang gắn cái giường thì cái thằng thợ gắn giường nó đi đứng thế nào mà đạp vào cái thanh giường… thế là gãy đôi… gặp đang bày bừa hết ra để dọn lại phòng nữa…mà lúc ấy đã là 8 giờ tối… xong… nhà em nói thôi để mai lại mà làm…giờ đằng nào cũng phải về lấy cái thanh giường khác luôn rồi… ( sau này ba em chơi thanh thép luôn… ). Vì đang bày bừa nên ông B. nói em mang nệm xuống cái phòng lầu 1 mà ngủ tạm… Cái phòng của mấy chị massage lúc trước…hiện giờ chưa có ai thuê hết… cũng quạt điện đầy đủ… em sao cũng được… miễn cứ xách cái lap theo thôi…
Phòng trống trơn… lạnh ngắt… bóng đèn nhà tắm đã hỏng chưa được sửa chữa… vẫn còn vương mùi sơn mới chưa phai… ( ông chủ có thói quen sơn sửa lại phòng mỗi khi có khách rời đi… )… ở cũng gần khu “điện thờ” nên nghe mùi nhang cũng rõ hơn… Vì nhà “có việc” nên lúc này bà chủ đã lên phòng ông chủ ngủ luôn… anh con trai thì qua bên nhà ông anh ngủ… Em ngồi đánh DotA được một lúc tới 1 giờ thì đuối quá ngủ luôn… lát sau dậy đi tè… mở lap lên nhìn giờ đã 2 giờ rưỡi sáng… còn chán đời hơn là pin còn có 4%… cục sạc thì quăng mịa nó trên lầu trên… làm biếng lên lấy quá trời… thôi lại tắt máy cố nằm mà ngủ… nằm lăn qua lăn lại một lúc mà chưa ngủ được…
Đầu tiên em không để ý… nhưng mà càng lúc… em lại càng nghe… có cái tiếng phát ra từ toalet trong phòng… đầu tiên nó rè rè như tiếng dò radio… dạng như nhát gừng nhát gừng từng chập… nhưng mà dần dần nó trong và rõ ràng hơn… mà nghe càng rõ thì lại càng nhận ra là nó không hẳn là phát ra từ toalet… nó cứ lẩn quất ở đâu trong phòng ấy… Lúc thì ở cửa phòng… lúc thì cửa sổ… không xác định rõ chỗ nào được… surround luôn…
Hức…hức…
H…hơ…hơ….hức…hoooo…
Cứ có tiếng khóc tỉ tê như thế… mà nghe dần dần rất rõ… em không hề mơ ngủ hay chập chờn gì hết… lúc này em chỉ nằm ra trùm mền xong căng đầu ra vừa nghe vừa xác định xem nó từ góc nào mà ra…
Nó cứ âm âm vọng vọng từ cái góc nào mà tới…
Cái lúc này thì em lại nhớ tới lời mấy chị học Ngoại thương ngày trước mà đã ở đây… đúng cái tiếng này là khóc…
Ngay lúc ấy thì coi như em quá hoảng luôn rồi…ôm cái mền trùm đầu xách cái lap chạy một mạch lên lầu trên luôn… Lúc ấy mà có thằng nào con nào phất phơ trước mặt em em cũng tông nó bay luôn…
Vì cái tiếng này là tiếng khóc… một người nữ khóc… mà không phải bà chủ nhà em…
Mà mấy chị kia tưởng là bà khóc thì mấy chị cũng đã nhầm luôn rồi…
Vì nếu sự việc này xảy ra cách đây tầm mấy ngày trước thôi thì may ra em còn nằm mà nghĩ với phỏng đoán… còn hôm nay thì hoàn toàn không…
Vì cái chuyện “có việc” mà em đang đề cập từ nãy tới giờ…
Đó là…bà mẹ ông B. đã mất ( bà yếu quá nên mất )!
Và nhà chật hơn là tại vì phải để cái bàn thờ của mẹ ông B. vào phòng khách… Em phải về nhà 1 tuần vì trên này làm đám ma…
…
…
…
Không phải diễn tả cho mấy thím nữa… em cũng chẵng còn suy nghĩ gì nổi… thu hết chăn đệm với các thứ bay thẳng lên phòng em… lúc bấy giờ thì với em nguyên căn nhà này chỗ nào cũng ghê rợn cả… nhưng phòng mình thì mình quen nó đỡ hơn một chút… Lại đèn sáng lại ti vi tưng bừng… gạt hết đồ đạc giường chiếu sang một góc… em hết quan tâm mấy cái đó rồi… nằm đó cho nó bình tĩnh thôi chứ cũng chẳng dám ngủ nữa… Biết là khó nói ( nhà em ba mẹ ít tin mấy cái này )… nhưng mà giờ thì quá rõ rồi… Em phải tìm cái nhà khác thôi…
Tối hôm ấy em thức tới sáng… 5 giờ vừa nghe tiếng ông chủ mở cửa lầu 1 đi tập thể dục là em ra theo… qua nhà thằng bạn học củng với em… nói nó cho em ngủ nhờ tới 7h đi học luôn… Em chỉ nói là nhà sửa thôi chứ không nói gì về chuyện kia cả… Đại loại trạng thái em lúc ấy rất bấn loạn.. Hôm đó em nghỉ học luôn… Chỉ có tâm trạng chuyển nhà thôi… nhưng cũng rất là rối rắm… vì nhà em lại đang chuẩn bị mua thêm đồ đạc…. rồi còn đóng giường nữa… ngay cái lúc rắc rối thế này….
Hôm ấy em nằm nhà thằng bạn hết tới chiều… em để ba mẹ em lên làm nốt cái phòng… em nói dối là đi học về trễ… thật tình em chẳng muốn quay lại chỗ đó tí nào… cứ nghĩ tới các con đường để đi vào… rồi lại đi qua cái “điện thờ” ấy… giờ đã được đặt thêm cái bàn thờ của bà và tiếng tụng kinh nữa…ông quan cầm lệnh bài và Quan công đã được dời lên cao hơn… rồi lại cắm đầu chạy lên phòng bật điện tưng bừng lên mà ngủ…
Cứ để nó trôi qua thì thôi… cứ suy nghĩ lại càng không tưởng sao mà ở được lâu đến thế cơ chứ…
Lúc đi học về… bạn em nó rủ đi nhậu… quả là không có gì hơn được nữa… cũng ra mấy thằng làm hết 2 két… chặt chém tưng bừng… mấy đứa nó biết em 11 giờ phải về nên nói em ở lại nhậu luôn tăng nữa rồi lại ngủ nhà thằng bạn mai về… Thật tình em không còn mong gì hơn… chuyện này em cũng không biết nói với ai… nên em đồng ý ngay… có cái phải chở em về lấy đồ thay thôi… ( sáng mai em học thực hành sớm… phải có áo blouse mặc… nhà bạn em nó gần trường… để nó chạy từ quận 5 về Phú Nhuận thì khổ nó quá… đi nhậu nó chở em đi nên xe em để nhà nó), trong 4 đứa ngồi đó có thằng L., quê nó trên Chư Sê – Gia Lai…cùng lớp em nhưng không cùng tổ… không cùng nhóm thực tập, trong lớp biết nhau qua lại thôi… được cái nhà ở Nguyễn Kiệm… cũng muốn ở lại mai đi sớm… nên sẵn nó nói nó chở em về… vừa đi thì cũng vừa nói chuyện… cũng là lần đầu 2 thằng nhậu có mặt nhau và cũng gần như là lần đầu nói chuyện nhiều… chở em tới hẻm nó vào tới nhà luôn… em chạy lên lấy đồ… vì nhậu rồi nên em cũng đỡ sợ…đỡ thôi chứ không hết đâu… vì đang vội nên cũng ngắm phòng sơ sơ… xong rồi em xuống đi luôn… thằng L. nó và đứng chỗ hiên nhà nó chờ em… xong leo lên xe chạy qua nhà nó chờ nó lấy đồ xong đi qua quận 5 luôn… tăng 2 đang được tiếp tục ở Nguyễn Kim… đối diện xéo sân Thống Nhất và bên hông Bách Khoa…
Tự nhiên nói chuyện với thằng L. thấy hợp ý đủ thứ… mấy thằng kia ( lúc này thêm 2 thằng trong lớp em tới nữa) có lúc còn nói 2 thằng kiếm góc nào ngồi với nhau mẹ đi… bàn từ chuyện học hành… tới game… tới cả…gái…
Được 1 lúc sau… như theo đà câu chuyện… em hỏi nó:
( giọng nhậu ) “Ê L…. tao biết là mày tin là có… nhưng mà mày có nghĩ ma hay vong gì gì đó nó hành mình được không mày…”
Thằng L.: ( nó nhìn em bặm môi…sau này thân em mới biết đây là thói quen của nó khi bắt đầu nghiêm túc ) “Chứ mày ở một lúc với mấy cái hồn dữ vậy mà nó không làm gì cho mày thấy à…???”
Em: “Đ*t… sao mày biết… móa…tao đâu nói gì về mấy cái này trước giờ đâu…”
Thằng L.: “Ừm thì…biết thôi…”
Em: “Kẹc… đừng nói con cha thấy nghe cha…”
Thằng L: ( bặm môi) “Ừm… Tao có thấy…”
“Tao thấy quen rồi…mày cất cái bản mặt đó đi… tao nói thật”
“Có cái… tao nghe nhiều rồi… nhưng chỉ là lần đầu tao thấy vong đang oán thôi…”
Chap 3 tới đây là hết…giai đoạn vừa rồi trong thời gian viết có nhiều chuyện trong công việc nên tâm trạng em không ổn định cho lắm…giọng văn em cũng không được mạch lạc… mong mọi người thông cảm… Thím nào có thắc mắc chi tiết thì nói em giải đáp nhé… Chân thành cảm ơn các thím vẫn theo dõi và động viên trong thời gian em đi chơi với Robinson…
P/S: L. sau này và tới bây giờ là bạn thân và cũng gần như là hàng xóm của em… mua nhà ở cách nhau có 10 phút đi bộ thôi… gần như với hiểu biết và truyền thống gia đình nó thì ở những Chap sau nó gần như là chìa khóa cho mọi chuyện ạ…
…
…