Tôi được đưa vào căn phòng sau cánh cửa đỏ. Vừa mới bước vào bên trong một loại mùi nồng giống như mùi thuốc bắc sộc vào mũi tôi khiến tôi rất khó thở, không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên vô cùng ngột ngạt.
Đây là một căn phòng kín rộng chừng hai mươi mét vuông, xung quanh căn phòng được trang trí bởi đèn lồng và hoa giấy đỏ.
Trên mỗi chiếc đèn lồng đều có thêu hình một thiếu nữ tóc dài đang chải đầu, ánh sáng từ những cây nến trong đèn lồng hắt ra nhìn vô cùng quỷ dị. Trên mỗi góc tường còn được dán vô số những hình con Phượng thời cổ, nhìn qua thì thấy chúng vô cùng cao quý và diễm lệ. Nhưng để ý một chút đến đôi mắt của nó thì khiến tôi không khỏi giật mình. Đôi mắt của đám chim Phượng được dán trên bức tường đều giống hệt con người của mắt người.
Bên góc trái của căn phòng là một chiếc bàn trang điểm theo phong cách cổ bằng gỗ, bên trên có bày vô số các hộp phấn, miếng mút tán phấn và các loại cọ đủ kích cỡ khác nhau. Ở giữa căn phòng được đặt một chiếc thùng nước bằng gỗ vô cùng to, loại thùng này tôi vẫn thường nhìn thấy như trong mấy bộ phim Trung Quốc cổ trang thường xem, loại thùng mà chuyên dùng để tắm vậy. Cái mùi giống mùi thuốc bắc vừa rồi chính là được bốc hơi ra từ trong chiếc thùng chứa đầy nước và lá cây này. Bên cạnh phía trái của thùng nước còn có hai bé gái tầm tám chín tuổi mặc váy tím dài, đầu búi tóc cao hai tay đang nhẹ nhàng khuếch tán đống lá cây vào nước. Điều kì lạ là, hai đứa trẻ này vừa nhìn thấy tôi bước vào trên khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng, hân hoan. Bên phía bên phải của thùng nước được đặt một chiếc bàn vong nhỏ, bên trên bàn vong có cắm một lọ hoa màu đỏ, loại hoa này tôi chưa từng thấy bao giờ nhưng lại có cảm giác vô cùng thân thuộc. Tiếp đến bên cạnh lọ hoa là nơi đặt một thanh kiếm gỗ mày đen. Ngoài ra trên bàn vong còn đặt vô sốc các loại đồ vật khác như gạo trắng, lá bùa, cổ gà, một bát máu chó, sợi chỉ vàng, và một cốc nước trắng. Tôi đoán không nhầm thì họ đang định làm phép yểm bùa chú gì đó lên người tôi.
Bà lão già mặc áo tứ thân lúc này lôi từ trong cái túi bên trong vạt áo của mình ra một tập giấy tiền vàng, bên trên những tờ giấy tiền vàng này được viết bằng một loại mực đỏ mùi vô cùng tanh và nồng. Tôi mơ hồ có thể nhận ra những nét vẽ đó chính là nét vẽ của một loại bùa chú nào đó. Tuy nhiên với kiến thức hạn hẹp của tôi, thì hoàn toàn không thể biết được đó là loại bùa gì.
Bà ta vừa đi xung quanh thùng nước vừa dán những lá bùa chú đó lên thành thùng. Vừa tròn một vòng trên tay bà ta còn thừa lại ba lá bùa. Bà già lại tiếp tục lấy từ trong tà áo tứ thân ra một hộp diêm, bà ta đốt ba tờ lá bùa đó, vừa đốt vừa niệm chú chẳng khác nào như mấy ông thầy tà thuật chuẩn bị lên đồng. Tôi nhìn bà ta lúc này chẳng khác gì một mụ phù thủy trong truyện cố tích.
Sau khi lá bùa cháy được một nửa thì bà ta liền thả nó vào thùng nước cây. Hai đứa bé mặc váy tím dài đứng cạnh bên vẫn liên tục dùng gầu nước bằng sọ dừa để khuếch tán lượng nước trong thùng. Tôi thầm nghĩ, đám người này có khi nào đang muốn luộc chín tôi với đám lá cây kia không? Khốn nạn, vừa nghĩ đến đây thì trong người tôi nóng như lửa đốt, toàn thân giống như bị kiến cắn vậy. Tôi bắt đầu động đậy, hai vai rung lên, hai chân hơi khụy xuống cái cảm giác nhức nhối như bị kim châm khắp người khiến tôi vô cùng khó chịu.
Lúc này đây, mụ phù thủy già đứng trước mặt tôi, bà ta nhếch môi cười sau đó thì hếch cằm về phía bác cả.
“Đúng một tiếng nữa chuẩn bị cho tao!”
Những lời ba ta nói tôi không hiểu, có lẽ hàm ý liên quan đến nhiệm vụ và giao dịch giữa họ.
Bác cả gật đầu, trước khi đi ra ngoài bác ta còn liếc mắt nhìn tôi thêm lần nữa.
Toàn thân của tôi lúc này đã đổ mồ hôi hột ướt hết cả áo trong lẫn áo ngoài. Cái cảm giác nhức nhói như kim châm, kiến cắn càng lúc càng mạnh mẽ. tôi cố gắng cắn chặt răng, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh tanh không hề để lộ ra một chút sự sợ hãi. Đến nước này rồi cho dù có sợ hãi thì cũng chẳng thể thay đổi được tình thế. Cho nên chi bằng cứ mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện chẳng phải tốt hơn sao. Tôi sẽ giống như bác hai, dù có chết cũng phải chết một cách hiên ngang.
Mụ phù thủy già ngừng đặt ánh mắt dò xét lên người tôi. Khuôn mặt nhăn nheo cùng hàm răng nhuộm đen sì được lộ ra mỗi khi cất tiếng nói khiên tôi có chút rùng mình.
“Làm việc đi!” Bà ta quay sang hai đứa bé váy tim và phất tay ra lệnh. Sau đó mụ phù thủy già quay lưng tiến về phía chiếc bàn vong.
Hai đứa bé mỗi đứa túm lấy một bên vai của tôi, một đứa kéo áo ngoài của tôi, một đứa ra sức kéo quần tôi. Thật không thể tin được, hai đứa bé gái này lại có sức mạnh chẳng khác nào một người đàn ông trưởng thành. Lúc này đây tôi cố gắng giẫy giụa cũng không thoát khỏi móng vuốt bàn tay của chúng.
Cái thể loại gì thế này, bọn chúng thật sự là đang muốn lột sạch hết đồ trên người tôi.
Sau khi lột được đồ bên ngoài, bọn chúng dùng kéo ra sức cắt nát đồ lót của tôi. Lúc đó tôi hoang mang tột độ, hai con ngươi mắt nóng bừng lên, bọn chúng chẳng khác nào như đang làm nhục tôi vậy, thà đám người này một dao xiên thẳng vào ngực tôi cho tôi được chết một cách nhanh chóng thì có khi tôi còn thấy thanh thản.
Sau khi lột hết đồ trên người và để lộ cơ thể trần truồng của tôi ra, hai đứa bé đẩy tôi đến bên cạnh thùng nước.
Mụ phù thủy già lại đi đến bên cạnh người tôi. Bà ta cầm cây kiếm gỗ dí mạnh một đường lên trán của tôi. Người tôi lúc đó giống như bị một thứ tà ma nào đó xâm chiếm cơ thể vậy, người cứng đờ tứ chi không còn phản ứng.
Mụ phù thủy vừa quan sát trán tôi vừa tiếp tục ấn sâu lưỡi kiếm. Mỗi lúc bà ta xoay lưỡi kiếm là đầu tôi buốt đến tận não. Hai tròng con ngươi ở bên dưới như muốn rụng ra vậy.
Được một lúc mụ phù thủy dừng lại, bà ta dùng đầu kiếm còn dính chút máu của tôi khua một đường lên mặt nước trong thùng.
“Quả nhiên tinh khiết!” Bà ta gật gù cười khểnh một cái, nét mặt lộ rõ vẻ hài lòng.
“Tao chưa từng thấy đứa con gái nào thuần khiết như mày. Mày thuần khiến đến nỗi tao thật sự chỉ muốn nuốt chửng mày, chiếm hữu lấy mày cho riêng tao!”
Mụ già đưa chiếc kiếm gỗ lên tát nhẹ vào mặt tôi. Từng lời nói của bà ta lúc này tôi nghe vừa ghê tởm lại vừa buồn nôn. Bà ta thu kiếm lại, sau đó đặt thanh kiếm lên bàn vong. Xong xuôi bà ta vẫy tay ra hiệu cho hai đứa trẻ đẩy tôi vào trong thùng nước lá cây.
Lúc đầu khi mới bị dìm người trong thùng lá cây này, tôi không thấy có bất kì điều gì lạ, thùng nước này chẳng khác gì như những loại nước máy bình thường. Tuy nhiên mười phút sau đó, người tôi bắt đầu nóng dần lên, chân tay đỏ phưng, các mạch máu căng dãn tối đa. Toàn thân như bị ngàn mũi kim đâm vào người vậy vô cùng khó chịu.
Không thể chịu được nữa, tôi gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng.
Mụ già lúc này sai hai đứa bé gái đốt một đống nến trắng thắp xung quanh thành thùng nước. Loại nến này tôi vừa nhìn là có thể nhận ra, đó chính là nến được làm bằng bột xương người như bác hai từng nhắc đến.
Lúc trước vì loại nến này nên dẫn hai bác cháu tôi vào mộng cảnh. Tuy nhiên giờ đây hàng chục cây nến thắp xung quanh người tôi chỉ khiến cơ thể tôi trở nên tê buốt.
“Nước ngấm vào da thịt để tẩy uế, còn nến này giúp loại bỏ hết bụi bẩn trên xương. Trở thành thần giữ của chủ nhân yêu cầu nhất định không được vướng một chút tạp uế nào. Tất cả đều phải vô cùng tinh khiết.”
Nói xong mụ phù thủy già một tay đưa cây kiếm lên cao, một tay cầm lấy sợi chỉ vàng.
Lúc này đây người mụ rung lên từng đợt, hai mắt trợn ngược, miệng lẩm bẩm đọc thần chú.
Tôi không biết loại thần chú bà ta đọc là gì, nhưng mỗi lần người bà ta rung lên là lúc đó da thịt tôi trở nên ê ẩm đau nhức, còn xương cốt thì vô cùng tê buốt. Cứ như vậy, quá trình này diễn ra cho đến khi những ngọn nến xung quanh miệng thùng cháy hết thì bà ta mới dừng lại. Thật chẳng thể tin được, cơ thể tôi lúc này trở nên nhẹ bỗng giống như không khí vậy.
Mụ phù thủy đặt cây kiếm xuống bàn vong, sau đó mụ đốt cháy sợi chỉ trên tay tạo nên một loại mùi vô cùng khét. Sau khi sợi chỉ cháy hết chỉ còn sót lại chút tàn tro thì mụ liền bỏ tàn tro đó vào trong cốc nước trắng trên bàn. Cuối cùng thì mụ già bước lại cạnh người tôi.
Mụ liếc mắt sang hai đứa bé, hai đứa nhỏ như hiểu ý liền lập tức vạch miệng tôi ra. Sau đó thì mụ già đổ trọn cốc nước quái quỷ đó vào mồm tôi. Cái mùi vị đó là cái mùi ghê tởm kinh khủng mà tôi không thể quên được. Nó vừa có chút chua của vị giấm lại vừa có chút tanh của mùi máu. Cái thứ quỷ quái này vừa nuốt vào trong bụng đã làm cho dạ dày của tôi sôi ùng ục lên.
Mụ ta đặt chiếc cốc rỗng lên mặt bàn sau đó từ tốn nói: “Loại nước này sẽ giúp mày tránh việc đại tiểu tiện, trong bốn mươi chín ngày này cơ thể mày không thể bị ô uế được.”
Mẹ kiếp, trên đời này làm quái gì có loại nước uống vào là ngăn không đi đại tiểu tiện trong vòng hơn một tháng kia chứ. Tôi biết rõ rằng đây chỉ là một cái hủ tục vô cùng mê tính của mụ già này. Tôi căm phẫn thầm nghĩ, rồi để tôi xả một bãi lên mặt bà ta thì may ra mới hạ được chút giận.
“Lôi nó ra ngoài!” Mụ già tiếp tục ra lệnh cho hai đứa bé.
Sau khi tôi được lôi ra ngoài thì đúng lúc đó trên chiếc bàn vong mụ già lôi ra bộ váy màu đỏ thêu hoa bằng chỉ vàng vô cùng rực rỡ.
Chiếc váy này nó chẳng khác nào loại mà xác nữ khô mà tôi và bác hai đã nhìn thấy trong căn hầm châu báu ở miền nam.