Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGƯỜI GIỮ CỦA - CHƯƠNG 30

  1. Home
  2. NGƯỜI GIỮ CỦA
  3. CHƯƠNG 30
Prev
Next

Nơi tôi đang đứng thực chất chỉ là một trong hàng trăm lỗ hang nhỏ trên bức vách bao vây lấy cái thung lũng có ngôi tòa lâu đài cổ bên dưới. Nhìn không khác nào một tổ ong cỡ lớn, còn tôi đây chính là một trong số những con ong đang mấp mé đòi chui ra khỏi lỗ. Khung cảnh này thật sự khiến tôi khiếp sợ vô cùng chỉ thiếu chút nữa là tè ra quần.
Con mãng xà đang không ngừng dùng đôi mắt xanh lè của nó để dò xét tôi, nhìn nó có vẻ như chưa muốn động thủ với tôi. Con mãng xà này so với con tôi đã nhìn thấy khi bác cả đào móng xây nhà từ đường cho tổ tiên thì giống tám đến chín phần. Điều khác duy nhất đó chính là con mãng xà này to hơn con tôi đã thấy lúc đó mà thôi.
Thật không thể tin được, tại hai đầu nam bắc của tổ quốc tại sao lại cùng tồn tại một loại mãng xà giống nhau đến như vậy kia chứ. Điều này quả thật vô cùng kì quái.
Con mãng xà bắt đầu trườn quanh mấy cái hang bên cạnh hang nơi tôi đang đứng. Cái thân của nó phải dài đến mười lăm mét, lớp da màu xám nhìn vô cùng giữ tợn. Tôi lúc này toàn thân bất động, chỉ dám đảo mắt nhìn xung quanh tuyệt nhiên không dám động đậy. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, đúng lúc đó cái mũi của tôi không biết bị thứ gì rơi trúng ngứa ngáy vô cùng. Thế là theo phản xạ tôi hắt xì hơi một cái, mọi sự nỗ lực của tôi lúc nãy đổ bể. Thấy tiếng động, con mãng xà dựng thẳng đứng cái đầu nó lên, cái lưỡi khè khè thụt ra thụt vào và cuối cùng nó gầm lên một thứ âm thanh vô cùng chói tai và ghê rợn.
Con mẹ nó, lần này tôi coi như đi gặp ông bà ông vải. Một đứa con gái sức lực yếu ớt thì làm sao có thể chiến đầu với con mãng xà đại chúa kia. Cho dù chân tôi có dài chục mét thì chỉ cần nó trườn một cái là có thể quấn nát xương của tôi.
Người tôi lạnh toát, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi hột, tứ chi run lên cầm cập, đầu óc rối tung không thể tìm ra cách để tự cứu sống bản thân mình. Con mãng xà như phát điên, nó không ngừng há cái miệng to rộng của mình và chĩa về phía tôi. Nó vừa trườn vừa quan sát, tôi có thể nhận thấy trong ánh mắt của nó hiện lên nỗi uất hận cùng cực.
Khi cái đầu lưỡi của nó chỉ cách tôi chừng một sải tay thì đúng lúc đó không gian xung quanh phát ra tiếng chuông vang. Thứ âm thanh này còn khó chịu hơn cả tiếng gầm của con mãng xà. Nó đều đều, hỗn tạp không theo một tiết tấu nào cả. Tôi đưa tay ôm đầu nhưng vẫn cố gắng quan sát vị trí của con mãng xà kia. Nó lúc này cũng không khấm khá hơn tôi là bao, tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, tiết tấu lúc này dồn dập hơn lúc nãy rất nhiều. Con mãng xà gầm gừ lên nhìn nó vô cùng đau đớn, đuôi của nó quẫy mạnh, cái đầu cũng đập loạn vào vách hang động xung quanh. Mẹ kiếp đây rốt cuộc là thứ âm thanh quái quỷ gì.
Con mãng xà quần quại một hồi, cuối cùng không chịu đựng được nữa nó bỏ chạy trườn người vào một trong những cái hang cạnh hang tôi đang đứng. Đôi chân tôi lúc này trở nên mềm nhũn, hai chân khụy xuống, hai tay vẫn ôm lấy cái đầu như muốn nổ tung của mình, còn đôi mắt thì nhắm tịt không thể mở được ra. Nếu tiếng chuông này vẫn còn tiếp tục thêm một lúc nữa, tôi e rằng tôi sẽ không thể trụ được nữa.
Tuy nhiên, sau khi con mãng xà kia trườn đi được một vài phút thì tiếng chuông kia cũng đã dừng lại. Thật không biết đó là thứ quái quỷ gì, tôi thấy nó còn kinh khủng hơn con mãng xà kia. Thứ âm thanh này tra tấn tinh thần vô cùng dữ dội.
“Tịch… Thất Tịch…” trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi của bác hai vang lên xung quanh. Trong đầu tôi hỗn tạp đủ mọi thể loại logic, điển hình nhất vẫn là có khi nào tôi sắp chết rồi nên trong đầu mới sinh ra ảo giác rồi không.
“Mau trấn an lại tinh thần…. Tịch!” vẫn là tiếng gọi của bác hai. Bác hai ơi, có lẽ cháu sắp đến tìm bác rồi..
Sau đó thì.. bộp một cái… một miếng gạch vỡ nhỏ rơi trúng vào đầu tôi làm tôi bừng tỉnh, hai mắt cũng từ từ mở ra, tuy nhiên cái đầu vẫn vô cùng đau đớn và khó chịu.
“Tao ở đây… mau tìm cách xuống đây!” Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, thật không thể tin được bên cạnh một chiếc chuông lớn bác hai của tôi đang đứng ở đó.
Lúc này đây tôi thật sự không thể miêu tả nổi cái cảm xúc sung sướng tột cùng của mình. Nhìn thấy bác hai còn sống tôi vô cùng vui mừng, vừa mừng cho bác và vừa mừng cho cả tôi. Chỉ cần nhìn thấy bác hai là mọi nỗi sợ hãi trong người tôi dường như giảm đi một nửa vậy. Bác hai luôn luôn mang đến một loại cảm giác an toàn.
Tôi cố gắng lê cái thân mềm nhũn của mình ra sát mép hang, sau đó thì vươn cổ xuống bên dưới và hét lên: “Bác vẫn còn sống sao? Bác không sao chứ?”
“Tao không có dễ chết như vậy! Mau tìm cách xuống đây!”
Bác hai vừa dứt lời, cái đầu tôi lại tiếp tục nhói lên đau đớn.
“Cái thứ âm thanh quái quỷ vừa rồi là bác tạo ra sao?” Giọng tôi có chút bất lực, tôi không biết cơn đau này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa.
“Lấy con dao rạch một đường nhỏ lên thái dương, mau lên!!!”
Tôi nghe theo lời của bác hai, cầm con dao nhọn trên tay rồi đưa lên thái dương bên phải rạch một đường nhỏ. Tôi cảm nhận được máu bắt đầu rỉ ra tuy nhiên nó chẳng đau chút nào, so với cái đầu sắp nổ tung ra thì vết rạch đó chẳng thấm vào đâu.
Ba mươi giây sau, một phút sau, hai phút sau,.. thật thần kì cơn đau trong đầu tôi bắt đầu giảm dần. Thêm vài phút sau nữa dù cơn đau chưa tiêu tan hết nhưng đầu óc tôi về cơ bản cũng đã cân bằng trở lại.
“Mau tìm cách xuống đây!” Giọng nói của bác hai lại tiếp túc vang lên từ phía bên dưới.
Tôi mau chóng lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi nghe lời bác hai tìm cách xuống bên dưới đoàn tụ với bác. Nhưng cái vách này nó cao đến hơn hai chục mét, tôi thật sự không biết làm cách nào để trèo xuống.
Bác hai cũng nhìn thấy sự lúng túc của tôi, người bác của tôi lúc này cũng sốt ruột không kém.
“Mày bám vào mấy cái dây leo, sau đó men theo mấy cái cửa hang rồi trườn xuống!”
Tôi nghe theo lời hướng dẫn của bác hai, túm lấy một cái dây leo to nhất trước cửa hang rồi bắt đầu từ từ mà trườn xuống.
Cuộc hành trình đoàn tụ với bác hai của tôi vô cùng khó khăn. Mỗi lần trườn xuống trước cửa một cái hang ngoài việc lo sợ con mãng xà đột nhiên thò đầu ra thì cái dây leo lại đung đưa mạnh một cái khiến tôi liên tục bị mất thăng bằng. Tôi chưa từng được đi leo núi, cũng không có kinh nghiệm trèo cao cho nên mỗi lần tụt xuống là lớp da trong lòng bàn tay tôi lại bị bong ra một ít, vô cùng xót.
“Cố gắng kiên trì, hai chân bám chặt vào dây leo để giảm trọng lực. Động tác nhanh hơn một chút, nếu không con cự mãng quay lại thì tao với mày coi như xong.”
Nghĩ đến con mãng xà kia tim tôi giống như tạo thành một loại phản xạ không điều kiện vậy vô thức mà đập liên hồi. Đôi mắt đầy oán hận của nó khiến tôi bị ám ảnh vô cùng.
Hiện tại tôi đã trườn xuống được một nửa đường, tôi đưa mắt nhìn xuống điểm tiếp đất bên dưới, nơi đó là cả một đống quan tài đã được bật tung nắp, những chiếc xác khô nằm ngổn ngang vô cùng quỷ dị. Tiên sư cái số mệnh này, liên tục khiến tôi phải đối mặt với những thứ ghê tởm. Tình thế càng trở nên khó khăn hơn khi chiều dài cái sợi dây leo này không đủ để tiếp đất. Có nghĩa là sau khi tôi trườn hết đoạn dây leo, muốn tiếp đất được thì tôi phải tự nhảy xuống một đoạn cao khoảng tầm ba mét. Nếu là mặt đất thông thường thì không sao, nhưng bên dưới là một bãi xương khô thì chẳng khác nào như đang thách thức tôi vậy.
“Bác hai… làm sao bây giờ?” Như hiểu nỗi sợ hãi trong người tôi, bác hai rời khỏi vị trí ở cạnh chiếc chuông, sau đó thì đi về hướng đống xương trắng dưới chân tôi.
“Mày cứ trườn xuống đi, đừng sợ, tao đỡ mày.” Đối với tình hình trước mắt thì đây là phương án giải quyết tốt nhất rồi.
Thế là không do dự thêm nữa, tôi tiếp tục trườn xuống. Lòng bàn tay ma sát với sợi dây leo khiến tay tôi sót đến nỗi chỉ muốn thật nhanh thoát khỏi cái sợi dây này.
Cuối cùng sau một hồi vật lộn thì tôi đã trườn đến phần cuối cùng của sợi dây. Phía bên dưới bác hai cũng vừa đúng lúc đi tới nơi. Đôi chân của bác giẫm lên đám xương trắng, vừa đưa mắt quan sát tôi vừa cố gắng tìm điểm đứng phù hợp. Cuối cùng thì bác dạng hai chân đứng giữa hai chiếc đầu lâu ố vàng.
“Nhảy đi!” Bác hai nhìn tôi ra lệnh, hai tay bác nâng lên tư thế đã sẵn sàng.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi sau đó buông tay khỏi sợ dây leo. Cuối cùng thì cả tôi và bác hai ngã lộn nhào xuống giữa đống xương trắng. Tôi thì không làm sao, nhưng nhìn nét mặt méo mó của bác hai lúc này thì thật sự không ổn. Cái lưng của bác đập mạnh một cái vào cái đầu lâu vàng bên cạnh khiến bác đau đến méo mặt.
“Mày trông thì nhỏ con nhưng sao mà nặng thế? Ay… gu….”
“Cháu có bốn mươi sáu cân thôi!” Tôi vừa kéo bác hai đứng dậy khỏi đống xương vừa phân trần.
“Cái lưng của tao…”
Nhìn bác hai ăn vạ tôi vừa thấy buồn cười mà vừa thấy ngại. Mặc dù đã gần bốn mươi tuổi đầu rồi nhưng cái tính cách của bác đôi khi chẳng khác gì một học sinh cấp ba. Có một lần vào ngày nghỉ lễ mọi người đều về quê, ăn không ngồi rồi mấy hôm không có việc làm, bác hai luôn tìm trò chọc tức ông nội khiến ông vác cây đuổi đánh khắp nhà. Tôi nhớ khi đó bác cũng đã ngoài ba mươi tuổi.
“Quan trọng vẫn là cháu không sao là tốt rồi!” Tôi vừa nói bằng cái giọng không thể đáng ghét hơn vừa xoa xoa cái lưng già của bác. Khổ thân bác tôi chưa được nếm mùi gái mà đã già mất rồi.
Bác hai ữn ngực, vươn người một cái đồng thời liếc mắt lườm tôi. Sau đó thì bước chân rời khỏi cái đống xương trắng kia.
Bước ra khỏi đống xương trắng, trước mặt tôi chính là tòa lâu đài cổ. Nói là lâu đài thì cũng không chuẩn cho lắm, thực chất đây là một loại kiến trúc cổ tôi thường thấy trong mấy bộ phim tài liệu của Trung Quốc. Đó là một loại kiến trúc tứ giác, phong cách người Hồi và Thổ lâu Khách Gia của Trung Quốc. Đây là một loại kiến trúc vô cùng độc đáo nó tiêu biểu cho sự tinh tế của thiết kế bên trong cũng như bí ẩn trong hình dáng bên ngoài. Điển hình như Đền Thiên Đàn ở Bắc Kinh chính là tiêu biểu cho loại kiến trúc đó.
“Đi thôi!” Bác hai nói. “Đây chính là Minh điện lớn nhất của hầm mộ này.”
Theo tôi được biết thì Minh điện chính là nơi đặt quan tài của chủ mộ. Xem ra nơi này chính là nơi an táng của vị thủ lĩnh bộ tộc Can Chi cách đây gần tám trăm năm.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved