NGƯỜI GIỮ CỦA - CHƯƠNG 3
Ông nội tôi năm nay ngoài tám mươi tuổi, bình thường do cái lưng gù nên ông còn thấp hơn tôi cả một cái đầu. Hôm nay từ vóc dáng cho đến cử chỉ, người trước mắt tôi hiện tại trừ khuôn mặt là của ông ra thì không còn đặc điểm nào khiến tôi tin rằng người đứng trước mặt mình chính là ông nội.
Đám thợ xây mặt cắt không còn giọt máu, họ từng xây dựng vô số công trình tuy nhiên đầy là lần đầu tiên họ xuống móng tại một nơi quỷ dị như thế này.
“Ông nội giả” nắm chặt cổ tay tôi, giống như sợ tôi bỏ chạy vậy. Tôi không bỏ chạy, một mặt vì tính tò mò nên tôi quyết định bình tĩnh chờ xem rốt cuộc đám người này đang giở trò gì, một mặt tôi còn chưa dám khẳng định hoàn toàn người đứng trước mặt mình này có phải là ông nội không. Vẻ bề ngoài tôi tỏ ra bình thản, nhưng thật ra đầu óc của tôi đã vo thành một mớ hỗn loạn. Nếu người trước mặt này thật sự không phải ông nội của tôi vậy ông tôi và bác cả rốt cuộc họ đang ở đâu?
Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi chất hữu cơ phân hủy, đó là một loại mùi vừa ngửi đã cảm thấy choáng váng đầu óc, ruột gan trong bụng chỉ muốn trào ra ngoài. Tôi không nhịn được suýt chút nữa thì nôn hết bữa sáng mới ăn.
“Mày dẫn đường!” Ông nội giả dùng cây gậy huých mạnh vào bên sườn của tôi đau đến chảy nước mắt.
“Nhưng cháu không biết đường!” Tôi thành thật trả lời, ngoài đống xương vụn trước mặt ra tôi hoàn toàn chẳng nhìn thấy con đường nào khác.
Thay cho trạng thái bình tĩnh điềm đạm lúc ban đầu, ông nội đang đứng trước mặt tôi hiện tại khiến cho tôi phát sợ bởi khuôn mặt đầy sát khí và tham vọng của ông ta.
Ông nội giả ném cây gậy vào trong đống xương trắng, bực mình quát lớn: “Mẹ khiếp, nó đâu rồi, gạt đống xương ra đào tiếp cho tao!” Rồi nhanh chóng, ông ta gạt tôi sang một bên dường như không còn quan tâm đến sự tồn tại của tôi nữa. Ông vội móc trong túi áo ra hai đồng trinh, đồng trinh lần này khác hoàn toàn so với đồng trinh lúc nãy ông xin đài âm dương.
“Đốt cho tao 8 ngọn nến!” Ông nội giả ra lệnh. Rồi bỗng chốc, từ phía sau tôi một cố bé chừng mười tuổi ôm trước ngực một túi nến to bước đến. Đôi mắt của cô bé đặt lên người tôi cái nhìn quỷ dị, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt càng tăng lên sự ma mãnh. Tôi chưa từng gặp qua cô bé này cho nên cũng không biết cô ta là ai.
Bé gái mười tuổi mặc bộ đồ đỏ, đôi bàn tay thon nhỏ với những chiếc móng tay dài được sơn màu đen đang nhẹ nhàng đặt những cây nến xuống mặt đất, thoát cái 8 cây nến đã thắp sáng. Bốn cây được đặt bốn góc đông, tây, nam, bắc, bốn cây còn lại được đặt thành hình chữ thập.
“Đốt thêm một cây màu trắng cho nó cầm!” Ông nội giả tiếp tục ra lệnh. Bé gái mười tuổi lại lôi trong túi ra một cây nến trắng, trên thân nến khắc vô số hoa văn chằng chịt, tôi nhìn nhưng thật sự không hiểu. Bé gái đặt cây nến vào lòng bàn tay tôi, qua mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, tôi nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt non nớt. Sau đó, bàn tay lạnh ngắt của cô bé kéo mạnh cánh tay tôi, đồng thời đẩy tôi đến gần đống xương trắng.
Ông nội giả vẽ một lá bùa bằng mực tàu và dán vào sau lưng tôi. Mẹ kiếp, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này, dù sợ hãi nhưng đến năng lực phản kháng của bản thân tôi cũng không có.
Đây khẳng định không phải là đang đào móng nhà bình thường, tình cảnh này giống như ông ta đang muốn tìm kiếm cái gì đó. Không chỉ mình tôi, đám thợ xây bỗng chốc cũng trở nên kì quái, dù sợ hãi cái bãi tha ma này nhưng họ cũng đồng loạt nghe lời, tiếp tục đào xới.
Chưa đầy năm phút sau, bên tai tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh kì lạ, vừa giống như tiếng gió rít lại vừa giống như hơi thở dồn dập của một ai đó. Ông nội tiếp tục niệm chú, những âm thanh ghê rợn kia tiếp tục truyền đến bên tai tôi, đám thợ xây vẫn không ngừng đào xới.
Cuối cùng thì…
Dưới hố đào trườn lên một con mãng xà lớn, đám thợ xây hét ầm lên sợ hãi nháo nhác bỏ chạy. Còn tôi như bị tê liệt toàn thân, lá bùa sau lưng đã khống chế hoàn toàn tứ chi của tôi, lần này cái mạng nhỏ này coi như xong.
Con mãng xà tiếp tục trườn lên, cái miệng nó há rộng tạo nên tiếng “khè khè” vô cùng đáng sợ.
Thân dưới của nó có quấn một vật gì đó, phải mất một lúc sau tôi mới định hình lại, quan sát kỹ, tôi như chết lặng, thân dưới của con quái vật chính là quan tài của bác hai tôi.