Đêm đó xảy ra một cuộc loạn chiến tại bộ tộc Can Chi, Chi Vương cùng một nhóm cao thủ tiến vào trong thủ phủ của Hầu. Tất cả người dân ở đây chẳng ai có thể ngờ được rằng, hai anh em họ lại có ngày trở mặt tàn sát lẫn nhau. Hơn nữa trong thời buổi loạn chiến như thế này mà lại kết đảng tạo bè phái mà gây chiến tranh thì thật khiến lòng dân căm phẫn.
Một nhóm cao thủ gồm mười người thân tín của Chi Vương, muốn tiêu diệt đám người dưới của Hầu thì quả là chuyện lật úp bàn tay vô cùng đơn giản. Chỉ trong một nén hương, năm trăm tên lính trong phủ của Hầu đều bị người của Chi Vương diệt sạch, nơi đây trong chốc lát trở thành một bãi chiến trường nhuộm màu máu đỏ. Điều này đủ để chứng minh rằng Chi Vương hận Hầu đến mức độ nào.
Hầu và Chi Vương đấu kiếm tay đôi tự giải quyết ân oán cá nhân không để cho bất kì một tên thuộc hạ nào giúp sức. Tôi nhìn thấy trong phía chính điện, Chi phu nhân bị đám người dưới giữ chặt không cho nàng ra ngoài. Trên nét mặt nàng lộ rõ vẻ đau thương khó tả.
Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng găng go, Hầu và Vương dường như ngang tài ngang sức. Nếu Vương tấn công một đường kiếm thì Hầu cũng lập tức chém trả lại một đường kiếm. Trên người hai người bọn họ chẳng chịt những vết thương rỉ máu không ngừng. Đây rõ ràng là đang tự hành hạ mình và đối phương chứ không giống như một cuộc chiến đấu thông thường. Bởi vì giữa họ chỉ có chém, chứ không có tránh.
Chẳng phải Chi phu nhân mà đến cả tôi khi nhìn thấy Chi Vương bị chém cũng vô cùng đau xót, bởi ít nhất anh ta có khuôn mặt của bác hai tôi.
Chi phu nhân sau cuộc giằng co với đám người hầu, cuối cùng cô ấy phải đập vỡ một tách trà và dùng mảnh sành cứa vào cổ thì đám người hầu mới dám thả cô ra. Chi phu nhân với hai hàng nước mắt đầm đìa chạy ra chắn giữa hai chàng trai trẻ đang ra sức chém giết lẫn nhau.
“Dừng lại đi… hai người là huynh đệ mà… tại sao lại tàn sát lẫn nhau như vậy?”
Lúc này đây sự do dự đau đớn biểu lộ ra từ khuôn mặt của bác hai nhưng trên cơ thể của Chi Vương khiến tôi chua xót vạn phần.
Thật không hiểu giữa hai người cách nhau đến tám trăm năm tại sao lại giống nhau đến như vậy.
“Người con gái ta yêu phản bội ta… người em trai ta tin tưởng bán đứng ta… bộ tộc của ta quay lưng lại với ta. Ta giờ đây chẳng còn gì, chi bằng bắt các người bồi táng cùng ta như vậy mới có chút công bằng với ta.”
Nói xong Chi Vương mặc cho Chi phu nhân đau đớn, gào khóc ngăn cản, chàng ta đạp chân lên con sư tử đá bên cạnh mà lại lao vào Hầu Vương.
Cuộc chiến vẫn diễn ra như vậy không phân thắng bại, cũng không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, để kết thúc tất cả mọi thứ Chi phu nhân bèn nhặt một cây kiếm của các binh lính tử trận khác ở dưới chân mà đặt lên cổ.
Cả hai chàng trai dù có hận thù nhau đến đâu nhưng khi nhìn thấy lưỡi kiếm nằm trên cổ của người con gái mình yêu thương thì họ cũng chẳng thế bỏ mặc mà tiếp tục trả thù ân oán cá nhân nữa. Nét mặt của bác hai.. hay chính xác là Chi Vương lúc này nhìn vô cùng chua xót. Đôi chân chàng chẳng thể bước, đôi tay chàng cũng chẳng thể ôm lấy nàng vì chàng sợ chỉ cần chàng bước thêm một bước thì người con gái chàng yêu thương suốt nửa đời này sẽ ra đi mãi mãi.
“Phu nhân… đừng…” Giọng Chi Vương nghẹn đắng.
“Thất Tịch… bình tĩnh lại… chỉ cần nàng muốn ta sẽ làm tất cả!” Cổ họng tôi nghẹn đắng khi nghe thấy tên tôi được phát ra từ miệng của Hầu Vương…Thất Tịch… đó là đang gọi tên của tôi sao? Là trùng hợp, là ngẫu nhiên hay chính là tôi?
Chi phu nhân cười nhạt, nàng không hề vì câu nói của ai trong hai chàng trai trước mặt mà đặt thanh kiếm xuống. Đôi mắt ngấn lệ của nàng tràn ngập sự đau đớn và tuyệt vọng. Nàng đưa mắt nhìn Hầu, sau đó lại quay đầu nhìn Chi Vương.
Giọng nàng nghẹn đắng: “Ta chưa từng phản bội chàng! Từ đầu đến cuối người ta yêu duy nhất chỉ có mình chàng. Mọi chuyện vì ta mà ra, cho nên hãy để ta kết thúc ở đây. Chỉ mong rằng kiếp sau vẫn còn có thể gặp lại chàng và được kết phu thê với chàng.”
Dứt lời, Chi phu nhân khẽ nhếch môi cười nhìn Chi Vương sau đó nàng xoay thanh kiếm một vòng trên yết hầu, máu từ cổ nàng theo chuôi kiếm mà bắn ra theo một quỹ đạo tròn.
Chi Vương đau đớn gào thét gọi tên nàng, sau đó chạy lại ôm lấy người con gái mà mình yêu thương.
—-
Dù chỉ là một cái bóng nhưng khi nhìn thấy tình cảnh này tôi vô cùng xúc động, đặc biệt khi nhìn thấy người có khuôn mặt của bác hai đang đau khổ tột cùng như thế khiến lòng tôi như bị xé nát vậy. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đây là Chi Vương, đây là thời cổ đại cách thời của hai bác cháu tôi đến tận tám trăm năm. Có lẽ mọi chuyện chỉ là trùng hợp mà thôi, bác hai của tôi có lẽ giờ đây cũng chỉ còn là một cái bóng lưu lạc đến một thế giới khác rồi cũng nên.
Sau khi Chi phu nhân tự sát, cuộc chiến giữa Hầu và Vương cũng kết thúc từ đó. Vương mang tội danh thích sát Hầu, bị cả bộ tộc quay lưng và gán cho tội danh phản bội. Họ chỉ biết rằng Chi Vương cướp vợ Hầu và nối giáo cho giặc chứ không một ai biết được nguyên nhân sâu xa trong đó.
Đêm đó Chi Vương ôm xác phu nhân đến cánh rừng ngay phía sau ngôi nhà gỗ mà họ từng ở. Mười năm trước, khi mới bắt đầu trở thành Vương, chàng đã bí mật cho người xây dựng cho mình một lăng mộ với cấu trúc do chính chàng tự tay thiết kế. Thật ra lăng mộ đó chàng dùng để chuẩn bị cho chính chàng và cho người con gái mình thương. Suốt bao năm qua chàng chỉ chung thủy với một người con gái là nàng. Vinh hoa phú quý, quyền thế xưng bá thiên hạ đó là những thứ nằm ngoài cuộc sống của chàng. Cả cuộc đời này chàng chỉ muốn khi sống thì được sống chung dưới một mái nhà với nàng, khi chết thì được cùng nàng nằm trong một nấm mộ.
Trên tầng số bảy của Thiên Đàn, chàng đặt xác nàng vào trong chiếc quan tài đá có khắc hình bông hoa mộc lan tín vật định tình của hai người. Chàng ngồi nơi đây bảo vệ lĩnh cữu của nàng suốt bảy ngày bảy đêm. Cho đến ngày thứ tám, chàng quyết định hôn nàng lần cuối và đóng chiếc nắp quan tài đá lại. Sau đó thì chàng nhảy xuống đầm lầy và biến mất. Từ đó chẳng ai biết Chi Vương còn sống hay đã chết, đã đi về đâu và ở chốn nào. Trong dân gian chỉ còn truyền lại tai nhau rằng, Chi Vương hung bạo cướp vợ của em ruột, bán đứng bộ tộc, trời đất không tha.
—-
Tôi hốt hoảng giật mình tỉnh giậy kết thúc giấc mơ vừa kì quái vừa bi thương về Chi Vương. Tôi vẫn đang nằm bất động trong chiếc quan tài, miếng cao sâm trong miệng đã tan gần hết. Tôi đưa tay sờ đuôi mắt trên mặt, đuôi mắt ướt sũng có vẻ như tôi đã khóc rất nhiều. Dư âm vẫn còn đọng lại, lòng tôi đau như cắt hô hấp cũng còn trở nên khó khăn.
Tôi xâu chuỗi lại ký ức, thì ra chiếc quan tài được đặt ở tầng số bảy trong Thiên Đàn đó là Chi phu nhân chứ không phải là Chi Vương, thủ lĩnh bộ tộc Can Chi. Vậy rốt cuộc sau khi nhảy xuống cái đầm lầy đó Chi Vương đã đi về đâu?
Tôi không hiểu sao mình lại đau lòng đến như thế, nó giống như cái cảm giác mà tôi cho rằng bác hai đã chết rồi vậy. Bỗng nhiên lúc này, tôi chợt nhận ra một điều trên đời này cho dù có nhiều sự trùng hợp đến mấy, dù là tốt hay xấu thì đối với tôi đó đều là những sự sắp xếp an bài đẹp đẽ nhất.