Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGƯỜI GIỮ CỦA - CHƯƠNG 16

  1. Home
  2. NGƯỜI GIỮ CỦA
  3. CHƯƠNG 16
Prev
Next

Tôi từng nghe đến một câu nói có ý đại khái như ông trời không tuyệt đường sống của bất kỳ ai hay thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Nhưng tôi của lúc này đây chỉ muốn chửi thề ông trời một tiếng bởi ông trời đã thật sự tuyệt đường sống của tôi rồi. Khó khăn lắm hai bác cháu tôi mới nghe ngóng được một chút thông tin thì giờ đây coi như mọi sự nỗ lực đều tan biến hết.
Bà chủ trọ khóc lên khóc xuống gọi tên đứa con trai của mình. Dù bà ta luôn tỏ ra khó chịu bất mãn khi nhắc đến thằng con vô tích sự, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của chính mình, nhìn bà ta đau khổ trong lòng tôi cũng thấy có vài phần khó chịu. Nói đi nói lại cũng là một mạng người, hơn nữa cái chết này đến vô cùng đột ngột khiến ai ở đây cũng khó kìm lòng được.
Tôi và bác hai tiến lại gần xác của Trần Bình Xuyên. Dù sao trước mắt chúng tôi bây giờ cũng là một xác chết, cho nên tôi tự duy trì một khoảng cách phù hợp không tiến lại quá gần. Ngược lại với tôi, bác hai bắt đầu ngồi xuống bên cạnh bà chủ trọ, tỉ mị quan sát cái mặt trắng bệch trương phình của Trần Bình Xuyên.
“Phát hiện thấy cậu ta ở đâu?” Bác hai ngước quả đầu húi cua của mình lên hỏi một chàng trai thanh niên đứng bên cạnh. Tôi nhìn người anh ta ướt sũng, trên tay vẫn còn đang cầm bó dây thừng, có lẽ người thanh niên này đã đưa xác Trần Bình Xuyên về đây.
“Bên bờ sống, tôi chèo thuyền trên sông thì thấy xác cậu ta nổi lềnh bềnh xuôi theo dòng hạ lưu.” Chàng thanh niên thành thật trả lời.
Bác hai lại tiếp tục dùng tay mở khoang miệng của xác chết ra quan sát. Người bác lợi hại của tôi bỗng chốc trở thành bác sĩ khám nghiệm tử thi trong mắt mọi người.
Khi đã cảm thấy quan sát đủ, bác hai kéo tấm chiếu đắp kín mặt xác chết sau đó thì đứng dậy. Đám người lại tiếp tục xúm lại vây xung quanh hai mẹ con bà chủ trọ, người đỡ bà mẹ, người khiêng xác đứa con bất hạnh vào trong nhà.
“Bác xem cái gì trên mặt anh ta thế?” Tôi không giấu nổi sự tò mò bèn hỏi.
Bác hai trả lời: “Cái chết của tên này vô cùng kỳ quái, tao dám khẳng định cậu ta không phải bị đuối nước mà chết.”
“Không phải người chết đuối đều bị trương phình như vậy sao?”
“Trước kia tao bảo mày chịu khó đọc ít sách về y khoa mày không chịu, thôi đi lên phòng tao giải thích cho.” Bác hai vừa dứt lời thì liền kéo tôi đi lên phòng.
Sau khi chốt cửa trong bác bắt đầu giải thích: “Người chết đuối sẽ có bọt sùi ra tại khoang mũi và miệng, vì đã có hiện tượng hô hấp trong nước. Lúc nãy tao quan sát rất tỉ mỉ miệng và mũi của cậu ta rất khô, không hề có một gợn bọt nào.”
“Dựa vào đó chúng ta có thể kết luận anh ta không phải chết đuối sao?” Liên quan đến vấn đề này, tôi chỉ có thể nghe bác hai chốt đáp án cuối cùng chứ chẳng thể giải thích nổi. Bởi vì, liên quan đến kiến thức y khoa đầu óc tôi trống rỗng.
Bác hai lắc đầu nói tiếp: “Mày còn nhớ chàng thanh niên trẻ nói phát hiện xác của Trần Bình Xuyên là khi nào không?”
“Khi anh ta chèo thuyền trên sông và nhìn thấy xác Trần Bình Xuyên nổi trên mặt nước.”
“Lần cuối chúng ta gặp Trần Bình Xuyên là khi nào?” Bác hai tiếp tục kiểm tra trí nhớ của tôi.
“Khoảng bảy giờ sáng, lúc đó anh ta chuẩn bị đi ra sông bắt cá.”
“Trí nhớ không tồi…” Bác hai ngoắc tay như đang biểu dương tôi, tuy nhiên cái giọng châm biếm của bác khiến tôi không khỏi bực mình.
Bác tiếp tục nói: “Bây giờ là hai giờ chiều, nếu theo trình tự cậu ta ra bờ sông, xuống sông đánh cá rồi không may trượt chân chết thì ước chừng Trần Bình Xuyên cũng vừa mới chết được ba bốn tiếng đồng hồ. Nhưng tính tao khá phóng khoáng, tao cứ tính dư dả cho từ lúc chúng ta gặp cậu ta lần cuối là bảy giờ sáng đến lúc này là hai giờ chiều thì là năm tiếng đồng hồ. Coi như Trần Bình Xuyên đã chết được năm tiếng đồng hồ rồi đi, thì cái xác của cậu ta cũng không thể nào nổi trương phình trên mặt nước như chàng thanh niên chèo thuyền kia thuật lại. Bởi theo y học xác chết đuối phải sau 15 đến 24 giờ đồng hồ mới bắt đầu thối rữa, khí ga được tạo ra mới khiến xác chết trương phềnh nổi lên.”
Sau khi nghe bác hai vừa giả thiết vừa giải thích một hồi, thì cuối cùng cái não của tôi đã được thông hơn một chút.
“Cho nên, Trần Bình Xuyên không phải chết đuối.” Tôi đúc kết lại lý luận của bác hai.
Bác hai gật đầu, đồng thời nói thêm: “Cậu ta đã chết trước khi rơi xuống sông.”
Tôi ngồi thần người, mọi chuyện bỗng chốc trở nên vô cùng kỳ quái.
“Tao nghĩ cái chết của Trần Bình Xuyên chắc chắn ẩn chứa một bí mật nào đó.”
“Có khi nào anh ta bị diệt khẩu không bác, có thể đám người tàu kia đã phát hiện ra chúng ta ở đây.”
Bác hai lắc đầu, sau đó bác bóc gói thuốc lá trên bàn châm lửa hút, bác nói: “Tao không cho là như vậy, mày còn nhớ tao có nói trên người Trần Bình Xuyên có một loại mùi rất nồng không? Lúc nãy khi vạch miệng cậu ta ra tao suýt chút nữa thì không thể chịu được cái mùi đó.”
“Mùi bác nói là từ miệng Trần Bình Xuyên sao?” Tôi hỏi lại. Bác hai dụi đầu thuốc lá vào chiếc gạt tàn đồng thời khẽ gật đầu.
Bỗng chốc trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ về tà yêu ma mị, để làm rõ chuyện này chỉ có thể nhờ vào bác hai mà thôi.
“Giờ Trần Bình Xuyên đã chết rồi, chúng ta phải làm gì tiếp theo hả bác?”
“Cần tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của Trần Bình Xuyên. Tuy nhiên trước khi điều tra vấn đề này, tao muốn gặp bà chủ trọ trước.”
Bác hai làm việc gì đều có lý do, vấn đề này tôi không hỏi nguyên nhân tại sao, cách duy nhất chính là ngoan ngoãn nghe theo lời bác. Có bác hai ở đây tôi tin rằng mọi chuyện sớm sẽ được làm sáng tỏ.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng vọng đến, có người đang đứng trước phòng của bác cháu tôi. Bác hai đưa mắt sang nhìn tôi, không nói gì thêm bác bình thản ra mở cửa phòng.
Sau khi cánh cửa được mở ra, đứng trước cửa phòng chúng tôi chính là bà chủ trọ.
“Tôi muốn thương lượng với hai người một chút.” Bà ta nói, giọng đã có phần lạc đi vì gào khóc quá nhiều, chỉ sau một buổi chiều thân hình béo mập của bà ta tiều tụy đi hẳn. Mẹ mất con, còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này.
“Thật may tôi cũng đang muốn đi tìm bà.” Bác hai đứng nép sang một bên tỏ ý muốn mời bà chủ trọ vào bên trong nói chuyện. Bà chủ đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn bác hai rồi lại nhìn tôi, cuối cùng thì bà ta cũng đồng ý bước chân vào trong.
Bác hai tôi khẽ khép nhẹ cánh cửa, sau đó bác kéo chiếc ghế tựa ở góc phòng rồi đặt xuống bên cạnh bà ta.
“Vấn đề của gia đình tôi hai người cũng thấy rồi đấy.” Bà chủ trọ ngồi xuống ghế mở đầu câu chuyện. “Vì còn mai táng cho đứa con trai xấu số nên tôi sợ ảnh hưởng đến khách. Cho nên, trước mắt tôi gửi lại cậu một nửa tiền cọc, hai người vui lòng đi thuê một phòng trọ khác.”
Bà ta vừa nói vừa đặt lại số tiền vào tay bác hai tôi. Qua khe cửa tôi nhìn thấy nơi hành lang mấy người khách trọ như chúng tôi cũng thu dọn hành lý rời đi.
Ánh mắt của bác hai lướt qua tôi, tôi có thể thấy rõ sự suy tính và cân nhắc trong đôi mắt đó.
“Trước tiên chúng tôi cũng chia buồn với bà. Chúng tôi thì không vội, nếu bà không phiền thì hai bác cháu tôi vẫn muốn ở lại đây thêm vài hôm. Tôi cũng vô cùng thương tiếc cho sự ra đi của cậu nhà, nếu có thể ở lại, công việc ma chay chúng tôi cũng muốn giúp một tay.” Bác hai của tôi nói bằng cái giọng vô cùng khách sáo. Nét mặt của bà chủ trọ đang từ đau thương bỗng chốc chuyển sang cứng nhắc. Bà ta vội vàng lắc đầu và cũng đáp lại đề nghị của bác hai tôi bằng cái giọng không thể khách khí hơn.
“Ma chay thì góa phụ như tôi đây cũng hoàn toàn có thể lo liệu được. Hai người tốt nhất là tìm chỗ khác thì tốt hơn.”
“Chút lòng thành của chúng tôi, bà không thể nhận sao?”
“Cậu thông cảm cho, tập tục ma chay ở đây không được cho phép người ngoài tham gia.”
Bác hai gật nhẹ cái đầu miễn cưỡng chấp nhận. Bác hai đóng kịch tốt hơn tôi tưởng, vốn dĩ chỉ muốn ở lại nghe ngóng thông tin chứ làm gì mà có lòng tốt giúp người ta.
“Vậy thì số tiền cọc bà cứ nhận coi như tiền phúng viếng của hai chúng tôi.” Bác hai đặt lại tiền vào lòng bàn tay bà chủ.
Tôi tặc lưỡi, hai triệu rưỡi cho tiền phúng viếng một người lạ, bác hai của tôi cũng thật là phóng khoáng.
“Tôi không thể nhận…” Bà ta đẩy lại số tiền về phía bác hai.
“Bà cứ cầm lấy, nếu bà thấy ngại thì cho tôi hỏi thăm một chút thông tin, coi như số tiền này là thù lao của bà.” Đó mới chính là bác hai của tôi, bản chất cáo già cuối cùng cũng đã lộ diện.
Bà chủ do dự một hồi rồi nói: “Cậu muốn hỏi chuyện gì?”
“Chúng tôi muốn biết giữa con trai bà Trần Bình Xuyên và một người tên Trần Văn Tích có mối quan hệ gì?”
Đôi lông mày của bà chủ trọ bỗng chốc cong lên, con ngươi mắt màu đỏ đục cũng đột nhiên biến sắc chuyển một màu trắng dã. Giọng nói của bà ta cũng trở nên giật cục như bị đụng trúng thanh quản.
“Tôi không biết, con trai tôi… con trai tôi không quen ai có tên như vậy.”
“Tôi phát hiện trên người con trai bà có một loại mùi rất lạ, mùi đó có phải có liên quan đến Trần Văn Tích không?” Bác hai của tôi vẫn không ngừng đánh úp đồng thời đưa ánh nhìn kì quái của mình thăm dò đối phương.
“Con trai tôi hàng ngày chỉ ra sông bắt cá, nó không hề biết cái người mà cậu vừa nhắc tới.”
Vừa dứt lời bà ta đột nhiên đứng bật giậy, cầm nắm tiền trên tay ném thẳng vào người bác hai tôi.
“Tôi không hơi đâu mà ngồi tiếp chuyện với mấy người, mời hai người dọn khỏi đây cho!”
Nói xong bà ta vội vàng quay người bỏ đi. Bác hai nhún vai đưa mắt liếc sang tôi, trên khóe miệng của bác toát ra một nụ cười vô cùng lạnh lẽo.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved