Tôi không biết mình đã nằm đây bao lâu rồi nữa, thậm chí bây giờ là ngày hay đêm tôi cũng không rõ. Tôi lúc này không có một chút khái niệm nào về thời gian. Xung quanh tôi những lá bùa được dán trên tường thi thoảng vẫn liên tục rung lên, giống như có luồng gió thổi qua luồn vào trong những tấm lá bùa vậy. Hai mươi tám ngọn nến được đốt xung quanh người tôi thường xuyên được hai đứa bé thay phiên nhau thay nến đảm bảo không để cây nến nào vì cháy hết mà bị dập tắt. Tôi đếm được cho đến giờ phút hiện tại thì hai đứa bé đó đã thay nến đến lần thứ chín mươi bảy rồi. Tôi tính nếu mỗi ngày bọn chúng thay nến hai lần thì có nghĩa hôm nay chính là ngày thứ bốn mươi chín. Tôi đã ở trong căn hầm này bốn mươi chín ngày rồi.
Nói theo một cách khác thì hôm nay chính là rằm tháng bảy, là ngày sinh của tôi. Đám người kia hôm nay sẽ tiến hành chôn sống tôi.
Đúng lúc đó tại khoảng tường đối diện chân tôi, những lá bùa được dán trên đó chẳng hiểu sao tự nhiên rơi hết xuống để lộ ra một mảng tường đen sì. Đồng loạt hai mươi tám ngọn nến xung quanh cũng tự nhiên tắt.
Tôi nghe thấy bên ngoài có vô số những âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, vừa có tiếng kim loại ma sát lại vừa nghe thấy có tiếng di chuyển đồ đạc. Âm thanh này mỗi lúc một gần hơn, một rõ hơn, cuối cùng thì nó dừng ngay trước cánh cửa của căn phòng đá này.
Cánh cửa căn phòng từ từ được mở ra, mụ phù thủy đi đầu, phía sau một đám hơn chục người tàu nối đuôi nhau đi vào. Trong đó bốn tên đi đầu khênh một chiếc quan tài gỗ, những tên đi theo sau thì trên tay đều cầm xẻng công binh. Bốn tên khiêng chiếc quan tài và mụ phù thủy đi lại phía gần tôi, còn những tên cầm xẻng thì đi về hướng bức tường màu đen kia và bắt đầu đào.
Mụ phù thủy cúi đầu nhìn tôi, khuôn mặt nhăn nheo của mụ khiến tôi kinh tởm vạn phần. Lúc này đây đôi mắt tôi dường như trợn ngược, hận một nỗi chân tay tê cứng không còn cảm giác. Nếu thân thể tôi trở lại bình thường thì cho dù có chết tôi cũng liều với đám người này một phen, dù biết nắm chắc phần thua nhưng ít ra kế hoạch của chúng cũng sẽ vì tôi mà sụp đổ.
“Chủ nhân của tao có vẻ rất có cảm tình với mày…” Mụ phù thủy chẹp chẹp cái miệng, đồng thời mụ lôi từ trong tay áo mình ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Khi mụ mở chiếc hộp đó ra, thứ bên trong khiến tôi vô cùng kinh ngạc, thật không thể tin được thứ đó chính là nửa cây trâm vàng, nó giống y nguyên nửa cây trâm mà tôi đã mang ra từ trong quan tài của thủ lĩnh tộc Can Chi. Cây trâm đó tôi đã để gọn trong chiếc ba lô của mình. Nhưng chiếc ba lô đó đã bị đám người tàu ở trên tàu lấy mất. Nửa cây trâm này có thể bọn chúng lấy được từ trong ba lô của tôi.
Mụ già khẽ cài cây trâm lên tóc của tôi, mụ nói: “Chủ nhân còn đặc biệt căn dặn phải đưa chiếc trâm này cho mày trước khi tiễn mày đi. Trường hợp của mày quá ngoại lệ, chủ nhân quá ưu ái mày rồi.”
Một câu chủ nhân, hai câu chủ nhân,… mẹ kiếp tôi thật sự muốn biết cái tên chủ nhân kia là ai.
Tiếp theo mụ phù thủy, hai đứa trẻ nhỏ cũng tiến lại sát bên cạnh tôi. Lúc này đây hai đứa nó tự nhiên nhìn tôi rồi cười khúc khích vô cùng khó hiểu, thậm chí cái tiếng cười đó vang lên trong không gian lại càng vô cùng quỷ dị. Sau đó, một đứa bé dùng một thanh tre nhỏ để vạch mồm tôi ra, đứa còn lại đặt vào trong miệng tôi một miếng cao màu đen to bằn ba đầu ngón tay. Đây là cao sâm, vừa đặt vào miệng đã khiến lợi và lưỡi tôi trở nên vô cùng tê buốt.
Sau hai đứa trẻ, tiếp tục đến bốn tên khiêng chiếc quan tài, nắp quan tài đã được mở sẵn, bọn chúng tiến hành đeo bao tay và khoác lên mình tấm áo dài màu trắng.
Tôi chỉ ước gì cái đầu tôi lúc này không thể nhận thức được thế giới xung quanh nữa thì sẽ đỡ đau khổ hơn. Nhưng không, khi ngậm miếng cao sâm này tôi cảm thấy đầu óc của tôi càng lúc càng trở nên tỉnh táo. Bọn chúng bắt đầu di chuyển bệ đá nơi tôi nằm lại gần chiếc quan tài. Giờ tôi mới có thể nhìn kỹ cách thiết kế của chiếc quan tài màu vàng này. Nhìn sơ bộ thì chiều dài chiều rộng của chiếc quan tài có vẻ khá vừa vặn với người tôi. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng chua chát nó sinh ra như là để giành cho tôi vậy.
Bên ngoài chiếc quan tài được khắc hình một cô thiếu nữ đứng dưới một gốc cây hoa đỏ, tôi nghĩ đó chính là loài hoa đang được đặt trước ngực tôi đây, bốn mươi chín ngày trôi qua nó đã héo khô mất rồi.
Tôi thật sự rất muốn biết loài hoa này mang ý nghĩ gì mà trong khoảng thời gian gần đây nó luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Nhưng có lẽ tôi không còn cơ hội để tìm hiểu bí mật này nữa rồi.
Bốn tên người tàu khiêng tôi đặt vào trong chiếc quan tài, tôi nằm vừa khít ở dưới chân chỉ còn thừa ra một khoảng ngắn. Sau khi bốn tên người tàu hoàn thành nhiệm vụ mụ phù thủy tiếp tục dùng một bông hoa tươi rẩy nước lên người tôi. Cái loại nước này nó có mùi khá giống với nước cây mà mụ ta đã cho tôi tắm trước đó. Mụ ta rẩy nước lên người tôi đến đâu thì xương cốt trên người tôi như được dãn nở vậy, bắt đầu có một chút cảm giác, ngón tay lúc này cũng có thể tự cử động được, chỉ là người không thể nhấc lên được thôi. Loại nước này giống như một loại phép hóa giải bùa chú vậy.
Xong xuôi tất cả mọi việc thì cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng rầm lớn từ phía cánh cửa đá nơi mấy tên người tàu cầm xẻng công binh đang đào kia.
“Giờ đẹp đã đến, chuẩn bị tiến hành đi!” Mụ phù thủy vừa dứt lời thì chiếc nắp quan tài trên đầu tôi cũng được đóng lại.
Khi nắp quan tài che kín ánh sáng bên ngoài thì cũng là lúc tôi nhìn rõ những viên ngọc được đính ở mặt trong của nắp quan tài, có nghĩa là với vị trí đang nằm trong quan tài của tôi lúc này thì những viên ngọc sáng phát quang này đang ở trước mắt tôi.
Bên ngoài tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn tạp, rõ ràng nhất vẫn là tiếng niệm thần chú của mụ phù thủy. Tôi không giẫy giụa bởi tôi biết trong chiếc quan tài kín này tôi càng giẫy thì lại càng chết nhanh hơn. Mỗi lần tôi cảm giác như có vật gì đó được chém vào chiếc quan tài thì chiếc quan tài lại di chuyển được một đoạn. Cả quá trình diễn ra tôi đếm được chính xác là có hai mươi tám lần như vậy.
Lúc này đây tôi không hề thấy hoang mang chút nào, thậm chí còn vô cùng bình tĩnh, cái tác phong này có lẽ là học được từ bác hai.
Tôi không mong mình được cứu sống, nhưng càng không mong mình phải điên cuồng giãy dụa mà chết. Theo như những câu chuyện về thần giữ của thì miếng sâm trong miệng này sẽ giúp tôi sống được khoảng một trăm ngày nữa. Tuy nhiên ở trong quan tài khép kín này, nếu tôi vì quá hoảng loạn mà giãy giụa gào khóc thì chưa đến một ngày vì ngột ngạt thiếu không khí tôi đã bỏ mạng rồi.
Chiếc quan tài di chuyển đến lần thứ hai mươi tám thì cũng là lúc tôi nghe thấy từng tiếng cạch cạch va chạm ở dưới đáy quan tài. Tôi đoán có thể là bọn chúng đang hạ huyệt.
Nhưng suy đoán của tôi chưa đầy vài phút sau liền bị phản bác bởi tôi chẳng nghe thấy tiếng đất cát vùi lên nắp chiếc quan tài này.
Một lúc sau khi tiếng niệm thần chú của mụ phù thủy ngừng thì cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng rầm một cái, sau đó thì tất cả không gian xung quanh trở nên vô cùng im lặng, tôi không còn nghe thất bất kì một tiếng động nào phát ra nữa. Có lẽ đám người kia đã rời đi mất rồi.