Tôi lúc này thật sự muốn sống trở về, tôi muốn gặp lại bác hai, dù bác còn sống hay đã chết thì tôi vẫn muốn tìm thấy bác.
Tôi đưa chiếc trâm lên trước mặt, vừa rồi có lẽ nhờ ánh sáng từ những viên ngọc phát quang trên đỉnh quan tài phản xạ lên chiếc trâm mới khiến cho tôi chìm vào trong giấc mơ kỳ lạ đó. Những bông hoa được đặt xung quanh người tôi bây giờ tôi mới biết đó chính là hoa mộc lan đỏ. Còn những hình hoa được khắc trên chiếc trâm vàng này cũng chính là hoa mộc lan. Một nửa cây trâm này chẳng phải là do Chi Vương dùng kiếm chém đôi mà thành sao.
Phát hiện ra điều kì lạ này, trong đầu tôi như được gợi mở một luồng sáng mới vậy. Theo như lời ông nội thì Trần Văn Tích là người duy nhất có thể cứu tôi thoát khỏi lời nguyền thần giữ của mà pháp bảo đầy quyền năng của ông ta cũng chính là cây trâm thêu hoa. Tôi đoán một nửa cây trâm mà Trần Văn Tích có được chính là nửa còn lại mà Chi Vương đã chôn dưới gốc cây mộc lan cổ thụ trước ngôi nhà gỗ. Theo như suy đoán của tôi, thì khu vực căn nhà gỗ đó bây giờ chẳng phải trở thành ngôi làng hẻo lánh mà tôi và bác hai đã gặp mẹ con Trần Bình Xuyên sao? Chẳng thể ngờ được, càng xâu chuỗi mọi việc lại càng trở nên vô cùng có sự liên kết. Chỉ là tôi vẫn chẳng thể hiểu được sự liên kết ở đây là cái gì.
Trong tay tôi bây giờ là một nửa cây trâm vàng, vậy một nửa còn lại bây giờ đang ở đâu? Nói đến đây cũng cần phải suy tính một chút, nhân vật mà đám người tàu và bác cả gọi bằng hai từ chủ nhân cung kính kia vì sao lại trả lại chiếc trâm này cho tôi? Là để trấn yểm tôi hay là muốn ngầm nhắc nhở tôi điều gì?
Đầu tôi trở nên vô cùng loạn, tôi không có trí thông minh của bác hai, lại càng thiếu kinh nghiệm từng trải, cho nên những lập luận đòi hỏi sự tư duy cao và logic hại não thì hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của tôi.
Tôi tiếp tục quan sát nửa cây trâm trên tay, đồng thời vẫn đưa mắt nhìn ánh sáng từ những viên ngọc phát quang kia. Tôi lúc này cần phải tìm ra mối liên hệ giữa chúng, mà mối liên hệ duy nhất tôi phát hiện ra được đó chính là chòm sao Nhị Thập Bát Tú mà thôi.
Nhị Thật Bát Tú, chòm sao,… những thứ này đều là khởi nguyên cho những tư duy logic phá giải cơ quan của bác hai khi ở trong cánh rừng kì quái và trong ngôi mộ hơn tám trăm năm. Đúng vậy, trước mắt không cần phải hiểu quá sâu về tất cả mọi vấn đề, tôi cần tìm cách thoát ra khỏi đây trước đã.
Tôi bắt đầu nhẩm tính trong đầu về vị trí của các ngôi sao trong Nhị Thập Bát Tú, tuy nhiên vẫn không ngừng quan sát cây trâm trên tay và những viên ngọc phát quang trên đỉnh nắp quan tài. Đầu óc của tôi rối tung chẳng thể luận được ra điều gì, càng nguy hiểm hơn khi luồng khí oxi trong quan tài kín này sắp cạn kiệt. Tôi lúc này phải kéo dài hô hấp, thở nhẹ nhàng để tiết kiệm oxi. Nếu trong vòng mười phút nữa tôi không thoát được khỏi đây thì chỉ còn khả năng duy nhất đó chính là bị chết ngạt trong chiếc quan tài này.
Khốn khiếp, tôi phải tập trung suy nghĩ, tôi phải tìm ra mối liên kết giữa chúng, chòm sao Nhị Thập Bát Tú rốt cuộc nó biểu thị điều gì trong quá trình yểm bùa thần giữ của, tại sao sử dụng chòm sao này mà không phải một chòm sao khác. Tôi hít nhẹ thêm một luồng khí oxi vào trong lồng ngực, nếu cứ tiếp tục như thế này tôi thật sự không ổn. Đầu tôi lúc này bắt đầu xuất hiện hiện tượng choáng váng do thiếu oxi.
Nếu lúc này có bác hai thì thật tốt, bác nhất định sẽ luận giải được tất cả mọi thứ. Trong lúc sắp sửa bỏ cuộc buông xuôi trong đầu tôi xuất hiện toàn hình ảnh của bác hai lúc xả thân vì tôi chiến đấu với con mãng xà rồi hình ảnh đau đớn của Chi Vương khi đặt nụ hôn cuối cùng lên trán của Chi phu nhân.
“Bác hai… Hùng Khải… Chi Vương….” Nước mắt nước mũi tôi bắt đầu chảy ra ướt hết đuôi mắt và viền tai.
“Nhị Thập Bát Tú… Nhị Thập Bát Tú… hai mươi tám ngôi sao… hai mươi tám….” Nghĩ đến đây tôi chợt như bừng tỉnh.
Tôi mở to đôi mắt nhìn vào những viên ngọc phát quang trên đỉnh quan tài, tôi đếm kĩ lại một lần nữa, không phải một lần mà tôi đếm đến tận ba lần và lúc này đây tôi đã phát hiện ra điều kì lạ, trên nóc quan tài này chỉ có hai mươi bảy ngôi sao chứ không phải hai mươi tám, sự thật là bị thiếu mất một sao.
Xét theo chiều nằm của tôi trong quan tài thì phía đầu tôi đại diện cho hướng nam chòm sao Chu Tước, chân đại diện cho hướng bắc chòm sao Huyền Vũ, bên tay phải của tôi là hướng tây tượng trưng cho chòm sao Bạch Hổ và bên trái là hướng đông đại diện cho chòm sao Thanh Long.
Trước mắt tôi, ngay trên đầu tôi là chòm sao Chu Tước bị thiếu mất một sao chỉ còn lại sáu ngôi sao tại sao đến bây giờ tôi mới nhìn thấy. Giống như bác hai nói, cơ quan có người dựng lên thì cũng có người phá giải chỉ là người phá giải đó có đủ may mắn và thông minh hay không thôi. Bác hai nói tôi có sự may mắn, đúng vậy lần này tôi nghĩ mình may mắn thật.
Tôi quan sát thật kĩ chòm sao Chu Tước trước mặt, vị trí của từng ngôi sao trong chòm sao này tôi quan sát đến cả chục lần vô cùng kĩ. Cuối cùng tôi kết luận là chòm sao này thiếu mất sao Tỉnh. Tại sao không phải là một ngôi sao khác mà bắt buộc phải là sao Tỉnh, đây là trùng hợp hay là do người thiết kế cố tình sắp đặt như vậy.
Khí oxi trong quan tài lúc này thật sự không còn bao nhiêu, tôi trước mắt có thể sử dụng phương pháp nín khí giống như khi bơi để kéo dài thời gian hô hấp thêm một chút nữa.
Tôi tiếp tục sử dụng hết tất cả những hiểu biết của mình về chòm sao Nhị Thập Bát Tú để lý giải. Lúc này đây ruột gan tôi đã rối tung lên, vô cùng gấp gáp, tôi nghĩ ra cái hạ sách vô cùng không mang một chút tư duy đó là phá nát mấy cái ngôi sao kia. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào một trong những ngôi sao đó thì tôi vội vàng phải thụt tay về, trên những viên ngọc này được bôi một loại chất hóa học, theo như sự am hiểu của tôi thì đây là Luminol, đây là một chất hóa học linh hoạt và có thể phát quang. Trong những cuộc điều tra của những vụ án giết người, thám tử hay các nhà pháp y thường sử dụng loại chất hóa học này để phát hiện ra dấu vết của máu. Bởi vì Luminol tác dụng với Hemoglobin có trong hồng cầu.
Những kiến thức này được nằm trong đầu tôi là bởi vì trong một tiết sinh học học về hồng cầu giáo viên của tôi đã từng nhắc đến. Lúc đó tôi vô cùng có hứng thú với nghề pháp y cho nên đã lắng nghe không sót một chữ nào.
Khi xịt Luminol lên bề mặt hồng cầu, sau đó tắt điện và đóng kín cửa thì hồng cầu sẽ phát ra ánh sáng xanh trong khoảng ba mươi giây. Lúc đó cô giáo dạy môn sinh học còn nói, nếu vết máu tồn tại càng lâu thì ánh sáng tạo ra càng sáng và thời gian tồn tại càng dài.
Giờ đây tôi đã có thể hiểu được, rốt cuộc hai mươi bảy ngôi sao trên nóc quan tài rốt cuộc không phải là ngọc phát quang như tôi vẫn nghĩ mà đó đều là máu đông khô và được bôi một lớp Luminol bên ngoài. Đây rõ ràng là một thứ tà ma vô cùng rợn người. Chưa biết chừng máu đông khô này lại chính là máu của các cô gái bị bắt làm thần giữ của của những đời trước cũng nên.
Tôi trấn an lại dòng suy nghĩ, những cục máu đông này nó tượng trưng cho một loại bùa trấn yểm vậy chứ không chỉ có một vai trò là dùng để trang trí.
Ngôi sao bị thiếu là sao Tỉnh. Tỉnh là Tỉnh Mộc Can thuộc hành Mộc, tướng tinh con dê. Tôi chẳng phải là cầm tinh con dê sao! Luận đến đây đầu tôi như được khai sáng vậy. Tôi sinh năm 2003, tính theo âm lịch năm nay tròn mười tám tuổi, tôi thuộc hành Mộc và cầm tinh con dê. Tôi hiểu rồi, sao Tỉnh thật ra chính là tôi, tôi chính là sao Tỉnh.
Tôi chính là một trong hai mươi tám mắt xích của lá bùa trấn thần giữ của này. Vì vậy để có thể thoát ra được thì tôi chỉ còn cách phá vỡ cái lá bùa trấn yểm tà ma quỷ quái này mà thôi. Nhưng làm sao để phá đây, với không gian chật hẹp trong quan tài như thế này trước khi phá vỡ được 1 ngôi sao Luminol thì tôi đã đuối sức mà chết vì không có đủ oxi để hô hấp rồi.
Tôi đưa cây trâm lên trước mắt quan sát, có lẽ chỉ còn duy nhất một cách đó chính là phá hủy sao Tỉnh, tự tôi phá hủy chính bản thân tôi. Tôi là sao Tỉnh, sao Tỉnh thực chất là tôi. Phá vỡ một trong hai mươi tám mắt xích trong lá bùa yểm này, thì lá bùa này cũng sẽ không còn công dụng nữa. Không còn sao Tỉnh thì cấu trúc của lá bùa này sẽ bị phá vỡ và tôi cũng sẽ thoát được ra.
Đầu óc tôi choáng váng, không còn kịp nữa rồi tôi nắm chặt chiếc trâm vàng trong tay, sau đó dí sát góc chân nhọn của cây trâm vào hình xăm trên thái dương bên trái, tôi nghiến răng nghiến lợi rạch nát thái dương bên trái của mình, máu chảy ra ướt hết bàn tay tôi. Giờ đây việc đau đớn trên thân xác tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi thà tôi liều một lần còn hơn là bị chết ở đây. Liều biết đâu còn có cơ hội sống, nhưng nếu không liều thì chắc chắn sẽ chỉ còn nước bỏ mạng mà thôi.
Sau khi thái dương trái của tôi bong ra một lớp da lớn, tôi bèn cầm mảng da đang dính đầy máu đó bôi lên sáu ngôi sao còn lại trong chòm sao Chu Tước ở trước mặt tôi. Ánh sáng trên những ngôi sao này bỗng nhiên giảm đi đáng kế, lúc đó tôi biết được rằng lập luận của mình đã đúng.
Tôi di chuyển chiếc trâm đến ngực trái của mình, hai hàng nước mắt ở đuôi mắt khẽ lăn xuống, tôi cười mãn nguyện sau đó duỗi thẳng tay lấy đà dùng cây trâm vàng đâm thẳng một đường lên ngực trái của mình. Không gian xung quanh tôi lúc này không còn ánh sáng phản quang của những ngôi sao kia nữa mà là một màu tối đen như mực.
Chiếc quan tài đột nhiên rung lên vô cùng mạnh, sau đó thì người tôi trở nên nhẹ bỗng giống như là rơi tự do vậy. Trước khi ngất đi, tôi vẫn còn nhận thức được có một luồng nước mạnh sộc thẳng vào mũi của tôi.