NGƯỜI GIỮ CỦA - CHƯƠNG 34
Thế là lại một lần nữa con đường sống cuối cùng của chúng tôi rơi vào ngõ cụt. Con cự mãng này cũng quá là khôn đi, sống mấy trăm năm nó dường như biến thành tinh vậy hoàn toàn đọc được suy nghĩ của chúng tôi.
Cổ Đàn mỗi lúc một rung mạnh hơn… rầm một tiếng cây xà ngay sau lưng hai bác cháu tôi rơi bộp xuống. Cổ Đàn được xây dựng bảy tám trăm năm rồi cho dù có dùng loại gỗ tốt nhất thì cho đến thời điểm bây giờ thì độ bền chắc cũng giảm đi đáng kể. Điều này dễ dàng chứng minh được, bởi vì trên trần căn phòng thuộc tầng số 6, các cây xà ngang trên trần nhà đang dần dần đung đưa theo nhịp của tiếng rung. Nếu không nhanh thoát ra khỏi đây thì chỉ cần thêm một lúc nữa toàn cổ Đàn này sẽ sụp hoàn toàn. Hai bác cháu tôi không bị con cự mãng kia nuốt sống thì cũng bị tan xương nát thịt trong đống đổ nát của cổ Đàn.
“Không được rồi, cứ đứng đây đợi con cự mãng kia đi cũng không phải cách.” Bác hai bám vào một cây trụ vừa nhìn xuống bên dưới cái đầm lầy vừa đưa mắt nhìn tôi. Sau một hồi do dự bác đưa ra quyết định.
“Mày ở yên trên đây, tao xuống dưới đó đánh lạc hướng con cự mãng. Chỉ cần có cơ hội đừng chần chừ gì hết mau chóng nhảy xuống cái đầm lầy kia, rõ chưa!!!”
Tôi lắc đầu, tôi không thể để bác hai đi vào chỗ chết được, khó khăn lắm hai bác cháu tôi mới trùng phùng. Hơn nữa tôi cũng không thể vì sự sống còn của bản thân mà hi sinh tính mạng của bác được. Nói trắng ra, bác hai vì tôi mà mới đến nơi quỷ quái này, chuyện vốn dĩ chỉ là của riêng tôi.
“Nghe rõ chưa??? Không còn nhiều thời gian nữa nếu không cả tao và mày đều phải chết.” Bác hai tiếp tục hét lên, đúng lúc đó tấm sàn gỗ dưới chân bác bỗng nhiên sụt xuống một cái, con mãng xà bên dưới cũng gầm gừ rú lên. May sao mà bác hai bám chặt vào lan can cho nên bác chỉ cần xoay người lấy lại cân bằng là không sao.
“Nhất định phải thoát ra đây, nhớ là giữ chặt một nửa cây trâm đó nó sẽ giúp mày thoát khỏi kiếp nạn về thần giữa của….”
Nói xong bác hai liền nhảy xuống lan can lao người vào con rắn. Trước khi tôi chưa kịp định hình được mọi chuyện xảy ra thì bác hai của tôi đã tiếp đất an toàn xuống bên cạnh cái đầm lầy và đứng trước mặt con cự mãng.
Con cự mãng nó khè lên một tiếng lớn, cái đuôi của nó đập mạnh, cái lưỡi thè ra dài bằng cả sải tay hướng thẳng về phía bác hai của tôi.
Ruột gan của tôi lúc này vo tròn thành một cục, tôi vô dụng chẳng thể làm gì được chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bác hai một mình chiến đấu với con mãng xà. Toàn thân của tôi nóng như lửa đốt, nhưng lý trí tôi không cho phép bản thân từ bỏ. Không phải chỉ riêng mình tôi mà cả hai bác cháu tôi phải sống mà rời khỏi đây.
Một thanh xà ngang bên trên trần nhà lại tiếp tục rơi xuống, độ rung vẫn không hề giảm đi chút nào. Tôi bám chặt vào lan can, lấy lại tinh thần mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần khoảng cách giữa con cự mãng và đầm lầy vừa đủ là tôi sẽ nhảy xuống.
Bác hai ở bên dưới đang rất cố gắng dụ con cự mãng ra nơi khác, nhưng nó như đoán được ý đồ của bác hai vậy, ngoài việc nó vươn đầu thè cái lưỡi ra hăm dọa bác tôi thì nó tuyệt nhiên không chịu rời khỏi cái đầm lầy.
“Khốn kiếp!!!” Tôi nghe thấy tiếng chửi thề của bác hai.
Bác tôi lôi từ hai bên cặp quần ra hai chiếc dao găm nhọn, tôi biết bác định làm gì, bác hai không muốn phòng vệ nữa, bác muốn tấn côn con cự mãng ép nó phải rời khỏi đầm lầy.
Khi bác cầm dao xông vào con cự mãng tôi thật sự không dám mở mắt ra nhìn. Nói trắng ra nếu bác hai có mệnh hệ gì thì tôi cũng không thể thoát ra khỏi được cái nơi quỷ quái này.
Lưỡi dao trên tay phải của bác hai sượt qua thân con mãng xà khiến nó đau đớn gầm lên.
Lúc đó tim tôi chỉ thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực. Con mãng xà bị đau nó như phát điên lên vậy, liên tục tìm cách tấn công trả đòn bác hai. Cái đầu của nó vươn dài liên tục lao mạnh về phía trước. Bác hai lúc này trong mắt tôi chẳng khác nào một đồng chí chiến binh hùng dũng. Mấy phát tấn công của con mãng xà bác đều tránh được hết.
Tấm sàn nơi tôi đang đứng bỗng nhiên sụt xuống làm tôi chỉ thiếu chút nữa là bị rơi xuống bên dưới. May thay tôi nhanh tay với được thanh lan can, nên vội vàng lại leo lên. Không thể đợi thêm được nữa, tầng số 7 trên đầu tôi đã sụm xuống gần như hoàn toàn.
Cái tầng số 6 này có lẽ cũng chẳng còn trụ được bao lâu. Tôi phải nhanh chóng tìm cơ hội nhảy xuống cái đầm lầy bên dưới nếu không thì chỉ còn nước bỏ mạng mà thôi.
“Mau tìm cách nhảy xuống đi!!!” Bác hai vừa chiến đấu với con cự mãng vừa hét lên.
Tuy nhiên lúc này đây tôi chẳng thể tìm được cơ hội nào mà nhảy xuống bởi cái đuôi của con mãng xà nó vẫn còn vắt lên một bên bờ cái đầm lầy đúng trọng tâm rơi xuống của tôi. Cho dù cái đầu của nó liên tục tấn công bác hai nhưng cái đuôi nhất quyết không chịu di chuyển. Bác hai và nó lúc này chẳng khác nào như đang chơi trò bịt mắt bắt dê vậy.
Bác hai như phát hiện được cái khó trên nét mặt lo lắng của tôi, bác nắm chắc con dao trên tay sau đó thì lao một đường mạnh về hướng cái đuôi của nó. Con mãng xà chẳng khác nào bị đâm một phát trí mạng vậy, cái đuôi nó quật mạnh xuống đầm lầy làm cho bùn trong đầm bắn lên tung tóe tô nhuộm một màu nâu đen trên thân của nó. Tuy nhiên tôi lúc này lại phát hiện, cho dù nó có bị bác hai tôi tấn công đến cỡ nào thì nó chỉ ra sức chống đỡ, đe dọa chứ không hề có ý định tấn công ngược lại dồn bác hai vào chỗ chết. Chuyện này cũng quả là tà ma đi. Có lẽ đối tượng mà con cự mãng nhắm đến là tôi chứ nó không hề chủ đích là giết bác hai.
Con dao trên tay bác hai vẫn còn cắm trên đuôi con mãng xà. Bác hai nghiến răng nghiến lợi dồn sức vào cánh tay, sau đó bác xoay con dao để cho lưỡi dao chà sát đâm sâu vào da thịt con mãng xà. Con mãng xà không chịu được nữa, nó quẫy đuôi một phát nữa vô cùng mạnh, đánh bật bác hai tung lên không trung rồi sau đó quật mạnh bác hai xuống đất.
Bác hai nằm trên mặt đất đau đớn nôn ra một ngụm máu tươi. Ruột gan tôi nóng lên như lửa đốt, nước mắt tôi trào ra liên tiếp gào tên bác hai.
“Bác hai…. Bác hai… bác cố gắng lên…”
“Tao cố thêm một phát nữa, mày chớp thời cơ rồi nhảy xuống mau chứ tao không trụ được nữa đâu!”
Nghe giọng nói của bác tôi biết bác hai lúc này vô cùng mệt mỏi và đau đớn. Tôi gật đầu lia lịa để cho bác được yên tâm. Tôi không thể để bác hai hi sinh sức lực oan uổng được.
Con mãng xà vẫn khè khè cái lưỡi dài ghê tởm của mình hướng đầu về phía bác hai. Dù nó bị nó tấn công bị thương nhưng nó nhất quyết vẫn không tấn công ngược lại bác hai. Người bác của tôi gắng sức bò dậy, tay phải của bác nắm chặt con dao, tay trái bác đưa lên quệt vết máu tươi trên miệng, nét mặc của bác căng lên cực độ khiến khuôn mặt đẹp trai của bác nổi đầy gân xanh.
“Tao liều với mày!” Vừa hét lên, bác hai vừa lao tới phía bụng của con cự mãng. Tuy nhiên lần này không thành công, con cự mãng tránh được, nó lại dùng đuôi quất vào người bác hai thêm phát nữa. Máu từ trong miệng bác lại tiếp tục chảy ra. Khung cảnh bi thương này tôi thật sự không dám nhìn thêm, nếu cứ tiếp tục như thế này bác hai của tôi sẽ chết mất.
Bác hai lại tiếp tục lao vào con mãng xà, nhưng lần này bác không dùng dao đâm vào nó nữa mà bác dùng cả tấm thân của mình giữ chặt lấy đuôi của nó. Sau đó bác nhanh chóng lôi cuộn dây thép trong ba lô ra dùng sức buộc chặt lấy cái đuôi của nó. Sau một hồi vật lộn với nó cuối cùng bác cũng cố định được cái đuôi, bác nhảy ra khỏi người con mãng xà, tiếp theo là lôi cái dây thép theo sau. Cuối cùng đầu dây thép còn lại bác buộc chặt vào một cây trụ chống đỡ của tòa cổ Đàn đang rung lên không ngừng này.
Tôi biết bác hai đang định làm gì, bác muốn dùng cây trụ kia để cố định cái đuôi của con mãng xà. Tuy nhiên nếu con mãng xà phản kháng mạnh mẽ thì cái toà cổ Đàn này sẽ theo hướng đập của cái đuôi con mãng xà mà sụp xuống. Điều này có nghĩa rằng tôi buộc phải nhảy xuống kể cả con mãng xà đang trong trận chiến với bác hai. Bởi vì nếu không nhảy xuống tòa cổ Đàn này cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Bác hai tiếp tục nắm chặt chuôi dao, bác ngước đầu nhìn tôi rồi nói. “Chính là lúc này, mày nhất định phải nắm bắt thời cơ!”
Tôi gật đầu, chiêu quyết định này của bác hai chỉ có thể dùng một lần và hai bác cháu tôi sống hay chết là phụ thuộc vào chiêu quyết định này.
Bác hai cầm con dao lao tới cái đuôi đã được cố định bằng sợi dây thép, sau đó đâm một phát thật sâu vào đuôi của nó. Con mãng xà đau đớn, toàn thân nó cong người lên, thì chính là lúc này tôi quyết định lao thẳng một đường từ trên cao xuống đầm lầy kia.
Trước khi nằm trọn trong đầm lầy, tôi còn kịp nghe thấy tiếng rầm một cái như tiếng mìn nổ, âm thanh này chính là biểu thị cho toà cổ Đàn kia đã sụp đổ hoàn toàn. Sau đó thì tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa, tôi nhắm tịt mắt, nín hơi thở để không cho bùn sặc vào mũi. Cuối cùng thì để cho thân thể vô dụng này tự do chìm dần xuống bên dưới đầm lầy.