Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGƯỜI GIỮ CỦA - CHƯƠNG 17

  1. Home
  2. NGƯỜI GIỮ CỦA
  3. CHƯƠNG 17
Prev
Next

Chúng tôi cũng được gọi là những kẻ sĩ có lòng tự trọng cao, cho nên sau khi bị bà chủ trọ đuổi không thương tiếc thì hai bác cháu tôi cũng đành ngậm ngùi thu dọn hành lý rời đi. Chúng tôi thuê một phòng trọ khác cách chỗ cũ khoảng trăm mét. Bác hai nói, thuê gần để tiện cho việc hành động đêm nay, và kế hoạch đêm nay của hai bác cháu tôi chính là lẻn vào nhà bà chủ trọ kia để tìm hiểu thêm. Rõ ràng là thái độ và cử chỉ của bà ta khi bác hai nhắc đến cái tên Trần Văn Tích vô cùng kì quái, đến tôi nhìn còn thấy điều uẩn khúc chứ nói gì một người đa nghi như bác hai.
Tối đó bác cháu tôi đủng đỉnh cơm nước và nghỉ ngơi đến mười giờ đêm thì mới bắt đầu hành động. Cũng không phải quá khó khăn để lẻn ra khỏi phòng trọ, người dân ở làng này trừ những quán hàng bán đồ ăn đêm thì hầu như đều tắt điện trước chín giờ tôi.
Con đường làng vắng tanh không một bóng người, có vài quán bán đồ ăn đêm thì cũng đang dọn đồ chuẩn bị đóng cửa. Tôi đi theo sau bác hai, khung cảnh tĩnh mịch này khiến tôi có chút lạnh người.
“Cháu thấy không chỉ mình bà chủ quán kia kì lạ mà tất cả người dân trong làng này cũng không được bình thường cho lắm.” Vừa bám theo bác, tôi vừa đưa ra phán đoán của mình.
“Mày thấy không bình thường ở chỗ nào?”
“Những người mà hôm nay chúng ta hỏi thăm, chỉ cần nhắc đến Trần Văn Tích thì trên nét mặt của họ đều hiện lên cùng một loại biểu cảm.”
“Biểu cảm gì?” Đây là bác hai đang cố tình kiểm tra tôi. Tôi cũng không ngần ngại trả lời lại.
“Biểu cảm sợ hãi xen kẽ lo lắng!” Đúng vậy, đó chính là biểu cảm này.
“Mày còn nhớ tên bụng phệ cắt tóc không?” Bác hai tiếp lời, tôi đương nhiên còn nhớ, ngoài việc chiếc kéo của anh ta suýt rơi trúng chân tôi ra thì nét mặt sợ hãi đó khiến tôi khó lòng mà quên được.
“Hắn ta vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy hình xăm chiếc trâm trên thái dương của mày. Nếu còn ở đây, tốt nhất mày đừng để ai nhìn thấy nó.”
Tôi gật đầu đồng ý, theo phản xạ đưa tay lên sờ hình xăm trên thái dương bên trái của mình. Thứ quái quỷ này đã khiến khuôn mặt thanh tú của tôi xấu đi vài phần, giờ nó còn khiến tôi trở thành một đứa quái dị khiến người khác nhìn thấy là sợ. Tôi xoa xoa mái tóc trên đầu và tự cười khổ, quả tóc đầu nấm như nồi cơm điện úp ngược này hỗ trợ không nhỏ trong việc che giấu đi hình xăm kia.
Vì khoảng cách đến nhà bà chủ trọ chỉ chừng một trăm mét cho nên sau vài câu suy luận giữa tôi và bác hai thì chúng tôi đã đến nơi.
Trước cổng tối đen như mực, nơi đây không một bóng điện nào được thắp sáng. Tôi lấy làm kì lạ, bởi theo tập tục ở quê tôi, trong nhà có người mất ít nhất cũng phải thắp đèn sáng đủ một trăm ngày. Tuy nhiên, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, phong tục mỗi nơi khác nhau, có lẽ ở đây có quy tắc riêng biệt.
Không gian vô cùng yên tĩnh, thật chẳng giống như nhà đang có tang.
Bác hai và tôi phải vất vả lắm mới có thể trèo được lên bức tường cao ba mét. Sau khi ổn định trọng lực trên vách tường, tôi và bác hai đã có thể dễ dàng quan sát được sân bên trong.
Xác của Trần Bình Xuyên được đặt ở giữa sân. Hướng theo phía đầu anh ta, trên chiếc bàn vong đồ đạc cúng tế đã được chuẩn bị vô cùng đầy đủ không thiếu một thứ gì. Ngoài ra bên trên bàn vong còn được trang trí thêm một bức chướng khá là to. Tôi giật mình hoang mang tột độ, trên bức chướng kia ngoài những hoa văn được trang trí ở xung quanh ra thì nằm ở trung tâm bức chướng là hình thêu một chiếc trâm hoa. Hình thêu đó so với hình xăm trên thái dương của tôi giống nhau không lệch một chút nào. Vì quá kinh ngạc tôi suýt chút nữa thì bị ngã vì mất cân bằng, may mà có bác hai nhanh tay giữ lấy người tôi.
“Bác hai, rốt cuộc kia là thế nào?” Tôi cố gắng hạ âm thanh phát ra từ cổ họng mình, đưa đôi mắt hoang mang tột độ nhìn bác hai. Bác hai không nói câu nào, bác hếch cằm về phía góc sân ra hiệu cho tôi tiếp tục quan sát.
Tôi hướng đôi mắt về bức chướng, ở giữa sân bà chủ trọ không biết đã xuất hiện từ khi nào. Trong sân, ngoài xác của Trần Bình Xuyên ra thì chỉ còn duy nhất một người đó chính là bà ta. Chuyện này càng lúc càng trở nên vô cùng quái dị. Hai bác cháu tôi tiếp tục im lặng và quan sát xem rốt cuộc bà ta đang làm trò gì.
Bà chủ trọ khoác lên mình một chiếc áo cà sa màu đỏ, nó giống như là loại áo Đường Tăng mặc trong Tây Du Ký vậy. Sau đó bà ta bắt đầu đốt nến tạo thành hình bát quái bao quanh lấy xác của Trần Bình Xuyên. Bà ta rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy, lên đồng siêu thoát cho cậu con trai sao? Ruột gan của tôi vo lại thành một cục, lúc này đây chỉ muốn biết rõ chân tướng thật nhanh.
Có lẽ công tác chuẩn bị chưa xong, bà chủ trọ lại tiếp tục đặt một lọ thủy tinh bên trong có chứa một loại chất dịch màu đỏ tươi ở chính giữa tâm của hình bát quái. Xong xuôi bà ta rút từ trong người ra một chiếc dao nhọn và tiến gần lại xác của Trần Bình Xuyên. Khung cảnh lúc này hiện ra trước mắt tôi vô cùng ghê tởm, nó còn kinh khủng hơn là mấy phim kinh dị của Mỹ mà tôi đã từng xem. Trước mắt tôi, bà mẹ đang cầm chiếc dao nhọn từ từ rạch một đường thẳng từ yết hầu đến bụng dưới trên xác chết của người con. Sau vài phút ngắn ngủi, bà ta luồn mũi dao nhọn lôi từ trong lồng ngực cậu con trai ra quả tim tím đen. Tôi thật sự sắp không chịu được nữa rồi, khung cảnh quỷ dị này nhìn thấy tận mắt còn gấp mười lần sự sợ hãi khi xem phim.
Sau khi lôi quả tim từ lồng ngực Trần Bình Xuyên ra, bà chủ trọ nâng quả tim lên cao và váy lạy đúng ba lần, kết thúc nghi thức bà ta nhanh chóng đặt quả tim vào lọ thủy tinh cùng hòa lẫn vào đám chất lỏng màu đỏ tươi kia. Sau đó bà ta đặt một chiếc gương gỗ màu đỏ ngay cạnh mép đầu của Trần Bình Xuyên. Khi đã hoàn thiện xong công tác chuẩn bị, bà ta ngồi khoanh chân giữa vòng bát quái, mặt hướng về chiếc bình thủy tinh, hai tay đặt lên đùi giống như đang ngồi thiện vậy, miệng bà ta còn lẩm bẩn đọc thần chú gì đó.
Lại thêm một điều bất ngờ kinh khủng nữa xảy ra, xác chết của Trần Bình Xuyên đột nhiên ngồi dậy chẳng khác gì cương thi xuất hiện trong những bộ phim ma của Hongkong. Tay tôi ghì chặt lấy vai của bác hai, lại một lần do quá sợ hãi nữa tôi suýt ngã xuống vì mất thăng bằng.
“Đừng sợ, là chiếc gương kia tạo nên lực hút khiến xác cậu ta bị dựng lên thôi.” Tôi không hiểu cái gọi là lực hút của gương như lời bác hai giải thích lắm, tuy nhiên khi nghe bác hai nói tôi cũng bớt sợ hãi đi phần nào.
Tôi và bác hai tiếp tục quan sát, người bà chủ trọ lúc này bỗng nhiên run lên cầm cập, nến cũng bắt đầu thi nhau tắt. Cho đến khi ngọn lửa trên cây nến cuối cùng biến mất thì cũng là lúc người bà ta ngừng run. Chiếc gương bên cạnh xác Trần Bình Nguyên không hiểu vì sao tự nhiên vỡ tung, xác chết đang ngồi ngã ngửa xuống quay trở lại vị trí ban đầu. Đôi mắt bà chủ trọ trắng rã, bà ta nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng thì cũng nằm gục xuống nền sân.
—-
Gần một giờ sáng tinh thần của tôi vẫn chưa thể nào trở lại trạng thái bình thường, đan xen giữ hoang mang, sợ hãi, kinh tởm,… nghĩ đến những gì mà tôi vừa tận mắt chứng kiến tại ngôi nhà trọ kia tôi thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả.
Bác hai đang dội nước ầm ầm ở trong phòng tắm, tôi đoán tâm trạng của bác hiện tại cũng không khá khẩm hơn tôi là bao nhiêu. Đã hơn ba mươi phút ở trong phòng tắm rồi mà bác hai vẫn chưa ra. Lúc này đây giống như là một khoảng thời gian để bác tĩnh lặng quan sát lại hết tất cả mọi chuyện vậy.
Tiếng dội nước cuối cùng cũng ngừng lại, bác hai của tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh, trên khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Bác hai không giống như tôi, trong mọi tình huống bác đều có thể giữ được sự điềm tĩnh, cẩn trọng. Nếu có gặp phải biến cố gì quá lớn, cảm xúc của bác cũng rất nhanh chóng được điều chỉnh lại trạng thái cân bằng.
Bác hai lau xong cái đầu húi cua thì liền đặt mông xuống giường, nhân lúc này đây tôi thật sự muốn bác giải thích cho tôi rõ hơn một chút về những gì đã nhìn thấy ở nhà trọ kia. Tôi tin rằng, với sự am hiểu và kinh nghiệm bản thân bác hai chắc chắn không phải là hoàn toàn không biết.
“Muốn hỏi đúng không?” Bác hai liếc mắt qua tôi, như đi guốc trong bụng đứa cháu nội bác chủ động đề xuất.
Tôi gật đầu lia lịa chỉ chờ đến giây phút này.
“Trước kia khi còn học đại học có một lần tao may mắn trở thành học sinh trao đổi của trường được sang Vân Nam Trung Quốc thực tập hai tháng. Khi đấy, trong thư viện của ngôi trường bên Trung Quốc tao đã đọc được một cuốn sách có tựa đề là Tu Tiên.”
“Tu Tiên?” Tôi có chút ngạc nhiên, nói đến tu tiên thì chỉ có thời phong kiến cổ đại mê tín mới nghĩ ra được những chuyện phi lý như vậy.
“Lúc đó tao cũng muốn thử tu xem có thành tiên không nên đã đọc quyển sách đó. Những gì mà hôm nay mày nhìn thấy khoảng chín mươi chín phần trăm là giống với nội dung cuốn sách tao đã đọc.”
Bác hai lấy một điếu thuốc lá trên mặt bàn sau đó châm lửa hút. Dạo này bác có chút thay đổi, trước kia tôi chưa từng thấy bác hút thuốc.
“Đó mà được gọi là tu tiên sao? Cháu thấy nó chẳng khác gì một thứ tà ma!” Nghĩ đến cảnh bà chủ trọ nâng quả tim của đứa con trai lên, tôi suýt nữa thì nôn số thức ăn đang tiêu hóa trong bụng.
Bác hai đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi thật dài sau đó thì nhả khói ra rồi bác mới nói tiếp:
“Cuốn sách đó được viết bởi một người tên Lục Ngũ thuộc thời nhà Minh của Trung Quốc phong kiến (triều Minh Trung Quốc tồn tại từ năm 1368 – 1644). Ông ta xuất thân là một thầy pháp, với tài năng thiên bẩm về thuật ngũ hành và phong thủy nên ông ta rất được các quan lớn trong triều tin tưởng giao cho việc đào huyệt và xây cất mồ mả của dòng tộc. Sau khi qua đời, ông ta được an táng tại quê nhà Vân Nam. Cách mạng Tân Hợi qua đi, đến năm 1995 một nhóm khảo cổ đã khai quật được mộ của Lục Ngũ. Cuốn sách tao đã đọc cũng chính là một trong những bản sao được tìm thấy trong hầm mộ của ông ta.”
“Nếu đã là bản sao thì chắc chắn chỉ là dị bản, không thể nào chính xác được.” Khi nghe bác hai thuật lại, trong đầu tôi cũng bắt đầu khai thác và liên kết thông tin.
“Cũng có thể!” Bác hai gật đầu sau đó tiếp tục nói: “Phương pháp trong cuốn sách của Lục Ngũ có nói rằng, muốn tu tiên trước hết phải thành kính với thần tiên, như vậy thiên đình mới mở rộng cửa chào đón. Mật quyết trong phương pháp tu tiên chính là dùng máu và tim của mười hai đứa trẻ con mới sinh để tế thần. Bởi trẻ con mới sinh là một linh vật nguyên sơ, tinh khiết không vướng phải bụi trần. Mười hai quả tim sẽ được ngâm trong một loại sâm quý. Sau đó, người tu tiên sẽ dùng một vật dẫn để hấp thụ hết nguyên khí của mười hai quả tim trẻ em trong vòng một năm tròn. Điều đó có nghĩa mỗi một tháng vật dẫn sẽ phải nuốt một quả tim để hấp thụ nguyên khí. Đến khi vật dẫn đã hấp thụ đủ 12 nguyên khí thì người tu tiên sẽ tiến hành lập đàn luyện phép. Tất cả quả trình của bà chủ quán lúc nãy chính là giai đoạn luyện phép.”
Vừa nghe bác hai nói đến đây tôi vội vàng nôn hết đống thức ăn đang tiêu hóa vào chiếc chậu ngay dưới chân giường. Tiên sư nhà nó, nghĩ đến cảnh mười hai quả tim trẻ con được nuốt vào trong họng tôi thật không thể chịu đựng được.
Bác hai sau khi ném cho tôi cuộn giấy lau thì lại tiếp tục nói: “Sau khi luyện phép xong, người tu tiên chỉ cần ngồi thiền đọc thần chú bốn mươi chín ngày là có thể đắc đạo thành tiên bay lên trời.”
“Tại sao cái lão Lục Ngũ kia lại có thể viết ra thứ ghê tởm như thế chứ!” Vừa nói tôi vừa vuốt ngực.
“Tao mặc kệ Lục Ngũ là thằng cha nào. Mẹ kiếp giờ đây tao mới biết thì ra cái mùi nồng từ miệng Trần Bình Xuyên chính là mùi sâm. Trần Bình Xuyên chính là vật dẫn, mùi từ miệng của nó chính là mùi sâm ngâm với tim trẻ con.”

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved