Lúc này đây tôi mới bắt đầu thử cử động cơ thể, trước tiên là các khớp ngón tay, sau đó thì đến bàn chân, và cuối cùng thì đến hai bả vai.
Thật ra tôi hiểu cái loại nước mà lần cuối cùng mụ phù thủy dùng bông hoa đỏ để vẩy lên người tôi kia chính là nước hóa giải bùa chú. Mục đích chính của bước thực hiện này là để cho nạn nhân có thể cử động được, giẫy giụa được, phản kháng được. Nhưng sâu xa hơn, là thông qua những sự phản kháng đó là nó giúp cho cái chết đến nhanh hơn. Cái cảm giác này tôi đã từng gặp trong mộng cảnh, tuy nhiên tình thế lúc đó khiến tôi hoang mang và hoảng sợ hơn. Còn bây giờ, ít nhất tôi cũng từng trải qua vài lần sống chết, thậm chí bây giờ đang trong trạng thái tuyệt vọng phó mặc cho số mệnh rồi thì tôi cũng chẳng nhất thiết phải điên cuồng giẫy giụa nữa.
Tôi nhắm mắt bình thản hít sâu, sau đó mở mắt quan sát hai mươi tám viên ngọc phát quang ở trên nóc quan tài, nhờ ánh sáng yếu ớt từ những viên ngọc đó khiến cho không gian trong chiếc quan tài này trở nên tối đen. Ở bốn góc của quan tài, mỗi góc được gắn đúng bảy viên ngọc, cái này vừa nhìn tôi đã có thể nhận ra hình ảnh của chòm sao Nhị Thập Bát Tú. Từ khi bác hai phát hiện ra hình xăm trên thái dương của tôi là được phác họa lại từ chòm sao này, thì cũng từ khoảnh khắc đó số mệnh của tôi dường như liên kết với nó vậy.
Tôi di chuyển tay lên phía đầu để lấy cây trâm vàng được cài trên tóc, từ lúc lấy được từ cỗ quan tài đá của thủ lĩnh tộc Can Chi ra đến nay tôi chưa chừng tỉ mỉ mà quan sát nó một lần. Tuy nhiên khi tôi đưa nửa chiếc trâm vàng này lại gần một trong những viên ngọc phát quang kia thì một điều vô cùng kì lạ đã xảy ra. Chiếc trâm vàng tự nhiên phát ra một loại ánh sáng màu vàng nhạt kích thích lên giác mạc của tôi khiến tôi phải lấy tay che mắt lại.
Hai mắt tôi lúc này nhắm chặt, đầu tôi trở nên quay cuồng choáng váng, sau đó thì tôi chìm vào một giấc ngủ thật sâu… thật sâu… và mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ.
—
Trong mơ tôi thấy mình trở về thời cổ đại phong kiến, tôi ngồi trước bàn trang điểm, soi mình trong gương, trên người khoác chiếc áo lụa dài màu hoa đào nhạt, tóc được chải gọn gàng phía sau và được tô điểm thêm bởi một chiếc trâm vàng. Tôi nhẹ nhàng tháo chiếc trâm vàng trên mái tóc dài xuống. Nhìn vào chiếc trâm này, trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những kí ức đứt đoạn vừa mơ hồ vừa xa lạ lại vừa vô cùng chân thật.
Trong một lần chiến thắng trận trở về, một chàng trai trẻ khoác trên mình bộ áo giáp sắt, một tay cầm kiếm một tay cầm chiếc trâm vàng này tiến lại phía tôi. Chàng trai đó trìu mến gọi tôi là thê tử, còn tôi gọi chàng ta là tướng công.
Tướng công của tôi được người dân ca tụng và tôn làm Vương, họ gọi chàng ta là Chi Vương, còn chàng thì gọi tôi là Chi phu nhân…. Có nghĩa là mối quan hệ giữa tôi và chàng chẳng có ai biết chỉ có chúng tôi tự mình cảm nhận.
Tôi tiếp tục quan sát không gian xung quanh, đây là một căn phòng ngủ được thiết kế khá đơn giản. Sau chiếc bàn trang điểm nơi tôi đang ngồi là một chiếc giường Bạt Bộ trạm khắc hình hoa ngọc lan nhìn vừa cao sang lại vừa thanh nhã. Trên giường được trải một bộ chăn gối màu đỏ thêu hình phượng nhìn vô cùng bắt mắt. Theo lối kiến trúc này thì đây chính là một loại giường tân hôn thời cổ.
Bên góc phải của chiếc giường Bạt Bộ là một chiếc tủ quần áo sáu buồng gỗ mun sọc, màu sắc sang trọng hoa văn được trạm khắc vô cùng tỉ mỉ.
Ở giữa căn phòng này được đặt một bộ bàn ghế cũng được làm bằng gỗ mun sọc. Bên trên chiếc bàn tròn còn được đặt một bộ ấm chén bằng gốm.
Tôi ngừng quan sát những đồ đạc xung quanh căn phòng. Tôi đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ ngay phía trước chiếc bàn trang điểm, không gian bên ngoài khiến tôi thấy có hứng thú hơn rất nhiều.
Bên ngoài căn phòng này có trồng một cây hoa mộc lan lớn với sắc hoa màu đỏ vô cùng rực rỡ. Thi thoảng theo luồng gió thổi mùi hương hoa được lan rộng khắp không gian xung quanh, những cánh hoa rơi đưa hương hoa ngập tràn khắp căn phòng. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy khung cảnh này tâm hồn tôi vô cùng thanh thản.
Trong vô thức, tôi rời khỏi chiếc bàn trang điểm theo hướng cửa phòng mà đi ra ngoài. Những cánh hoa đã phai màu màu đỏ nhạt nằm đầy trên những hòn sỏi ở giữa lối đi. Xung quanh cây hoa mộc lan cổ thụ còn được trồng vô số những loài hoa thân thảo khác. Ánh nắng chiếu rọi trên những bông hoa thân cỏ màu vàng nhạt khiến khung cảnh trở nên vô cùng thơ mộng.
Tôi đứng dưới gốc cây mộc lan, bàn tay đưa lên không trung mà đón lấy những cánh hoa bay trong gió. Tay còn lại đưa chiếc trâm vàng lên soi vào trong những cánh hoa. Xa xa một chàng trai mặc bộ trang phục áo dài thời cổ giống như tôi tiến đến. Mái tóc dài của chàng trai được búi gọn gàng để lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Trên chiếc cầu gỗ sơn đỏ bắc qua một con suối, phía sau cây hoa mộc lan, chàng trai trẻ vừa bước đến lại gần bên tôi vừa nhìn tôi cười dịu dàng.
Tôi sững người, hai hàng nước mắt trên khuôn mặt của tôi khẽ rơi xuống. Bóng dáng kia vô cùng quen thuộc, chẳng thể nào ngờ được chàng trai đó lại chính là bác hai của tôi. Nhưng lúc này đây miệng tôi như bị điều khiển vậy, cơ thể tôi đồng thời mang kí ức của cả hai cô gái, một là Thất Tịch hai là Chi phu nhân.
“Chi Vương…” Một giọng nói nhẹ nhàng được bật ra từ miệng của tôi. Đây không phải là Thất Tịch gọi tên bác hai mà là Chi phu nhân gọi tướng công của cô ấy… Chi Vương.
Chuyện này rốt cuộc như thế nào… trong đầu tôi vô cùng hỗn loạn. Tuy nhiên khi Chi Vương bước tới gần thì những kí ức của Thất Tịch dần dần biến mất. Kí ức của tôi lúc này chỉ còn lại Chi Vương và tôi… vợ của chàng.
Chi Vương đứng trước mặt tôi, chàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi cười dịu dàng.
“Để ta giúp nàng cài nó lên tóc!” Vừa nói Chi Vương vừa đón lấy cây châm vàng trên tay đôi và khẽ cài lên mái tóc dài đen óng của tôi.
Tôi nở nụ cười trong hạnh phúc, đôi bàn tay khẽ giật nhẹ vạt áo của chàng.
“Chiến tranh đã kết thúc, chúng ta có thể mãi sống ở đây được không?”
Chi Vương khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn, sau đó ôm tôi vào lòng và nói:
“Bộ tộc ta vẫn còn chưa ổn định, hãy cho ta thêm chút thời gian nữa. Khi mọi chuyện kết thúc ta sẽ giao lại Ấn Vương cho Chi Hầu. Sau đó cùng nàng sống cuộc đời bình phàm tại nơi đây.”
Tôi khẽ gật đầu cười mãn nguyện.
Chúng tôi của sau này sẽ có cuộc sống tựa thần tiên vậy. Trong căn nhà gỗ bên gốc cây hoa mộc lan đỏ chỉ có riêng chúng tôi.
Cuộc sống này chẳng vướng bận trần thế, tiêu dao tự tại và chỉ thuộc về chúng tôi. Chi Vương trong mắt tôi không cần tiêu soái, chẳng cần phải tài giỏi hơn người, cũng chẳng cần vàng bạc giàu sang phú quý. Tôi chỉ cần trong mùa đông lạnh giá chàng cùng ngồi cạnh tôi bên bếp lửa. Mùa xuân nắm lấy tay tôi đi xem sắc xuân đua nở. Mùa hạ hái cho tôi những bông hoa dại trên rừng. Mùa thu cùng tôi ngồi bên bờ suối ngắm hoàng hôn…
Tuy nhiên chỉ hận rằng mọi chuyện không được đẹp đẽ đến như vậy.
—-
Chi Hầu là người huynh đệ cùng cha khác mẹ của Chi Vương, gọi tướng công của tôi một tiếng đại ca, theo vai vế thì phải gọi tôi là đại tẩu. Tuy nhiên Hầu chưa bao giờ dùng cách xưng hô đó để đối đáp với tôi. Bởi vì cuộc hôn nhân giữa tôi và Chi Vương, Hầu nhất quyết phản đối, Hầu là có tình cảm với tôi.
Hôm đó trước khi Chi Vương trở về bộ tộc, Hầu có đến tìm tôi. Vẫn như thường lệ, Hầu liên tục có những hành động quá khích và bắt tôi phải bỏ trốn theo hắn. Trước kia Hầu luôn dịu dàng và ân cần với tôi, tuy nhiên sau khi tôi kết hôn với Chi Vương thì Hầu giống như đã trở thành một con người khác vậy. Mối quan hệ giữa tôi và Hầu, tướng công của tôi không hề biết. Nếu chàng biết, tôi vô cùng lo lắng với tính khí của chàng sẽ không để yên cho Hầu. Cho nên tôi sẽ tự tìm cách giải quyết hết tất cả mọi chuyện.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, trong cái ngày Chi Vương bị kẻ gian hãm hại nên thua trận trước quân Mông Nguyên, Hầu đã cầm cờ đứng lên lật đổ Chi Vương, tự mình tự xưng là Hầu Vương của bộ tộc. Đồng thời trong lúc Chi Vương còn đang lưu lạc nơi chiến trường, Hầu đã cho người bắt tôi về thủ phủ và tuyên bố với cả tộc rằng tôi mới chính là vợ của Hầu.
—–
Đến đây kí ức trong tôi đột nhiên biến mất, tôi không còn ở thủ phủ của Hầu nữa mà là đang nằm trên chiếc giường Bạt Bộ tại căn nhà gỗ bên gốc cây hoa Mộc Lan. Tôi lúc này trở về là Thất Tịch chứ không còn là Chi phu nhân nữa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây?
Tôi vội vàng xuống giường và chạy ra khỏi nhà, vừa bước ra đến cửa, dưới ánh trăng sáng đêm rằm tháng bảy, tôi nhìn thấy bóng lưng của Chi Vương đang đứng dưới gốc cây hoa mộc lan đỏ.
“Chi Vương…” Tôi vội vàng cất tiếng gọi, nhưng người chiến binh tay cầm kiếm và khoác trên mình bộ áo giáp sắt kia chẳng hề đáp lại lời tôi.
Dưới ánh trăng sáng, hình ảnh của tôi vô cùng mờ nhạt, tôi đưa đôi bàn tay lên trước không trung, thật không thể tin được bàn tay tôi mờ mờ ảo ảo, tôi có thể nhìn xuyên thấu qua nó. Lúc này đây tôi mới biết được rằng, tôi của bây giờ chỉ là một linh hồn mà thôi.
Chi Vương đặt cây trâm vàng lên một hòn đá nhỏ dưới gốc cây hoa mộc lan, sau đó một phát kiếm chàng chặt đứt cây trâm thành hai phần bằng nhau. Một phần chàng chôn dưới gốc cây mộc lan, còn một phần chàng đặt vào trong lớp áo giáp sắt của mình. Sau đó thì chàng đứng dậy và rời đi, trước khi đi chàng còn ngoái đầu nhìn lại căn nhà gỗ này một lần nữa