Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGƯỜI GIỮ CỦA - CHƯƠNG 15

  1. Home
  2. NGƯỜI GIỮ CỦA
  3. CHƯƠNG 15
Prev
Next

Ăn xong bữa tối tôi và bác hai trở về phòng nghỉ ngơi, lúc đó đã là chín giờ. Bác hai ném cho tôi lọ dầu xoa bóp, sau đó thì bác đặt lưng xuống giường, chân vắt hình chữ ngũ. Bác chưa ngủ luôn, như chợt nhớ ra điều gì đó bác tự nhiên ngồi bật dậy quay sang phía tôi nói.
“Lá bùa ông nội đưa cho mày trước khi đi đâu?” Tôi giật mình, không hiểu vì sao bác hai biết ông nội đã đưa cho tôi một lá bùa.
“Sao bác biết cháu có lá bùa?” Tôi vừa hỏi vừa lục lá bùa từ trong ba lô, sau đó thì đưa cho bác.
“Đêm hôm trước khi mày lên tàu, hai bố con tao có gặp nhau.”
“Ông nội biết bác còn sống sao?” Tôi có chút ngạc nhiên.
“Câu chuyện ở miếu cổ mày thuật lại có bao nhiêu phần sơ hở! Mày nghĩ qua mắt nổi ông già sao?” Bác hai vừa nghiêm túc quan sát lá bùa, vừa trả lời tôi.
Thì ra là vậy, lúc này tôi cảm thấy mình thật ngây thơ và có chút thiểu năng. Bác hai làm gì cũng có nguyên nhân và có chừng mực, nhiều lúc tôi còn cảm thấy bác giống như thông tường hết tất cả mọi chuyện vậy. Thời gian này được bác hai giúp sức, tôi tự nhủ cần phải học hỏi thêm từ bác nhiều điều.
“Lại đây!” Bác hai ngoắc tay ra hiệu cho tôi. Tôi lê cái thân mỏi nhức lại gần giường bác, sau đó cùng bác quan sát lá bùa.
Bác hai nói: “Theo như chỉ dẫn của ông nội mày, thì cái làng này chính là nơi chúng ta cần đến, Trần Văn Tích chính là ở đây. Mẹ kiếp, đúng là người tính không bằng trời tính. Xem ra phen này cũng phải cảm ơn bọn người tàu kia. Tao với mày trong cái họa cũng có cái phúc.” Nói xong bác hai cười khỉnh rồi trả lại lá bùa cho tôi.
Tôi quan sát lá bùa thêm một lượt, ông nội không hề đánh đố tôi, nhìn kỹ một chút là có thể nhận ra vị trí ngôi làng này trên sơ đồ.
—–
Đêm hôm đó tôi ngủ một mạch cho đến sáng. Nhờ lọ dầu xoa bóp của bác hai, cơ thể đau nhức của tôi cũng dần lấy lại trạng thái cân bằng. Bữa sáng của chúng tôi là một đĩa cơm rang, một bát canh với vài chiếc bánh bao. Cái bụng của tôi chứa hết tất cả đống thức ăn trên bàn không hề đề sót lại miếng nào.
Xử lý xong bữa sáng, tôi và bác hai thu dọn ba lô, sau đó thì bắt đầu cuộc hành trình truy tìm tung Trần Văn Tích. Chúng tôi luôn trong tư thế đề phòng và cẩn thận trong mọi hành động bởi bọn người tàu kia có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào.
Hai bác cháu tôi vừa bước xuống cầu thang thì gặp ngay anh con trai của bà chủ trọ. Anh ta vác trên vai một bao lưới đánh cá lớn, có vẻ như đang chuẩn bị ra sông.
“Anh đi làm sao?” Bác hai lập tức bắt chuyện với anh ta. Nhớ đến lời bác hai nói hôm qua, tôi liền âm thầm lặng lẽ cố gắng hít lấy luồng không khí xung quanh xem rốt cuộc cái mùi nồng mà bác hai tôi nói tối qua là thứ gì. Tuy nhiên, xung quanh tôi chỉ có mùi dầu mỡ chiên rán từ trong nhà bếp bay ra.
Anh ta liếc mắt qua bác tôi và đáp: “Đi sông!”
Không muốn câu chuyện nhanh chóng kết thúc, bác hai liền tiếp lời: “Chúng tôi lặn lội từ xa đến đây là để tìm người. Tôi muốn hỏi thăm anh một chút, anh có biết có ai sống ở đây tên Trần Văn Tích không?”
Mẹ kiếp, bác hai bị trúng tà gì vậy, một chuyện quan trọng như vậy lại đi hỏi một người như anh ta.
Con trai bà chủ trọ liếc mắt nhìn bác hai rồi lại vội vàng quay mặt đi, giọng anh ta bắt đầu trở nên giật cục: “Người đó… là…. Ai? Tôi… tôi… không biết!” Nói xong chàng thanh niên vội vàng bỏ đi.
Bác hai của tôi cười khỉnh sau đó thì nhìn tôi nhún vai một cái.
“Tại sao bác lại hỏi anh ta về Trần Văn Tích? Từ khi đến đây mỗi lần bác gặp anh ta cháu thấy bác rất lạ.” Tôi lên giọng trất vấn bác hai. Tôi lo sợ nếu anh ta đi nói linh tinh với người khác chưa biết chừng đám người tàu kia sẽ nhanh chóng tìm ra chúng tôi.
“Tao chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Nói rồi một tay bác hai nắm chặt quai ba lô của tôi và kéo đi.
Chúng tôi đi đến nơi sầm uất nhất của ngôi làng, nói có chút hơi phóng đại thật ra đó là con đường chính ngạch nằm ở giữ ngôi làng này. Nơi đây ước tính có khoảng hơn trăm hộ dân sinh sống, nhìn trang phục họ mặc chủ yếu là người dân tộc Thái và Mông. Ngôi làng này nằm dưới chân một dãy núi dài, tách biệt với cuộc sống nơi thành phố náo nhiệt. Có lẽ vì thế thoạt nhìn qua tôi thấy người dân ở đây có chút lạc hậu, phong kiến. Ví dụ như các hoạt động nông nghiệp sản xuất họ đều làm bằng những công cụ vô cùng thô sơ.
Bác hai và tôi đi la cà vào mấy quán nước ven đường dò hỏi tin tức về Trần Văn Tích. Tuy nhiên khi cái tên Trần Văn Tích được nhắc tới, biểu cảm trên khuôn mặt của những người dân ở đây vô cùng kỳ lạ. Đám thanh niên trẻ thì xua tay lắc đầu bỏ chạy còn các ông lão có tuổi sau khi lắc đầu nói không biết ra thì tuyệt nhiên không mở miệng giao tiếp với chúng tôi thêm một lời nào.
“Cháu thấy nơi này vô cùng kỳ lạ. Chắc chắn những người dân ở đây đều biết Trần Văn Tích.”
“Mày bắt đầu khôn hơn rồi đấy!” Bác hai búng nhẹ vào trán tôi một cái, may mà bác không dùng lực nếu không thì trán tôi đã nổi một trứng chim cút rồi.
Sau khi hỏi thăm một vòng quanh làng thì cũng đã đến giữa trưa, nửa buổi nay hai bác cháu tôi chẳng thu hoạch được gì.
Chúng tôi ghé vào một quán ăn bên đường để lấp đầy cái bụng trống rỗng. Lần này bác hai vô cùng hào phóng, bác yêu cầu chủ quán mang tất cả những món đặc sản của vùng đất này ra cho hai bác cháu tôi cùng thưởng thức. Nhưng thật ra ngụ ý của bác chính là muốn moi một chút thông tin từ gã chủ quán tham tiền.
Gặp được một vị khách hạng A như bác hai, ông chủ quán tham tiền cũng khó lòng từ chối. Sau một hồi do dự, ông ta cũng quyết định nhận lấy số tiền từ tay của bác hai tôi.
Ông ta nói: “Tôi chỉ gợi ý cho hai người tìm đúng người để hỏi thôi, chứ liên quan đến mạng người tôi thật sự không dám nói.”
Chỉ là gợi ý thôi mà gã chủ quán này cũng dám nhận một số tiền kha khá của bác hai. Mối giao dịch này cũng quá hời với gã ta.
Bác hai nhìn ông ta rồi gật đầu đồng ý, giao dịch được hoàn thành.
Gã chủ quán cầm cây bút và một tờ giấy trên tay bắt đầu viết, sau đó ông ta đưa lại tờ giấy kia cho bác hai.
Nội dung trên tờ giấy ghi: “Trong làng này không một ai dám nhắc đến cái tên Trần Văn Tích, nếu muốn biết rõ mọi chuyện hai người hãy đến địa chỉ này và hỏi Trần Bình Xuyên.”
Hai bác cháu tôi cùng quan sát địa chỉ được ghi trên tờ giấy, chúng tôi cùng không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Thật không thể tin được địa chỉ gã chủ quán ghi chính là nhà trọ chúng tôi đang dừng chân.
“Thật buồn cười, chúng ta như đang bị xoay một vòng vậy.” Tôi bắt đầu mất bình tĩnh chỉ muốn mau chóng trở về nhà trọ để tìm cái người tên Trần Bình Xuyên.
Trái ngược với tôi, bác hai lúc này lại tỏ ra vô cùng bình thản. Bác nhìn gã chủ quán rồi gật đầu đồng ý, sau đó thì cái người vừa chi một số tiền lớn đang ngồi trước mặt tôi đây không đi tìm Trần Bình Xuyên ngay mà ung dung ngồi gắp thịt dê nướng cho vào miệng.
“Trần Bình Xuyên… tao đã nói nó có vấn đề mà.”
“Bác biết Trần Bình Xuyên là ai rồi sao?” Tôi hỏi.
“Là thằng con trai bà chủ trọ! Mấy cái phích nước trong phòng đều có ghi tên cậu ta.”
Bác hai của tôi quả nhiên quan sát tỉ mỉ. Nếu đổi lại là tôi, thì lúc này vẫn còn vò đầu bứt tai nghĩ xem làm cách nào để tìm được Trần Bình Xuyên.
“Vậy bây giờ chúng ta mau chóng quay lại nhà trọ hỏi anh ta cho rõ ràng thôi!” Tôi sửa lại chiếc quai ba lô trên vai, như để khẳng định mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.
Trái ngược với tôi, bác hai bình thản đặt đũa, vươn vai một hồi rồi mới đứng dậy khỏi ghế ngồi. Sau khi vứt mẩu giấy lau miệng vào sọt rác bác nói: “Không vội, tóc tao dài rồi giờ tao muốn đi cắt tóc trước đã.”
Tôi như một quả bóng bay xịt hơi, trong giờ phút nước sôi lửa bỏng như thế này mà bác còn tâm trí đi cắt tóc. Nếu là một thằng con trai lớn tuổi hơn chút nữa tôi nhất định sẽ túm cổ bác hai mà đập cho một trận.
Bác hai với tay nắm quai ba lô của tôi và kéo tôi ra khỏi quán. Đứng trước cửa quán, bác của tôi lúc này thật sự đang đảo mắt tìm quán cắt tóc ở xung quanh.
—-
Trong quán cắt tóc, khi anh chàng thợ cắt tóc bụng phệ vừa mới vén tóc tôi lên thì chiếc kéo trên tay của anh ta bỗng nhiên rơi bộp xuống đất, nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Bác hai ra hiệu cho tôi im lặng không được lên tiếng, còn phần bác thì nhét cho anh chàng bụng phệ thêm chút tiền để anh ta mau chóng làm việc.
Bác hai cắt quả đầu húi cua còn tôi thì đã cho ra đi mái tóc dài ngang vai của mình và thay vào đó là một quả đầu nấm nhìn vô cùng ngố, không những ngố mà khuôn mặt tôi bây giờ nhìn chẳng khác nào một thằng con trai, kiểu tóc dở hơi bác hai đề xuất này khiến tôi già đi vài tuổi. Trái ngược với tôi, quả đầu húi cua của bác khiến mặt mũi bác nhìn sáng sủa hơn, cũng có thể nói là trẻ thêm vài phần. Chúng tôi lúc này nhìn không còn giống bác trai và cháu gái nữa, thay vào đó bác cháu tôi chẳng khác nào như hai thằng đàn ông.
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, với kiểu tạo hình này ít nhiều cũng khiến đám người tàu phần nào đó khó nhận ra chúng tôi hơn. Vẫn là bác hai của tôi suy nghĩ thấu đáo.
—
Sau khi rời quán cắt tóc chúng tôi trở về nhà trọ. Tuy nhiên vừa mới bước chân đến cổng thì chúng tôi vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy bà chủ trọ ngồi khóc lăn lộn giữa sân, xung quanh còn có khá đông hàng xóm đứng nhìn.
Tiến lại gần đám đông thêm chút nữa, lúc này đây tôi và bác hai thật sự đứng hình. Qua đám người trước mặt, tôi nhìn thấy khuôn mặt trương phềnh trắng bệch của cậu con trai bà chủ trọ đang nằm đắp chiếu kín chỉ còn chừa lại cái đầu.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved