Không thể nào, chuyện này là không thể, người khác có thể vì một lý do nào đó mà giết hại ông nội tôi, còn bác hai thì nhất quyết không thể.
“Là Hùng Khải đã giết chết ông nội mày ngay đêm mà mày lên tàu đi miền nam. Tất cả mọi người đều biết là nó sợ tội bỏ trốn.” Mẹ tôi khẳng định thêm một lần nữa.
Điều này tôi thấy hoàn toàn vô lý, sáng sớm ngày hôm đó chính ông nội là người hỗ trợ tôi rời khỏi làng nhưng như lời của mẹ lại nói ông nội mất trong đêm đó, chuyện này hoàn toàn là không hợp logic. Tôi không tin những lời của mẹ nói, nhưng tôi tin trong chuyện này nhất định có điều gì đó uẩn khúc. Ông nội của tôi nhất định bị ai đó giết hại rồi đổ tội cho bác hai tôi.
Tôi nhìn di ảnh của ông, lòng đau như cắt, tôi lấy ba cây hương trên bàn sau đó châm lửa đốt. Lúc này đây tôi tự nhủ với bản thân và hứa trước linh cữu của ông trước khi kết thúc mọi chuyện tôi nhất định phải tìm ra chân tướng cái chết của ông nội, nhất định không để ông ra đi mà không có lý do cũng như để bác hai phải chịu tiếng oan giết cha.
Sau khi chân hương được cắm xuống, cũng là lúc đám người tàu kia một lần nữa dí súng vào đầu mẹ con của tôi. Một tên có râu quai nón nhìn vô cùng dữ tợn bước ra trước mặt tôi và nói bằng cái giọng nửa tàu nửa Việt vô cùng ngọng.
“Dù sao thì lão già này cũng có công bảo vệ gia tài cho chủ nhân, cho nên ngày cuối cùng hôm nay cho phép các người được ở lại đây một đêm để thờ lĩnh cữu của lão. Tao sẽ cho người canh bên ngoài nên chúng mày đừng nghĩ có cơ hội chạy thoát. Mai tao sẽ cho người đến lôi cổ chúng mày đi!”
Trước khi rời đi tên người tàu đó còn dí thật mạnh cái súng vào trán tôi thêm một lần nữa thay cho lời cảnh cáo. Năm tên người tàu theo mẹ con tôi vào nhà đều đi hết, nhưng rất nhanh sau đó ba chiếc xe Jeep cũ lại lần lượt đỗ trước cổng nhà. Bọn chúng đến đây là để canh chừng mẹ con tôi.
—-
Cả đêm hôm đó tôi không hề chợp mắt, tôi ngồi bên dưới bàn vong của ông nội, người tôi như mất hồn giống như là cơ thể này chẳng phải của tôi vậy. Tôi thật sự không hiểu sau khi bao nhiêu chuyện xảy ra tại sao người chết đi lại là những người mà tôi yêu thương nhất. Tôi tựa lưng vào bức tường, hít một hơi thật sâu, mùi hương luồn vào mũi khiến mũi tôi cay xè, thế là như có chất xúc tác những giọt nước mắt từ đuôi mắt của tôi lại chảy xuống.
Trong căn nhà được thắp sáng bằng ánh đèn vàng mập mờ, mẹ tôi ngồi phía đối diện với tôi và ôm trong lòng bức ảnh cũ của dì út. Hôm nay mẹ rất lạ, nhiều lúc chẳng khác nào người mất hồn, tâm trí còn không tỉnh táo bằng tôi.
Tôi ngồi thần người đưa đôi mắt xa xăm nhìn mẹ, hai mẹ con tôi từ lúc trở về chưa hề nói với nhau được quá ba câu. Lúc này đây khi tôi định cất tiếng gọi mẹ, thì bỗng nhiên hai mắt mẹ tôi trợn ngược, người bắt đầu xuất hiện hiện tượng co giật. Tôi vội vàng chạy lại phía mẹ, người bà không hiểu sao trở nên lạnh ngắt tay chân cũng tím đen.
“Mẹ… mẹ ơi… mẹ làm sao đấy, đừng làm con sợ!!!”
Đáp lại lời gọi đầy lo lắng của tôi chỉ là những tiếng rên rỉ vô cùng đáng sợ của mẹ. Mẹ tôi lúc này chẳng khác nào như bị ma nhập vậy.
Sau một hồi rên rỉ thì mẹ cũng dừng co giật lại mà chuyển sang trạng thái run cầm cập, nước mắt nước mũi cũng chảy giàn giụa ra, khóe môi cũng bắt đầu rên lên tiếng khóc vô cùng thảm thương.
“Bố ơi… bố… là con đã sai rồi!” Đôi mắt của mẹ tôi trợn ngược nhìn chằm chằm vào cánh cửa buồng của gian bên trong.
“Bố ơi… con gái của bố sai rồi…” Mẹ tôi vẫn không ngừng rên rỉ.
Lúc này đây tôi cũng có thể hiểu cơ bản tình cảnh hiện tại, sống lưng của tôi lạnh ngắt, ông nội trở về có lẽ mẹ tôi đã nhìn thấy.
“Năm đó bố con mình có lẽ đã sai thật rồi…” Mẹ tôi ôm ảnh dì út vào trong lòng và khóc nức nở.
Không gian xung quanh không một tiếng hồi âm đáp lại, ngoài tiếng côn trùng kêu hòa lẫn vào tiếng đánh bài của đám người tàu ngoài sân ra thì tôi chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ tôi.
“Bố hãy mang con theo đi… con sống trên đời này khổ quá rồi!”
“…..”
“Con là con gái của bố mà… bố nhẫn tâm để con ở lại gánh chịu tất cả mọi tội lỗi sao….”
“…….”
“Con là con gái ruột của bố đó bố ơi…..”
Tiếng khóc của mẹ tôi càng lúc càng trở nên ai oán… trong tiếng khóc xen lẫn những lời nói đó tôi thấy vô cùng ngờ vực… con gái ruột… mẹ tôi là vợ của con trai út của ông…. Mẹ tôi là con dâu út của ông… trong lời nói vừa rồi của mẹ tôi có thể nhận ra vô cùng mâu thuẫn.
Mẹ tôi gục đầu xuống nền nhà khóc lóc không ngừng, tôi có gọi thế nào mẹ cũng không đoái hoài gì đến tôi. Cuối cùng tôi phải dùng hết sức lực vốn liếng của mình để có thể kéo được mẹ tôi ngồi lên một chiếc ghê tre bên cạnh. Lúc này đây mẹ tôi không một chút thay đổi tư thế và cảm xúc và khuôn mặt mẹ vẫn cúi gằm xuống hai đầu gối, trong lòng vẫn ôm chặt lấy di ảnh của dì út tôi.
Tôi lúc này đây vô cùng bất lực, tôi cho rằng có lẽ nên để mẹ ngồi trấn tĩnh lại một chút thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ đi vào trong phòng của ông nội để lấy chăn và gối cho mẹ nằm tạm. Nhưng tôi sau này mãi mãi chẳng thể ngờ được rằng, cái khoảnh khắc bước vào phòng của ông nội chính là giây phút tôi phát hiện ra bí mật động trời hai mươi năm về trước của gia đình bất hạnh này.
—-
Trong căn phòng của ông được bày biện vô số đồ đạc cổ của những năm kháng chiến như mâm đồng, bát sứ, đôi dép cao su, bình nước quân đội, mũ cố thời kháng chiến,… Ông tôi là người thích lưu lại những kí ức cũ nên không hề muốn bỏ chúng đi.
Tôi với lấy chiếc chăn công trên giường của ông, thì đúng lúc đó một đống giấy tờ và ảnh cũ từ trong chăn rơi ra vương vãi trên giường. Ban đầu tôi chỉ định thu gọn đống đồ đó lại, nhưng những bức ảnh đen trắng đó khiến tôi không khỏi tò mò.
Tôi cầm một tấm ảnh trên tay và quan sát. Trong ảnh tôi có thể dễ dàng nhận ra ông nội, bác cả và bác hai thời còn trẻ, tuy nhiên không hề nhìn thấy bố của tôi mà thay vào đó người đứng bên tay trái của ông nội lại là mẹ và một người giống tôi như đúc đó chính là dì út.
Tôi lúc này thầm nghĩ, mẹ tôi thật sự đã quen gia đình ông từ khi còn nhỏ vậy sao. Nhìn khuôn mặt non nớt và bím tóc đuôi sam tôi ước chừng mẹ tôi lúc này chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi. Điều này hoàn toàn chính xác, bởi sau khi tôi lật lại tấm ảnh thì trên đó ghi rõ ngày tháng chụp ảnh và một dòng chữ viết tay, nét chữ này tôi nghĩ đó là của bà nội.
“Gia đình toàn tụ… ngày… tháng… năm” trên đó chính xác là có viết như vậy.
Tôi đặt tấm ảnh xuống giường, sau đó đưa tay với lấy tờ giấy nhàu được vo tròn ở bên cạnh.
Loại giấy này bị ố một màu vàng sẫm, nó chính là loại giấy chuyên dùng của thế kỉ trước. Đôi tay run rẩy của tôi từ từ mở tờ giấy đó ra xem. Tim tôi như ngừng đập, tờ giấy này chính là giấy khai sinh cũ của mẹ tôi. Ở trên tờ giấy có ghi đầy đủ thông tin ngày tháng năm sinh, quê quán, và không thể thiếu đó chính là tên, tuổi, nghề nghiệp của cha mẹ, người sinh thành. Tôi không thể tin được, trên giấy khai sinh cũ của mẹ tôi hai góc của mặt giấy ghi rất rõ tên của ông bà nội tôi.
Liên kết lại với lời nói nửa mê nửa tỉnh của mẹ tôi lúc nãy luôn miệng nói mình là con gái ruột của ông thì tôi cuối cùng đã hiểu ra. Mẹ tôi mới chính là con gái ruột của ông nội chứ không phải như những gì tôi biết được từ khi được sinh ra.
Tôi lúc này vô cùng sốc, vậy là đây là ông ngoại tôi chứ không phải là ông nội mà trong suốt mười tám năm qua như mọi người vẫn luôn bơm vào đầu tôi. Bố tôi là con rể út chứ không phải là con trai út. Tôi nhếch mép cười nhạt nhẽo, hóa ra cả cái nhà này đã lừa tôi suốt bao nhiêu năm qua. Nghĩ đến đây lòng tôi đau như cắt. Vậy theo lẽ mà nói, mẹ tôi là con gái lớn của ông nội vậy thì người hai mươi năm trước trở thành thần giữ của nên là mẹ tôi chứ không phải là dì út của tôi.
Đôi tay của tôi trở nên lạnh ngắt, từng ngón tay rũ xuống làm rơi tờ giấy khai sinh trên không trung. Tôi ngồi thất thần trên sàn nhà, người tựa vào thành giường, cho dù có chết đi sống lại tôi cũng không muốn tin tất cả những điều mình vừa nhìn thấy là sự thật. Nếu hai mươi năm trước mẹ tôi trở thành thần giữ của vậy thì mười tám năm sau chẳng hề có tôi bây giờ.
Tại sao mọi người lại giấu tôi, tại sao lại khiến tôi chịu nhiều đả kích và đau đớn như vậy. Tôi thật sự không dám tin rằng dì út đã chết thay cho mẹ tôi, hoặc là ông nội và mọi người vì cứu mẹ tôi mà hi sinh tính mạng của dì út. Mọi người đều nói ngoại hình của tôi giống dì út đến tám chín phần, bác hai còn tin rằng tôi chính là luân hồi của dì út, chuyện này thật sự có thể sảy ra không?
Lúc này đây, hai hốc mắt của tôi khô cong cạn khô chẳng còn giọt nước mắt nào. Bởi trong tim tôi bây giờ ngoài thất vọng, tuyệt vọng ra thì tôi chẳng biết còn có thể dùng từ nào để miêu tả tâm trạng bi đát này hơn nữa.
Tôi ngước đầu nhìn lên trần nhà, nơi đó chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt từ bóng điện ngoài sân hắt vào. Chiếc ghế tre cạnh giường ông khẽ kêu cọt kẹt giống như là ông vẫn còn ngồi ở đó vậy. Tôi nghĩ đến gia đình này, nghĩ đến tất cả mọi người vì tôi mà hi sinh và thậm chí còn nghĩ đến cả cái chết.
Tôi hít một hơi thật dài, bên ngoài tiếng gà gáy vang rộng khắp cả không gian. Chẳng hiểu sao tôi thấy mọi thứ xung quanh mình lúc này vô cùng thê lương, tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo và tạm bợ.
Đúng lúc đó, không gian xung quanh vang lên một tiếng gào thét đau đơn. Tiếng thét đã như thức tỉnh tâm hồn đã chết lâm sàn của tôi bởi tôi nhận ra đó chính là tiếng hét của mẹ.
Tôi đứng dậy, vội vàng chạy ra gian nhà ngoài, trước mắt tôi mẹ nằm bất động trên ghế, đầu cúi gằm xuống hai đầu gối, tay thì không còn run lên nữa. Tôi điều khiển đôi chân bước từ từ, đôi mắt đờ đẫn xác định phương hướng đi thẳng về phía mẹ tôi.
Tôi khẽ lay mẹ tôi giậy, tuy nhiên khi vừa mới động vào người bà thì bà đã ngã nghiêng sang một bên, tim tôi như bị ai đó bóp chặt, hai con ngươi trong hốc mắt của mẹ tôi trợn ngược, miệng sủi bọt mép. Tôi đưa tay lên dí sát vào mũi mẹ, mẹ tôi lúc này đã không còn hô hấp nữa.
Tôi cười nhạt nhẽo, sau đó ngồi ôm mẹ vào lòng. Tôi không khóc, bởi vì rất nhanh sau đó nói chính xác là chỉ còn đúng 49 ngày nữa hai mẹ con tôi có thể được đoàn tụ với nhau.