NGƯỜI GIỮ CỦA - CHƯƠNG 22
Đó là một đêm tôi và bác hai thức trắng, bác hai nói sẽ canh cho tôi ngủ nhưng tôi chẳng thế nào chợp mắt được. Quãng đường đến Vân Nam còn dài, nhưng sinh mệnh của tôi thì lại ngắn vô cùng. Bác hai nói, Vân Nam tượng trưng cho quẻ Khảm, nơi đó nguy hiềm trùng trùng bởi đó chính là địa bàn của bọn tàu. Cho dù chúng tôi có lọt qua khỏi tầm mắt của bọn tàu thì việc tìm được mộ Trần Văn Tích cũng khó như lên trời. Những giọt nước mắt trên mặt tôi lại nhẹ nhàng rơi, tôi nghĩ dù sao cũng chết chi bằng tôi trở về nhà ăn một bữa thật no say rồi đợi đến cái ngày đó, cái ngày trở thành thần giữ của có khi còn thoải mái hơn.
“Tao biết tâm trạng của mày lúc này rất phức tạp, tao cũng không muốn ép mày, nhưng tao cũng không còn cách nào khác. Hai mươi năm trước vì không có khả năng nên tao chỉ có thể giương mắt nhìn dì út của mày bị chôn sống. Hai mươi năm sau, tao không muốn mọi chuyện lại tiếp tục được diễn ra như vậy. Chưa biết chừng thêm hai mươi năm nữa lại là một người nào đó vô tội trở thành thần giữ của tiếp theo. Cho nên, từ đời của mày, vì mày và vì thế hệ sau này hãy cố gắng lên. Vì chỉ có mày mới có thể phá được lời nguyền đó.” Bác hai vừa nói vừa vỗ nhẹ đôi vai của tôi. Trong lòng tôi rối bời, vừa hận trời vừa hận đất vừa hận số mệnh.
“Tại sao lại là cháu? Tại sao chỉ có cháu mới phá được lời nguyền?”
“Có thể tao nói mày không tin, hoặc mày thấy phản khoa học và vô lý. Nhưng đối với tao, mày chính là luân hồi của con út. Mày chính là tia hi vọng duy nhất của tao.” Giọng bác hai có chút nghẹn ngào, nói xong bác ngước đầu lên nhìn bầu trời cao qua tán lá cây rừng. Ánh trăng sáng rọi xuống bóng cây bao phủ lấy thân hình mệt mỏi của bác.
Những lời nói của bác hai thật sự đã đánh động đến tôi. Cuộc đời này ngắn ngủi, nếu còn cơ hội để sống tôi nên chiến đấu tới cùng thay vì sợ hãi, bỏ chạy mặc cho người khác an bài số mệnh của mình.
“Từ đây đến Vân Nam mất khoảng bao nhiêu ngày?” Tôi hỏi, giọng nói có chút quả quyết.
Bác hai nhìn tôi cười khổ, sau đó thì thở dài một hơi rồi bác mới nói:
“Nếu ngày mai chúng ta có thể an toàn ra khỏi cánh rừng này thì ước chừng chỉ cần mất một ngày là có thể tới được Côn Minh Vân Nam. Lần này chúng ta sẽ ngồi máy bay, vì thời gian thật sự không còn nhiều.”
“Chúng ta có thể ngồi máy bay được sao, đám người tàu rất dễ dàng phát hiện ra.”
“Nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất, chúng chẳng thể nào lường được, chúng ta lại công khai ngồi máy bay bay đến hang ổ của bọn chúng. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu, cẩn thận một chút là được.” Bác hai cười khỉnh, trên mặt lộ rõ vẻ tự tin.
Dù tự cảm thấy việc ngồi máy bay quá nguy hiểm, nhưng tôi lúc này đây thật sự chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nếu ngồi tàu hỏa ít nhất cũng phải mất ba ngày, đối với tôi ba ngày cũng vô cùng trân quý.
Tôi nhìn bác hai gật đầu, nếu có bị đám người tàu kia đuổi lên tận máy bay thì cùng lắm chúng tôi lại quyết đấu với chúng một phen như lúc ở trên tàu mà thôi.
—–
Sáng sớm hôm sau khi lớp sương mù đã gần tan hết thì cũng là lúc hai bác cháu tôi bắt đầu tìm cách thoát khỏi khu rừng này. Hôm nay là một ngày âm u không hề thấy xuất hiện hình bóng của mặt trời, hơn nữa xung quanh bạt ngạt là rừng cho nên không thể dùng mắt thường để xác định được. Bác hai chẳng còn cách nào khác chỉ có thể dựa vào la bàn để tìm ra phương hướng. Theo hướng chỉ trên la bàn tôi và bác hai đi theo hướng tây, tuy nhiên cho dù đã đi cả tiếng đồng hồ thì trước mắt chúng tôi vẫn là một dải rừng rộng mênh mông. Hai bác cháu tôi đi thêm nửa tiếng nữa thì chúng tôi nhìn thấy một làn khói mỏng ở phía xa xa, đi lại gần thêm chút nữa thì cả hai chúng tôi đều sững người kinh ngạc, thật không thể tin được làn khói mỏng đó chính là được bốc lên từ đống than đốt dở của hai bác cháu tôi đêm qua. Chúng tôi đã quay lại vị trí ban đầu.
“Bác hai, chuyện này rốt cuộc là sao?” Suốt cả quãng đường đi chúng tôi đều đi theo một hướng thẳng chẳng hề quay đầu vậy rốt cuộc vì sao lại quay về nơi đây, trong lòng tôi có chút hoang mang ngờ vực.
Bác hai nhìn chiếc la bàn trên tay rồi lại nhìn bốn hướng xung quanh cánh rừng, quan sát và suy nghĩ một hồi bác nói:
“Đi ngược lại hướng lúc nãy, đi theo hướng đông.”
Và thế là hai bác cháu tôi lần này lại tiếp tục đi theo hướng đông. Kết quả cũng chẳng khá hơn là bao, lần này đi nhanh hơn một chút thì đúng một tiếng sau chúng tôi lại quay về vị trí ban đầu, đống tàn than lúc này đã ngừng bốc khói.
“Mẹ kiếp, cái quái quỷ gì đang xảy ra?” Chửi thề xong bác hai như phát điên vậy, bác lại nhìn theo hướng nam trên la bàn rồi vội vàng bước đi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, bắt buộc lại bám theo bác hai đi về hướng nam. Số phận trớ trêu, có lẽ ông trời muốn giam sống chúng tôi tại cánh rừng này, tròn một tiếng sau hai bác cháu tôi lại trở về vị trí ban đầu.
Còn một hướng bắc duy nhất bác hai cũng không bỏ sót. Tuy nhiên không ngoài dự kiến hai bác cháu tôi cũng trở lại vị trí ban đầu sau khi đi theo hướng bắc, hướng cuối cùng.
Tôi và bác hai ngồi trên đống lá rụng, vừa đưa mắt nhìn cánh rừng bao vây xung quanh vừa thở. Gần năm tiếng đi bộ, kết quả chúng tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi cánh rừng này nói gì đến việc ngồi máy bay đi Vân Nam.
Nơi đây chẳng khác nào như một mê cung vậy, nó chẳng khác nào khiến cho con người ta tuyệt vọng đến chết dần chết mòn.
“Mẹ kiếp, đang đùa giỡn với ông sao!”Bác hai suốt ruột vừa chửi thể vừa đưa mắt quan sát xung quanh.
Nơi đây bạt ngạt là rừng, tôi chẳng thể nào mà nhìn thấy một điểm khác biệt nào tại nơi đây. Đột nhiên tôi nhớ lại lời kể của lão trưởng làng, lão có nói con trai lão vì nhìn thấy ma cụt đầu khi đi rừng về mà phát điên. Tôi với bác hai lúc này đây chẳng cần nhìn thấy ma cụt đầu đã sắp phát điên đến nơi mất rồi.
“Ở đây thật sự có ma cụt đầu không bác?” Tôi đưa đôi mắt hoang mang nhìn bác hai.
Bác hai đáp lại: “Tao không tin, trừ khi tao tận mắt nhìn thấy.” Nói xong bác lại tiếp tục quan sát chiếc la bàn trên tay mình, nhưng lúc này chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với chiếc la bà thế này, đột nhiên kim la bàn đứng yên một chỗ không hề quay. Khi phát hiện ra điều bất thường, bác hai liền lập tức quan sát chiếc đồng hồ trên tay mình, quả nhiên kim giờ và kim phút cũng ngừng hoạt động không có lý do.
“Thật sự có thứ dơ bẩn tà ma nào trong cánh rừng này sao?” Bác hai quan sát chiếc đồng hồ và chiếc la bàn trên tay mình một lần nữa. Sau đó trên khóe miệng của bác bỗng nhiên hiện lên một nụ cười vô cùng quỷ dị.
Bác nói: “Tròn bảy cây liễu, lại là Trần Văn Tích, ông ta chết rồi mà vẫn không để cho người sống được yên.”
Tôi thật sự không hiểu những gì bác hai đang nói. Người bác vĩ đại của tôi lúc này đột nhiên nhắm mắt, bác hít thở thật sâu cứ như vậy cho đến mười phút trôi qua. Tôi vì quá suốt ruột, trong hoàn cảnh này việc bác hai nhắm mắt ngồi thiền như vậy chẳng khác nào như chọc tức tôi.
“Cái gì mà Trần Văn Tích, bác nói rõ ra đi!”
Bác hai khẽ mở đôi mắt ra nhìn tôi cười nhạt: “Bốn hướng đông tây nam bắc tao với mày vừa đi, mỗi hướng trồng đúng bảy cây liễu.”
“Bác đếm sao? Bác vừa đi vừa đếm sao?” Tôi thật sự có chút kinh ngạc.
“Thập Nhị Bát Tú, không phải Trần Văn Tích thì còn có thể là ai. Lão già chết tiệt đó, tao mà tìm được mộ lão thì tao phải đào tung cái mộ đó lên bật tung nắp quan tài của lão ra khiến cho lão ta không còn chỗ dung thân.” Bác hai chửi thề và nhổ một bãi nước bọt xuống đống lá cây bên cạnh. Khi rơi vào hoàn cảnh này đương nhiên ngoài chửi rủa cái tên Trần Văn Tích ra thì chúng tôi chẳng biết phải xả cơn giận này đi đâu. Dù đã chết rồi nhưng ông ta vẫn đủ bản lĩnh để giam chúng tôi trong cánh rừng này.
“Hãy để tao suy nghĩ một chút, có lẽ tao đã tính sai chi tiết nào đó!” Bác hai đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Tôi khẽ gật đầu ngồi yên bên cạnh để cho bác hai yên tĩnh suy nghĩ.
Bác hai của tôi gục đầu xuống hai đầu gối, nhìn bác bây giờ vô cùng mệt mỏi. Suốt đêm hôm qua bác đã không chợp mắt được chút nào, hôm nay lại đi bộ trong rừng suốt năm tiếng đồng hồ để tìm đường ra đến cả sỏi đá cũng biết mệt huống chi là ông bác già gần bốn mươi tuổi của tôi. Nghĩ đến đây, tôi thật sự có chút chua xót. Nếu không phải vì tôi có lẽ bác hai đã không cực khổ như thế này được.
Năm phút trôi qua, bác hai vẫn gục đầu trên hai đầu gối. Lúc này đây muốn thoát ra khỏi cánh rừng này thì cách duy nhất chính là dựa vào cái đầu kỳ quái của bác hai. Cho nên, tôi không muốn làm phiền bác, để bác tiếp tục suy nghĩ thêm một chút nữa.
Tuy nhiên đã hơn mười phút trôi qua rồi, bác hai của tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó. Lúc nay đây tôi bắt đầu nhận thấy có chút kì quái, đây rõ ràng không phải là tác phong của bác tôi. Không thể kiên trì được thêm, tôi khẽ lay người bác, vừa lay vừa gọi. Bác hai vẫn úp mặt xuống hai đầu gối không hề đáp lại tôi một lời nào. Sau khi gọi vài tiếng không được, tôi liền dùng tay lay thật mạnh người bác. Người bác của tôi đột nhiên ngã nhào sang một bên nằm yên bất động khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên cái sự bất ngờ đó chưa đầy một giây sau lập tức chuyển sang sự kinh hãi. Khuôn mặt của bác hai tôi đã biến dạng, hàng lông mày đen rậm bỗng nhiên chuyển thành lông mày hình lá liễu, đôi môi thâm vốn có chuyển một màu đỏ thẫm, hai mắt nhắm nghiền với đôi lông mi dài cong vút, làn da rám nắng của bác cũng trở nên trắng bệch.
Thật khốn nạn, đây không còn là khuôn mặt của bác hai tôi nữa, đây đích thị là khuôn mặt của cô gái nằm trong quan tài dưới đường thông đạo mà tôi đã từng mơ tới. Nói trắng ra từng đường nét trên khuôn mặt của cô ta hoàn toàn giống với tôi. Tôi chết lặng, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với tôi?
Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt trắng bệch kia bỗng nhiên trợn trừng mắt, hai con ngươi trắng rã nhìn chằm chằm vào tôi.